Saved Font

Trước/410Sau

Nữ Hoàng Thời Trang

Chương 405

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 405: Cuối cùng cũng cầu hôn

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Xem ảnh 2

Nhìn thấy có người đi vào, cô gái tên Tiêu Tiêu vội vàng nói với cô gái mặt tròn: “Diệp Tử, mình đi trước, cậu nhanh lên, đừng có do dự. Cậu hãy nghĩ đến người trong nhà đi!” Tiêu Tiêu nói xong cúi đầu đi ra ngoài, cũng không nhìn thấy rõ Thịnh Kiêu Dương.

Còn cô gái mặt tròn đứng ở đó lại rất luống cuống, nhìn Thịnh Kiêu Dương đi đến trước bồn rửa tay, cô ấy cắn môi, khẽ gọi: “Kiều Kiều.” Cô ấy lại nghĩ ở trong lòng, chắc chắn Kiều Kiều không biết cô ấy, cô ấy chỉ là một diễn viên quần chúng qua đường trong “Hậu vị”, đã qua hơn nửa tháng, sao Kiều Kiều còn có thể nhớ rõ.

“Người vừa rồi là người đại diện của cô sao?”

“Không, không phải, người như tôi đâu có người đại diện chứ, không có công ty nào hay phòng làm việc nào nhận người như tôi. Tiêu Tiêu là bạn của tôi, chúng tôi quen nhau lúc cùng đóng vai phụ, thế nhưng…” Cô gái mặt tròn cúi đầu, “Bây giờ cô ấy không còn đóng vai phụ nữa rồi.”

Liên tục nghe được hai lần “người như tôi”, nói rõ cô gái này rất tự ti, có lẽ đã phải chịu quá nhiều thất bại.

“Vì sao cô không từ bỏ?”

Cô gái cười khổ, “Có lẽ tôi làm người phục vụ ở nhà hàng sẽ yên ổn hơn bây giờ, nhưng từ nhỏ tôi đã có giấc mơ làm diễn viên, tôi còn trẻ, tôi không muốn từ bỏ, dù chỉ diễn vai nha hoàn thì tôi cũng cảm thấy vui vẻ.”

“Cô đã đi tìm công ty quản lý rồi hả?”

“Đúng vậy, Tiêu Tiêu có đề cử tôi đến công ty bọn họ, nhưng người ta thấy tôi không xuất thân chính quy lại không có bằng cấp, lớn lên cũng không xinh đẹp, dáng người quá nhỏ nhắn xinh xắn, cũng không nhận tôi, nói... tôi như vậy chắc chắn cả đời chỉ là diễn viên quần chúng.”

Thịnh Kiêu Dương rút một tờ khăn giấy từ ống giấy trên bồn rửa tay, cẩn thận lau khô tay, ngước mắt liếc nhìn vẻ mặt lo lắng không yên của cô gái trong gương, hỏi một câu cuối cùng: “Cô tên gì?”

“Diệp Tử, Tử là màu tím.”

Thịnh Kiêu Dương lấy một tấm danh thiếp trong túi xách đưa cho Diệp Tử, “Cô có thể gọi vào số này.” Cô nhìn Diệp Tử rồi xoay người đi ra ngoài.

“Đây là...” Diệp Tử luống cuống chân tay.

Thịnh Kiêu Dương không trả lời cô ấy, đi thẳng ra ngoài.

Diệp Tử giơ tay lên, lật mặt trước của danh thiếp lên, tập trung nhìn dòng chữ ở chính giữa: Từ Bình, người đại diện của Từ Kiều Kiều. Sau đó là một số điện thoại, tấm danh thiếp rất đơn giản, nhưng Diệp Tử lại có cảm giác đang cầm một cục vàng lớn.

Đây là một cơ hội!

Ngay lúc nhìn rõ nội dung trên tấm danh thiếp này, Diệp Tử đã hiểu được điểm đó.

Đối với Thịnh Kiêu Dương mà nói, cho danh thiếp chẳng qua là thuận tay thôi, có thể nắm chặt cơ hội này hay không còn phải xem bản thân Diệp Tử.

