Saved Font

Trước/19Sau

Nữ Hoàng Khuynh Thế

Chương 18: Thân Phận Của Đứa Trẻ!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 18:

- Từ giờ nhóc tự do rồi, có cần ta phái người đưa về gia đình nhóc không? – Hàn Linh mỉm cười ôn nhu hỏi, vươn tay đỡ lấy Hoắc An Bình bị đẩy về phía mình.

Hành động này khiến An Bình sững sờ. Bị lạc trên một nơi xa lạ, không biết đường về, rồi còn bị lừa bán và đối xử thậm tệ khiến bé cảm thấy thế giới tràn đầy bẩn thỉu và dần trở nên chán ghét tiếp xúc với người khác. Nhưng vị ca ca trước mặt không những xinh đẹp mà lại còn dịu dàng với bé, còn cứu bé khỏi người đàn bà xấu xa kia nữa a! Tim An Bình như được lấp đầy, khoé mắt bỗng trào nước mắt, nhào vào lòng Hàn Linh ôm chặt khiến cả nàng và Lam Tiêu đều sững sờ.

Cả hai chỉ biết nhìn nhau cười khẽ, Lam Tiêu vươn tay tính ôm An Bình nhưng cậu nhóc lại cứ rúc chặt trong lòng Hàn Linh.

- Không sao, để ta ôm hắn, huynh dẫn đường đi, trước tiên chúng ta nên đến khách điếm tìm một phòng cho hắn đã. – Hàn Linh bế An Bình,nói. Lam Tiêu cũng hiểu ý, nhanh xoay người dẫn nàng tiến về một khách điếm gần đó.

Đặt phòng xong, Lam Tiêu lấy ra mấy lượng bạc vụn, phân phó tiểu nhị khách điếm chuẩn bị tốt nước ấm, quần áo, cùng Hàn Linh và An Bình tiến về phòng nhỏ chờ.

- Aizo, nín đi nào, nhóc khóc mãi thế, nam tử hán đại trượng phu đừng dễ dàng rơi nước mắt như vậy. – Hàn Linh khẽ dỗ dành An Bình vẫn thút thít trong ngực nàng – Nhóc vẫn chưa giới thiệu cho ta biết đấy, không lẽ muốn ta cứ gọi là nhóc mãi vậy sao?

- Đệ tên là Hoắc An Bình. – An Bình rốt cuộc cũng nín khóc, mũi sụt sịt đáp lời

- Nhà của ngươi ở đâu? Ta có thể phân phó người đưa trở về an toàn. – Lam Tiêu ngồi bên cạnh thưởng trà, cũng khẽ chêm vào

- Ta không biết cách quay về…ta cũng không cần quay về - An Bình lí nhí đáp

- Sao vậy? Dù sao đó cũng là nhà của Bình nhi mà. – Hàn Linh khẽ xoa đầu, nhẹ giọng hỏi

- Gia gia lúc nào cũng bắt ép ta học cả, cha mẹ cũng chả quan tâm ta mà chỉ quan tâm muội muội thôi, ta ở nhà thật sự rất nhàm chán nên mới trốn đi nhưng lại bị bắt cóc rồi lừa bán cho a di xấu xa kia a! – An Bình uỷ khuất kể lể, rồi ngước cặp mặt cún con, cố tỏ vẻ đáng thương nhìn nàng – Ca ca đã cứu đệ rồi, sau này đệ sẽ theo ca nhé, đệ biết rất nhiều thứ, có thể giúp ca ca mà.

- Chuyện này… - Nghe An Bình kể như vậy, nàng cũng có chút đồng cảm. Bị Hoàng đế ép học suốt ngày rồi lưu lạc ở đây không ai thân quen, nàng cũng rất hiểu cảm giác lạc lõng khó chịu đó. Nhưng dù sao An Bình cũng chỉ tầm 9-10 tuổi, nàng không thể mang theo cậu nhóc bên mình trong khi chính bản thân nàng còn không lo được mình.

Hoắc An Bình gắt gao mím môi chờ nàng trả lời. Cơ thể suy yếu khiến sắc mặt càng thêm trắng bệch, dùng ánh mắt lo sợ nhìn Hàn Linh. Hắn thật sự không muốn rời đi a, cũng không muốn về nhà. Ở bên ca ca được quan tâm chăm sóc lại còn được ca ca dịu dàng che chở, nếu ca ca không cho hắn ở lại thì hắn thật sự không biết làm sao nữa!

Hàn Linh lúc này mới chú ý tới sắc mặt hắn hơi trắng liền vội hỏi:

- Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái, cần ta mời đại phu đến xem cho ngươi không?

- Ca ca, ta sẽ thật ngoan mà, cho ta ở lại đi. Ta có thể phụ ca ca tính sổ sách, ta cũng biết vẽ và thổi sáo nữa…- An Bình ngập ngừng đôi chút rồi nói – Thật ra ta còn có thể bói tương lai nữa, nếu ca muốn ta có thể giúp ca được rất nhiều việc, chỉ cần cho ta ở lại là được!

