Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương 21.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng hôm sau.

Anh thức dậy, thấy cô vẫn còn ngủ. Anh nhìn vào khuôn mặt cô mà bất giác hạnh phúc. Vậy anh đã đánh dấu chủ quyền rồi, không ai được cướp cô của anh cả. Nhưng anh cũng đau lòng vì tình trạng của Tiểu Hàn hiện giờ. Cô đang bị bệnh, anh đã gọi bác sĩ giỏi nhất nước đến chữa trị cho cô nhưng ông ta có việc tận 1 tuần nữa mới có thể về. Nhưng 1 tuần nhỡ Tiểu Hàn bị gì thì sao?

" anh dậy rồi sao.? " Tiểu Hàn ngước lên nhìn anh

Giọng nói của cô làm anh giật mình, tay vẫn còn nằm trên má cô.

" Ừm, em dậy được không, hay anh giúp em vào nhà vệ sinh nhé "

Anh với lấy chiếc quần dưới đất mặc vào rồi đứng dậy, không đợi cô trả lời, anh bỏng cô vào nhà vệ sinh. Đặt cô xuống bồn nước ấm. Còn mình thì đứng đánh răng, rửa mặt.

Tiểu Hàn ngồi trong bồn nước ấm, nhắm mắt lại suy nghĩ. Hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi, phải làm sao đây ? Sáng mai cô xuất phát rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Cô muốn lùi lại, muốn lùi lại từ đầu, đừng đi nhanh nữa. Cô không muốn.

" Bé Con, anh đợi em bên ngoài nhé "

Tuấn Khải đi ra ngoài, anh cũng có cảm giác gì đó không an toàn, nhìn vào Tiểu Hàn, anh lại thấy cô đang lo lắng, buồn rầu , anh muốn hỏi, nhưng anh không biết hỏi thế nào. Tim anh bất giác lại đau nhưng vẫn cười tươi đi ra ngoài.

" Vương.... Tuấn..... Khải sau này ta sẽ thế nào. "

Cô nằm một tí sau đó cũng làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Thấy anh đang chơi ipad trên giường, cô tiến lại ôm anh từ đằng sau

" xuống thôi "

Anh đặt ipad xuống, nắm tay cô đi xuống lầu. Giờ đã 9h, chắc đồ ăn cũng đã nguội.

" Để em đi hâm nóng đồ ăn cho. Chắc lúc sáng Má Hồng qua nấu nhưng chờ lâu quá có việc lại đi rồi "

Cô biết những món này là Má Hồng nấu, cũng thấy có lỗi vì để má Hồng đợi, còn mình thì trên đó không xuống. Má Hồng.... Tiểu Hàn xin lỗi

Đứng im một chút, cô mới cảm giác mình đau ở thân dưới. Chắc lúc sáng lo suy nghĩ mông lung nên chẳng biết đau hay không

Tiểu Khải đứng sau lưng ôm cô.

" Lần đầu làm, em không đau sao? "

Anh vờ trêu cô. Theo anh hiểu, lần đầu làm con gái sẽ rất đau nhưng còn Tiểu Hàn, sao cô lại không đau , cô là người hay thánh thế ???? ( cha ơi người ta là người nha )

" Ây đụng em đau đấy, người ta đứng yên nãy giờ, anh không thấy sao? "

Tiểu Hàn hơi nhăn mặt sau đó xoay qua đánh yêu anh.

Anh ôm cô vào lòng. Từ giờ Tiểu Hàn đã là của anh rồi, không ai có thể động đến Tiểu Hàn.

" được rồi anh ra ngoài đi, em pha nước ép cho anh "

Anh nghe lời sau đó đi ra ngoài xem phim một tí đợi nước ép. Vô tình anh làm rớt chiếc remod, cúi xuống nhặt, vì sofa đối diện với bếp, chỉ cần nhìn vô sẽ thấy người trong bếp đang làm gì. Anh thấy Tiểu Hàn hình như đang bỏ gì đó vào nước ép. Tiểu Hàn đang định làm gì chứ. Anh không tin cô sẽ hại anh đâu. Không đâu. Nghĩ rồi anh vẫn ngồi lại bình thường. Tiểu Hàn vì lo lắng, cô bỏ thuốc độc vào nước ép của anh. Đây chỉ là thuốc độc thường do cô đã nhờ Tử Du làm cho mình . Xin lỗi anh. Vương Tuấn Khải.