Còn vì sao cô đột nhiên tốt bụng, chủ động tạo cơ hội cho một người bèo nước gặp nhau như vậy. Có lẽ chỉ vì nhìn khuôn mặt tròn của Diệp Tử rất vừa mắt, hơn nữa cô cũng nguyện ý giúp đỡ một người giữ vững ước mơ của mình.

Vừa vào phòng, Thịnh Kiêu Dương suýt nữa bị tiếng gào thét đinh tai nhức óc ở bên trong hất bay, chỉ thấy Đạo diễn Mã ngày thường nói chuyện nhã nhặn đang cầm mic điên cuồng gào thét, phong cách thay đổi quá lớn, khiến Thịnh Kiêu Dương còn tưởng rằng gặp phải Đạo diễn Mã giả.

“Tới đây nào, cũng hát đi!” Thịnh Kiêu Dương vừa đi vào, đã bị nhét một cái mic vào tay.

Thịnh Kiêu Dương mỉm cười, yên lặng đặt mic xuống mặt bàn.

Vào tối hôm đó, cô đã khắc sâu nhận thức với mic bá nào đó.

Rõ ràng hát không ra sao, lại luôn chiếm lấy mic, mặc kệ là ca khúc do ai chọn cuối cùng chỉ nghe được tiếng ca ma chê quỷ hờn kia.

Lúc trở về khách sạn nghỉ ngơi, bên tai cô còn quanh quẩn tiếng gào thét cực kỳ bi thảm của Đạo diễn Mã.

Thật sự... còn thảm thiết hơn cả hiện trường tai nạn xe cộ.

Bên này đã là mười một giờ đêm, đầu bên kia cuộc gọi video vẫn là ban ngày.

Thịnh Kiêu Dương chửi mắng giọng hát của Đạo diễn Mã một hồi, ngồi một lúc thấy hơi mệt, cô liền nằm xuống, nhìn chàng trai có sắc đẹp vui tai vui mắt ở trong màn hình, bất chợt nảy sinh suy nghĩ: “Anh Trí Ninh, em còn chưa được nghe anh hát, anh xem hôm nay lỗ tai của em bị độc hại như thế, không bằng anh hát một bài gột rửa lỗ tai cho em đi?”

Thẩm Trí Ninh hơi nhướng mày, “Em chưa từng nghe, sao em biết giọng hát của anh không kém hơn Đạo diễn Mã?”

Thịnh Kiêu Dương cúi xuống mỉm cười lấy lòng: “Trực giác nói cho em biết giọng hát của anh Trí Ninh nhất định sẽ êm tai.”

“Đi mà, bây giờ em muốn nghe anh hát.” Cô làm nũng.

Cô rất ít khi nũng nịu, giọng nói mềm mại lại mang theo sự chờ đợi thật sự khiến người nghe bị hòa tan.

Bên kia điện thoại yên lặng, sau đó một giọng nam trầm khe khẽ cất lên, đó là một bài hát tiếng Anh mềm mại chậm rãi.

Đôi mắt Thịnh Kiêu Dương lóe sáng như sao nhỏ, trực giác của cô rất chính xác.

Giọng hát này rất dễ nghe, cơn buồn ngủ nhanh chóng bao trùm, mí mắt của cô rũ xuống, liền ngủ thiếp đi.

Anh còn chưa hát hết một bài, cô đã ngủ mất.

Tiếng hát trong điện thoại dừng lại, nhưng cuộc gọi video không tắt ngay, đầu bên kia điện thoại nghe tiếng hít thở một lát mới yên lặng tắt máy.

Ngày hôm sau Thịnh Kiêu Dương hồi máu sống lại tiếp tục đi vào phim trường.

Sau nửa tháng quay cả ngày lẫn đêm, phần diễn trong phòng và phần diễn Ngự Hoa Viên đều đã quay được bảy tám phần rồi.

Cảnh quay quan trọng của hôm nay là một cảnh quay ngoài trời, kể về Hoàng đế dẫn theo Vũ Quý phi và Mục Cẩn Du đã được thăng làm Cẩn tần đến bãi săn trong sinh thần của mình, còn có quan lại quyền quý đi cùng.

Vũ Quý phi xuất thân là võ tướng, tài cưỡi ngựa thì khỏi phải nói.

