Saved Font

Trước/19Sau

Nữ Hoàng Khuynh Thế

Chương 16: Đi Dạo Đêm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Sư phó gì chứ? Ta chính là lần đầu thấy sư phó mà gần gũi với học trò như này, rõ ràng là có ý đồ xấu, đệ đừng có tin tưởng hắn như thế! – Diệp Hải hừ lạnh , nhìn nàng với ánh mắt răn đe làm nàng càng khó chịu. Hắn đây là có ý gì? Người tốt hay không tốt không lẽ nàng còn không phân biệt được?

- Hải ca à, đừng có quấy rầy Hàn Kỳ nữa, hắn cũng đói bụng cả ngày rồi, ngươi không thể để yên cho hắn ăn sao? – Giai Thuỵ bỗng xuất hiện ngồi xuống chỗ bên cạnh còn lại của nàng, nhẹ nhàng nói

- Ta còn không phải lo biểu đệ ngốc của ta bị người có ác tâm hại sao? Đến lúc đó bá bá lại không tìm ta quở trách? – Diệp Hải trừng mắt nhìn hắn, giọng quái gở nói. Tuy hắn cũng thấy bản thân có chút kì quái nhưng đây chỉ là hắn đang bảo vệ biểu muội thôi, dù sao bá bá chỉ có mình nàng là con gái duy nhất, hắn phải giúp bá bá bảo vệ nàng a!

- Ta thấy ngươi mới là có rắp tâm không tốt đấy. – Giai Thuỵ đáp lại

- Ngươi…! – Diệp Hải tức giận nhìn hắn

- Hai người các ngươi im lặng ăn cơm cho ta! – Hàn Linh rốt cuộc nhịn hết nổi, quát lên. Lại bị kẹp giữa hai người này, bọn họ ồn ào khiến hai tai nàng muốn nổ tung luôn rồi!

- Kỳ Kỳ đừng giận mình hại thân, ăn lẹ rồi cùng ta đi bộ chút chứ? – Lam Tiêu lúc này bỗng nhẹ nhàng lên tiếng

- Ta tức no rồi, chúng ta đi dạo thôi! – Đập bàn đứng dậy rời đi, hướng về 2 người kia – Cấm đi theo ta, lo mà ăn hết phần của hai người đi!

Rồi kéo tay Lam Tiêu bước nhanh đi, bỏ lại 2 tên đang đần ra kia. Tử Lạc và Tư Huyền ngồi gần đó chú ý thấy vội đứng lên đi theo thì bị nàng quay lại trừng mắt:

- Hai người các ngươi cũng phải ăn cho xong, riêng Tư Huyền phải ăn hết cả phần cơm của ta thì mới được đi!

Vừa dứt lời nàng lại tiếp tục lôi kéo Lam Tiêu rời đi, mặt lộ rõ khó chịu nhưng ánh mắt lại loé sự khoái chí. Lam Tiêu bị nàng kéo tay, mặt liền có chút cứng đờ nhưng nhìn nàng hiện lên chút vui vẻ liền cũng cười mặc kệ.

Ra khỏi phòng ăn, nàng liền thả tay Lam Tiêu ra, cười ngượng ngùng đáp:

- Xin lỗi vì lôi huynh ra ngoài, huynh hẳn chưa ăn no nhỉ, chúng ta xuống phố dạo một lát rồi tìm tửu lâu ăn bù được chứ?

- Tuỳ ngươi. – Lam Tiêu cười đáp lại. Có vẻ như nàng cũng là bị nghẹn lâu lắm rồi, vừa nghe hắn đáp là ánh mắt liền rực sáng, môi cũng nở nụ cười tươi tắn. Cũng chỉ là tiểu cô nương 17 thôi nhưng cả ngày ra vẻ thành thục thật khiến người ta thương tiếc, nàng vốn nên được cưng chiều và cười tươi như vậy, thế mới hợp với dáng vẻ của nàng, hắn thầm nghĩ.

- Vậy đợi ta về phòng lấy chút bạc rồi chúng ta đi! – Nàng nói, nhanh chóng chạy đi nhưng lại bị kéo lại

- Không sao, coi như ta cho ngươi mượn đi, không đi lẹ sẽ bị bắt lại đó! – Lam Tiêu nói. Hắn mà nói hắn lo hết thì nàng sẽ không chịu nên đành bảo là cho nàng mượn vậy.

- Cũng đúng, vậy huynh nhất định phải ghi nhớ nhé, mai ta sẽ mang bạc trả huynh. – Hàn Linh gật gù đáp rồi bước đi. Bỗng một bàn tay ôm ngang eo nàng, nhấc bổng cả người nàng lên:

- Ôm chắc ta, dùng khinh công sẽ nhanh hơn.

Vừa dứt lời, Lam Tiêu ngay lập tức đề khí, ôm nàng rời đi. Lần thứ hai được ôm bay trên không như này nhưng cảm giác khác hẳn. Khi được Diệp Hải ôm thì nàng chỉ lo chăm chú nhìn cách hắn đề khí và di chuyển nên không có giác gì, nhưng giờ được Lam Tiêu ôm vào lồng ngực ấm áp của hắn, hơi thở nam nhân bao quanh chóp mũi nàng, mùi của lá trà xanh thoang thoảng trên người hắn khiến nàng không hiểu sao cảm thấy an tĩnh lạ thường. Trái tim bỗng nảy từng nhịp đập khác thường, mặt cũng bất giác có chút nóng lên, Hàn Linh bỗng có chút ngượng ngùng khẽ ngọ nguậy.

- Đừng cử động, sẽ rớt xuống đấy! – Lam Tiêu nói, ôm chặt nàng hơn. Cô nương nhỏ này không biết cọ trên người một nam nhân là đang phát hoả trên người đó sao?

Hàn Linh vừa nghe hắn nói liền ngừng cử động nhưng cơ thể lại cứng đờ vì ngượng. Lam Tiêu ôm nàng nên ngay lập tức nhận ra biến hoá của nàng, môi khẽ mỉm cười, phóng nhanh hơn.

Khoảng chừng ba nén nhang (khoảng 45p, ước lượng thì một nén hương là 15p), cả hai rốt cuộc an toàn hạ xuống dưới chân núi. Lam Tiêu vừa thả nàng xuống, Hàn Linh liền ngay lập tức cách hắn 1 thước (khoảng hơn 30cm í), vờ cúi đầu cảm ơn để che đi gương mặt đang đỏ ửng của nàng.

Lam Tiêu cũng chỉ cười khẽ mà không đáp lại, vươn tay thản nhiên cầm tay nàng dắt về hướng chợ đêm:

- Chả phải nói muốn ăn bù sao? Chúng ta đi dạo chút rồi tìm một tửu lâu tốt vào ngồi chút được chứ?

Hàn Linh bị nắm tay càng ngượng ngùng, chỉ biết gật đầu liên tục, mắt chăm chú nhìn vào bàn tay to lớn đang bao quanh tay nàng. Cũng lâu lắm rồi mới có một bàn tay khác ôm trọn lấy tay nàng như vậy, cầm chắc nhưng không chặt mà lại cẩn thận như đang che chở cho bảo vật vô giá. Hàn Linh có chút thất thần, bị Lam Tiêu kéo vào chợ đêm dạo một vòng, hoàn toàn không chú ý bọn họ đang bị bao nhiêu ánh mắt kì quái chú mục.

Hết chương 16

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Không Gian