" này, anh uống đi, " Cô cười tươi đưa cho Anh ly nước mà tim đau như dao đâm vào. Lí do cô cho anh uống hôm nay là vì cô chẳng muốn kéo dài thời gian nữa nên đã thay đổi vé, chiều nay cô sẽ xuất phát.

" Ừm , cảm ơn em " Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, tay ôm eo cô , rồi cầm ly nước uống mà không ngần ngại. Nếu như Tiểu Hàn yêu anh, cô sẽ không hại anh, anh tin là như vậy

Uống xong anh đặt ly xuống sofa , tay vẫn ôm cô. Miệng còn cười tươi

" nước ngon quá à " Anh dựa vào vai Tiểu Hàn, sau đó cảm thấy rát ở cổ họng, dần dần anh buông cô rồi ngã xuống sofa

Tiểu Hàn biết thuốc đã tác dụng rồi, cô xoay qua dùng ánh mắt lạnh lẽo nói với anh

" Anh là một kẻ ngu ngốc "

Nói rồi cô xoay người đi lên lầu, cùng lúc đó nước mắt cô vì vậy cũng rơi xuống. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô làm anh đau rồi. Còn anh, nghe được thoáng qua những lời đó, nhưng cũng ngất đi.

" Tử Du, qua chữa cho anh ấy đi "

Cô thu dọn đồ, sau đó gọi cho Tử Du rồi ra sân bay. Cô không muốn thấy những người thân của mình, bây giờ cô chỉ muốn được một mình.

Xách vali xuống, anh vẫn nằm đó, Tiểu Hàn ngồi cạnh anh, vuốt mái tóc của anh mà nước mắt rơi xuống

" Tiểu Khải, tạm biệt anh nhé "

Cô hôn lên môi anh, sau đó cũng lặng lẽ rời đi. Có lẽ định mệnh không muốn cô ở bên anh, nên thôi đành chấp nhận, cô nên ra đi, và không thể bước vào cuộc đời của anh nữa. Tạm biệt anh.

Tử Du, Triết Hồ, Nam Tỉ chạy đến nhà Anh, vào nhà chỉ có anh nằm, 3 người cũng đoán được phần nào. Tiểu Hàn đã đi , thật sự đã đi rồi. Tiểu Khải, anh sẽ thế nào đây???

Độc tố cũng lấy ra, 3 người ngồi ở ghế trên phòng anh. Còn anh vẫn hôn mê.

" Không biết những ngày sau này như thế nào đây? "

Tử Du buồn bã nói. Mất đi Tiểu Hàn, cô thật sự rất buồn. Những ngày được ở cạnh Tiểu Hàn, thật sự rất vui. Vậy mà chưa được bao lâu, lại phải xa Tiểu Hàn rồi.

Nghĩ rằng câu nói của Tử Du sẽ phá bầu không khí trầm lặng này nhưng nó vẫn như vậy lặng im, sát khí bao vây cùng với sự buồn bã khi mất đi một người quan trọng.

" Cô ta đâu rồi "

Anh chợt tỉnh dậy, thấy 3 người đang ngồi đối diện mình, anh dùng ánh mắt lạnh lẽo hỏi . Anh đang bị gì vậy, tại sao lại kêu Tiểu Hàn như thế

Nhưng Vương Du và 2 người kia đều biết tại sao anh lại như vậy. Có lẽ anh đang rất đau. Tiểu Hàn đối xử với anh trước giờ đều là giả dối sao. Tại sao cô lại làm như vậy.