Nghe lời nói của An Bình khiến Hàn Linh ngạc nhiên còn Lam Tiêu bỗng trở nên âm trầm. Đặt li trà xuống bàn, Lam Tiêu nhìn An Bình, dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi:

- Nói thật cho ta, ngươi là người từ gia tộc trên hải vực tới đúng không?

- Ta…đúng, gia tộc của ta ở ngoài hải vực tại đảo Không Hầu. – An Bình ngập ngừng rồi cũng trả lời.

- Hải vực? Đảo Không Hầu? – Hàn Linh ngơ ngác hỏi. Tuy nàng cũng thấy bản đồ của nơi này rồi nhưng Hoàng đế lão cha nói phía ngoài phiến đại lục này toàn là biển sâu, làm gì có đảo nào a!

- Đúng, có vẻ ngươi không biết nhưng thật ra ở phía Tây Nam lục địa, gần một ngàn hải lí có một hòn đảo lớn ở đó. Do hải lí quá xa nên rất ít người có can đảm đi thám hiểm, đi thuyền ít nhất cũng mất cả 1 tuần mà nơi đó lại còn tràn đầy bí ẩn. – Lam Tiêu nghiêm giọng nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn An Bình – Nếu như đúng lời ngươi nói thì ngươi hẳn phải là thiếu chủ của gia tộc trên đảo. Người nơi đó được đồn rằng vô cùng kị người lạ, hơn nữa còn tinh thông kì môn bát quái cũng như những thuật thất truyền, như vậy ngươi càng không nên ở đây mà mau quay về nơi thuộc về mình đi!

- Không, ta muốn ở lại cùng ca ca cơ! – An Bình gào to rồi vùi đầu vào lòng Hàn Linh, siết chặt nàng – Ta không muốn quay về, ta muốn ở bên ca ca cơ!

- An Bình à, trước thả tay ra và nghe ta nói nào – Hàn Linh cầm bàn tay nhỏ đang siết chặt eo nàng, nhẹ giọng dỗ dành. Nàng chính là vẫn đang còn khá sốc trước thân phận của An Bình đây này, nhưng nhìn cậu bé tỏ vẻ đáng thương với nàng, thật sự rất khó mở lời a!

– Tuy ta biết đệ cảm thấy mệt mỏi khi buộc phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia tộc cũng như học tập nhiều thứ, nhưng đó là nhà của đệ, gia đình của đệ sẽ lo lắng lắm, ta sẽ cố tìm cách đưa đệ rồi cùng bàn bạc với gia gia đệ nhé?

- Nhưng gia gia rất nghiêm khắc và hung dữ a, ta không muốn ca ca bị thương đâu!- An Bình bất an ngước mắt nhìn nàng – Không lẽ ca ca ghét đệ sao? Thật sự không thể đệ ở lại sao?

- Chuyện này… - Hàn Linh thở dài. Nàng tất nhiên hiểu tâm tính của một đứa nhỏ nên ham vui nhưng nàng thật sự không thể bảo vệ hay chăm sóc cho hắn được.

Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí ngưng trọng trong phòng. Trong mắt Lam Tiêu có một đạo ánh sáng am hiểu sâu trầm lập loè, nhưng sau đó chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười mỉm nhìn Hàn Linh:

- Ta sẽ an bày cho Bình Bình, Kỳ Kỳ không cần lo lắng đâu. Trước tiên để hắn tắm rửa và ăn uống trước đã.

- Cũng đúng, ta giao hắn cho huynh, ta ra gian trước ngồi đợi nhé. – Hàn Linh nói, đặt An Bình vẫn đang ngồi trong lòng nàng xuống nhưng tay áo lại bị kéo lại – Ca ca giúp ta đi.

- Ta không quen chăm sóc người khác nên … - Hàn Linh ngập ngừng giải thích. Tuy An Bình chỉ là một cậu bé nhưng cũng là khác phái, nên vẫn nên không chạm vào cậu bé nhiều quá, dù sao cổ đại cũng quan trọng việc nam nữ thụ thụ bất tương thân

- Ta muốn ca ca cơ! – An Bình làm nũng nói

- Để Kỳ Kỳ nghỉ ngơi chút đi, chả phải hắn đã ôm ngươi suốt sao? – Lam Tiêu nhẹ giọng nói – Hay là ngươi muốn làm hắn mệt? Dù sao ta cũng chỉ giúp ngươi thay quần áo, không làm gì ngươi đâu mà lo.

- Ta… - An Bình tính phản bác nhưng nhìn nét mặt quẫn bách của Hàn Linh cũng liền buông tay ra.

- Vậy ta ra gian trước đợi, ngoan ngoãn tắm rồi cùng ra ăn với ta nhé! – Hàn Linh mỉm cười xoa đầu An Bình rồi bước về gian trước trong khi tiểu nhị bưng thùng nước ấm vào trong.

Hết chương 18

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lăng Thiên Chiến Thần