Saved Font

Trước/19Sau

Nữ Hoàng Khuynh Thế

Chương 19: Học Viện Chiến

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi Lam Tiêu giúp An Bình tắm rửa sạch sẽ và thay y phục, cậu nhóc liền lập tức trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Lam Tiêu cũng lập tức sai người dọn một bàn thức ăn lên. An Bình vẫn khư khư đi cạnh ta không rời khiến nàng chỉ biết cười khổ chấp nhận. Sau khi ăn no, Hàn Linh liền lên tiếng:

- Giờ chúng ta nên an bày cho hắn như thế nào đây? Trong học viện có quy định không cho người lạ vào ở mà.

- Tạm thời ta sẽ thuê gian phòng này để cho hắn ở tạm mấy ngày, rồi sẽ phân phó thuộc hạ sắp xếp cho hắn vô học viện. - Lam Tiêu nhàn nhạt nói

- Thật tốt quá, vất vả cho huynh rồi, mau đa tạ Tiêu ca ca đi, An Bình. – Hàn Linh vui mừng, khẽ đẩy cậu nhóc vẫn luôn dựa vào người nàng

- Đa tạ Tiêu ca ca. – An Bình cúi đầu, lí nhí nói

- Ta cũng chỉ vì năng lực của ngươi sẽ có ích cho cuộc thi sắp tới thôi, sau khi vào học viện thì ngươi phải tự lo. – Lam Tiêu nhàn nhạt đáp lại rồi quay sang ta – Cũng trễ rồi, chúng ta nhanh quay về thôi.

- Hảo, nhưng huynh vừa nói cuộc thi sắp tới là có ý gì? – Hàn Linh hỏi

- Muội chưa nghe nói sao? Mỗi năm thư viện Thanh Bách luôn cử 5 người xuất sắc nhất bên đó để đấu với 5 người bên ta. Ban đầu bên kia toàn là nhân sĩ giang hồ hoặc thường dân có ý muốn làm quan, văn võ không đồng đều nên việc khiêu chiến này chỉ là một hoạt động để nâng cao tinh thần và thắt chặt tình cảm cho 2 bên. Nhưng dần dà bên đó cũng xuất hiện nhân tài, năm ngoái là lần đầu tiên bên ta thua cả 5 hạng mục nên các vị lão sư đứng đầu bên ta đều trở nên nghiêm khắc. – Lam Tiêu giải thích rõ ràng cho nàng, nhìn khuôn mặt nàng ngơ ngác, hắn khẽ cười, vươn tay xoa đầu nàng – Đừng lo, ta sẽ không để muội bị cuốn vào đâu. Dù sao cuộc thi này cũng không quá quan trọng đâu.

Ra vậy sao? – Hàn Linh cúi mặt trầm ngâm. Nàng cũng không phải sợ nhưng chỉ là không muốn dính vào phiền phức, nhất là bên kia có 1 tên biết về thân phận của nàng rồi.

“Cốc cốc cốc”

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến người trong phòng sững sờ, giọng nói của Tử Lạc vang lên ngoài cửa:

- Công tử, ta và Tư Huyền đến đón người về, ngoài ra phụ thân của người có gửi thư đến.

- Vào đi. – Hàn Linh thở dài nói. Thật là, ra ngoài dạo chơi chưa được bao lâu mà đã phải về, đã vậy bức thư của lão cha làm ta có dự cảm xấu a!

- Công tử, thư của người. – Tử Lạc và Tư Huyền cùng bước vào phòng, đưa thư lên cho nàng.

Hàn Linh nhận lấy, mở ra đọc. Quả nhiên dự cảm của nàng là đúng a! Lão cha muốn nàng nghiêm túc nghe giảng bài, tôn kính sư trưởng, còn muốn nàng phải tham gia khảo hạch giữa hai học viện và giành giải nhất. Phần thưởng là nàng sẽ bớt được 1 vị hôn phu trong danh sách và hình phạt là tăng thêm 1 người!!!