Mục Cẩn Du lại chỉ là nữ nhân trong khuê phòng, không biết cưỡi ngựa, Hoàng đế liền để cô ta cưỡi chung một con ngựa với mình.

Vũ Thanh Hà rất chướng mắt dạng nữ nhân nhu nhược như Mục Cẩn Du, không biết sao mà Hoàng đế thích như vậy. Nhưng trước đó cô đã chịu thiệt thòi, biết không thể gây chuyện với Cẩn tần ngay trước mặt Hoàng đế, nếu không Hoàng đế sẽ càng càng càng xa cách cô.

Vì hấp dẫn sự chú ý của Hoàng đế, Vũ Thanh Hà nói muốn tự mình săn con mồi quý giá nhất để làm lễ vật dâng lên cho hắn.

Hoàng đế vui vẻ đồng ý.

Trên thực tế, Hoàng đế đã âm thầm phái người, chỉ chờ ám toán Vũ Thanh Hà, để cô ngã bị thương, sau đó hắn có thể thuận lý thành chương lấy danh nghĩa sủng ái Vũ Thanh Hà để tước mất quyền lợi chưởng quản hậu cung, khiến Vũ Thanh Hà mất đi quyền lực.

Vũ Thanh Hà không biết những việc này nên hăng hái thúc ngựa chạy về phía khu rừng săn bắn.

Cảnh cưỡi ngựa dùng thế thân để hoàn thành, Thịnh Kiêu Dương chỉ cần cưỡi trên đạo cụ để sửa cảnh đặc tả.

Tuy vậy, trong cảnh này có một cảnh khá buồn cười, là đoạn Vũ Quý phi ngã xuống bị thương, sau đó Hoàng đế vì tỏ vẻ sủng ái cô, đã đích thân ôm Vũ Quý phi lên xe ngựa, kết quả dáng người Vũ Quý phi cao lớn, lúc Hoàng đế ôm người suýt nữa bị trẹo eo.

Nhìn thấy Cố Châu cố ý giả vờ rất tốn sức, Thịnh Kiêu Dương liền bật cười.

“Cắt!” Đạo diễn Mã kêu dừng.

“Đạo diễn tôi sai rồi.” Thịnh Kiêu Dương trượt xuống từ người Cố Châu, vội vàng nhận sai.

“Không sao, hiếm khi nào thấy cô bật cười.” Đạo diễn Mã xua tay.

Bật cười trong lúc quay phim là chuyện rất bình thường, chỉ cần không phải cố ý kéo dài tiến độ, tất cả mọi người sẽ không để ý.

Lần thứ hai, Thịnh Kiêu Dương vẫn bật cười.

Cố Châu trêu chọc: “Em muốn được anh ôm thêm mấy lần sao?”

“Là anh thể hiện khuôn mặt như trái mướp đắng rất buồn cười.” Thịnh Kiêu Dương vẫy tay.

Cố Châu bật cười.

“Được rồi, chuẩn bị!” Đạo diễn Mã hô lên.

“Cảnh số 103, lần thứ 3, bắt đầu!” Gõ bảng làm lại.

Lúc này Thịnh Kiêu Dương đã có chút miễn dịch với khuôn mặt mướp đắng của Cố Châu, ngay lúc Cố Châu ôm lấy cô thể hiện vẻ mặt mướp đắng, cô cũng tỏ vẻ vui mừng lại xấu hổ, sau đó “thẹn thùng” vùi đầu vào trong ngực Cố Châu.

Cố Châu thì thể diện dáng vẻ rất khó khăn, bế cô lên xe ngựa, đợi cung nữ thả rèm cuốn xuống, cảnh quay này kết thúc.

Đoàn phim tạm nghỉ ngơi, vốn buổi chiều còn phải quay một cảnh khác, nhưng đột nhiên thời tiết thay đổi, trời bắt đầu đổ mưa, thế là mọi người di chuyển vào trong phòng, quay trước mấy cảnh đáng lẽ sẽ quay sau đó.

Vũ Quý phi hạ độc Mục Cẩn Du đã thăng lên là Cẩn phi, sau đó bị tra ra, sau cùng bị Hoàng đế dùng tội danh độc hại hoàng tự đày vào lãnh cung. Mục Cẩn Du cầm thánh chỉ Hoàng đế lập đứa con trai do cô ta sinh ra làm Hoàng Thái tử đi vào lãnh cung, ngay lúc Vũ Thanh Hà nổi điên muốn lao tới, sai người chặn Vũ Thanh Hà lại, sau đó hung hăng tát một cái, trả lại mối thù bị Vũ Thanh Hà tát khi còn yếu thế.

Nhìn Vũ Quý phi từng không ai bì nổi bây giờ tóc tai rối bời quỳ trên mặt đất, Mục Cẩn Du thở dài, trước khi đi còn nói một câu: “Ngươi có thể có ngày hôm nay, cũng vì bệ hạ chưa bao giờ yêu ngươi.”

Vũ Thanh Hà quỳ trên mặt đất thật lâu, tỳ nữ thiếp thân khóc lóc cầu xin cô đứng lên, cô mới để tỳ nữ dìu đứng lên, mà trên khuôn mặt là vẻ chết chóc.

“Nương nương, người đừng dọa nô tỳ sợ.” Tỳ nữ bị dọa sợ.

Vũ Thanh Hà đột nhiên đẩy tỳ nữ ra, ra lệnh: “Đi chuẩn bị giấy bút nghiên mực cho bản cung.”

Tỳ nữ quỳ xuống đất: “Nương nương, đã đến đây rồi, cái gì cũng không có nữa.”

Vũ Thanh Hà giật mình, cô đột nhiên xé một miếng vải từ váy của mình, cắn nát ngón tay viết chữ lên miếng vải.

Đến khi khuôn mặt trắng bệch, cô giao miếng vải này cho tỳ nữ: “Mặc kệ dùng cách gì, phải giao cái này vào trong tay của bệ hạ.”

“Nương nương...” Tỳ nữ nén nước mắt khẽ gọi, sau đó lùi ra khỏi phòng.

Vũ Thanh Hà cứ mãi nhìn ra cửa, cứ mãi, cứ mãi...

“Cắt!”

Thịnh Kiêu Dương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, làm dịu lại cảm xúc.

“Kiều Kiều, có ổn không?” Tằng Hoan vội chạy tới.

“Không sao.” Thịnh Kiêu Dương xua tay, đi ra sau máy theo dõi cùng đạo diễn xem phát lại.

Nhìn cảnh cắn ngón tay viết chữ này, Thịnh Kiêu Dương vui vẻ: “Nếu không có hậu kỳ, nhìn cảnh này cứ như xem phim hài vậy.”

“Quay phim đều là như vậy. Được rồi, cảnh này qua.” Đạo diễn Mã gõ thước tay nói.

Thịnh Kiêu Dương đang muốn đi ra ngoài, lại nghe Đạo diễn Mã hỏi: “Cô luyện cảnh khóc đến đâu rồi.”

Cô dừng lại, quay lại nhìn Đạo diễn Mã, dò hỏi: “Nếu tôi không khóc được thì làm sao bây giờ?”

“Cảnh khóc là một kiến thức cơ bản, sao cô lại không khóc được chứ?” Đạo diễn Mã nhíu mày, tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ. Từ Kiều Kiều này, các phương diện khác hoàn toàn không tìm được khuyết điểm, nhưng lại không diễn được cảnh khóc, hơn nữa cô còn là loại hoàn toàn không khóc được.

Lưu Cần Nghiệp đi ngang qua yếu ớt nói một câu: “Người thắng cuộc trong cuộc sống đâu biết khóc.”

“...” Đạo diễn Mã.

“...” Thịnh Kiêu Dương.

Cái tên này là viện quân do Hầu Tử mời tới sao?

Đạo diễn Mã hắng giọng, rất nghiêm túc nói: “Lát nữa sẽ quay cảnh đêm Vũ Quý phi gặp mặt Hoàng thượng lần cuối, mặc kệ dùng cách gì, cô cũng phải khóc cho tôi!”

Thịnh Kiêu Dương xoay người vẫy tay gọi Tằng Hoan: “A Hoan, nhanh mang hành tây đến cho em.”

“...” Đạo diễn Mã.

Trước/410Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Thần Y: Quỷ Đế Xấu Bụng Cuồng Phi