" Cô ta ? Anh nói ai vậy ? " Nếu đã giúp Tiểu Hàn thì phải diễn thật tốt , để không phụ lòng tin của Tiểu Hàn, Vương Du đành phải làm như vậy thôi

Anh hoàn toàn khoẻ hẳn, bước xuống ngồi ghế còn lại, khuôn mặt vẫn như vậy. Anh đúng là đang rất đau, thật sự đau lắm. Cô nói anh ngu ngốc sao , đúng rồi, anh ngu anh ngốc mới yêu cô và tin tưởng cô.

" Là Tiểu Hàn, cô ta nói anh ngu ngốc, cô ta bỏ thuốc độc vào nước ép cho anh uống "

Anh vừa nói mà tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng anh phải cố gắng tìm hiểu tại sao Tiểu Hàn lại làm như vậy. Dù tức giận nhưng Anh không phải người dễ mất bình tĩnh. Anh phải tìm hiểu lí do

" Gì chứ, chẳng phải nói yêu anh sao, tại sao lại như vậy "

Nam Tỉ bây giờ mới lên tiếng, cậu cũng nên diễn vào một chút cho thật tốt chứ. Nếu muốn tốt cho Tiểu Khải thì cậu phải làm như vậy. Và cậu cũng mong Tiểu Hàn mau quay về để vai diễn này nhanh chóng kết thúc.

Không gian bắt đầu im lặng lại. Ai cũng có suy nghĩ khác biệt. Nam Tỉ, Triết Hồ, Vương Du lại cùng chung suy nghĩ là về Tiểu Hàn. Còn anh, anh đang nghĩ gì, Tiểu Hàn lừa dối anh, Tiểu Hàn muốn giết anh, Tiểu Hàn không yêu anh. Tại sao cô lại làm như vậy. Anh đã yêu cô đã chọn cô làm bạn đời của mình, vậy mà cô lại đối xử với anh như vậy sao?

" Anh muốn biết lí do tại sao, chỉ có Bạch Ca. Bạch Ca sẽ là người biết tất cả. "

3 người nghe xong liền lo lắng nhưng cũng chắc chắn Tiểu Hàn đã nói cho Bạch Sư Huynh rồi.

Anh lấy điện thoại gọi cho Bạch Ca. Anh mong đây chỉ là một vở kịch, đây không phải sự thật. Tiểu Hàn chỉ là đùa với anh mà thôi.

Không lâu sau đầu dây bên kia bắt máy. Giọng hơi trầm nói

" Alo "

Anh giữ yên thái độ lạnh ngắt này nói chuyện

" Bạch Ca, Tiểu Hàn đâu rồi "

Bạch Ca bỗng cười lớn trong điện thoại. Nụ cười khinh Bỉ, nụ cười chế giễu anh

" Cậu đã bị lừa như thế mà vẫn tìm em tôi sao. Nó đi qua Singapore rồi. Hahahaha "

Nói rồi Bạch Ca cúp máy. Là Tiểu Hàn dặn anh nói như vậy. Anh cũng đã biết tình trạng của cô. Lúc nãy chính anh đã đưa cô ra sân bay. Trên xe cô đã cố gắng không khóc nhưng anh thấy nên đã cố gắng an ủi cô đến lúc đặt chân xuống sân bay. Anh không vào tiễn cô vì cô kêu cô muốn một mình. Nên anh đành về trước.

" Vương Tuấn Khải, cái tên này em sẽ mãi không quên được, nhưng còn Hạ Nguyên Hàn, anh sẽ quên hay để trong lòng như một kí ức đẹp. Hay anh sẽ thù hận em vì đã lừa dối anh . Không đâu Vương Tuấn Khải, em muốn tốt cho anh, em không muốn anh phải chịu khổ chịu đau vì em. Anh đã làm vì em quá nhiều rồi. Em không để anh chịu khổ nữa ,em sẽ làm những gì có thể để cho anh một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bởi vì Hạ Nguyên Hàn luôn yêu Anh, Vương Tuấn Khải "

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Thời Năm 1970: Quân Tẩu, Có Chút Ruộng