- Thật mệt mỏi mà! – Hàn Linh nhíu mày thở dài bực dọc rồi quay sang Tử Lạc hỏi – Ngươi biết năm môn đấu kĩ của khảo hạch giữa hai học viện là gì chứ?

- Năm hạng mục được chọn ngẫu nhiên mỗi năm, năm nay theo thông báo thì là đá cầu, nấu nướng, bơi lội, nhạc và ngự.

- Cái gì? Sao lại có cả đề mục nấu nướng và bơi lội? Còn ngự là thi cưỡi ngựa á? – Hàn Linh nghi hoặc hỏi lại

- Thư viện của chúng ta là dành cho nhân tài tứ quốc, hay nói chính xác hơn là những danh môn vọng tộc. Vì đều là con cháu thế gia nên phải am hiểu tinh thông mọi thứ từ thiên văng địa lí đến quốc gia đại sự và cả những việc đời thường để sau này có thể giúp đỡ quốc gia, thế nên mới có cả hạng mục nấu nướng và bơi lội trong chương trình học. Còn về phần ngự là đấu trên lưng ngựa. Chỉ cưỡi ngựa thì không thể phân thắng thua nên nếu trúng đề mục này thì nghĩa là phải đấu trên lưng ngựa. Bình thường sẽ là bắn cung cưỡi ngựa nhưng cũng có thể là đấu kiếm cưỡi ngựa. – Lần này người lên tiếng lại là Lam Tiêu

- Ra là vậy… - Hàn Linh gật gù tỏ vẻ đã hiểu – Vậy nếu tham dự thì như thế nào mới tính là giành hạng nhất?

- Công tử phải thắng được 3 trên 5 hạng mục thì mới được giải nhất, hoà cũng không tính. – Tử Lạc nhanh miệng

- Thắng ba trên năm sao… - Hàn Linh lập tức liền trầm ngâm. Đá cầu cùng nhạc và ngự thì nàng khá là nắm chắc nhưng lỡ hoà thì nàng còn phải tham gia cả nấu nướng nữa. Bơi lội chắc chắn phải bỏ qua vì nàng hoàn toàn không thể thi hoặc thân phận sẽ bị bại lộ mất.

- Đừng lo lắng quá, nếu gặp khó khăn thì có thể tới tìm ta, nhưng ta tin ngươi sẽ thông qua được hết thôi. – Lam Tiêu nhẹ giọng an ủi nàng

- Đúng đó ca ca, ta cũng sẽ giúp huynh mà! – An Bình cũng ôm ta an ủi.

- Vị công tử này là? – Tử Lạc nhíu mày nhìn An Bình đang ôm chặt ta. “Dù hắn chỉ là một đứa trẻ nhưng 10t thì cũng hẳn phải biết nam nữ thụ thụ bất tương thân chứ, sao lại tự tiện ôm công chúa nhà mình như vậy được nhỉ!” – Tử Lạc thầm nghĩ

- À, vừa rồi ta gặp hắn bị bắt nạt trên đường nên cứu về, sau này hắn sẽ đi theo ta, là nghĩa đệ của ta. – Hàn Linh qua loa trả lời

- Nhưng… - Tử Lạc lại cảm thấy nhận một đứa nhóc lạ mặt như vậy theo bên người sẽ gây nguy hiểm cho công chúa nhà mình nên tính ngăn cản nhưng bị nàng trừng mắt nên đành rụt lời nói về.

- Vậy chúng ta về thôi, An Bình ở lại đây ngoan ngoãn nhé, mấy ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại, ha? – Nàng gỡ tay An Bình vẫn đang ôm mình ra, dịu dàng nói với hắn

- Ân, ca ca nhất định phải quay lại đón ta nhé, ta sẽ chờ đó! – An Bình ngoan ngoãn đáp lại

- Chắc chắn rồi. – Rồi cùng 3 người Tử Lạc, Lam Tiêu và Tư Huyền rời đi.

Hết chương 19

P/s: Ta tốt nghiệp rồi, từ giờ sẽ quay lại tiến độ 1 tuần 1 chương a, hwaiting^o^/

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn