Saved Font

Trước/58Sau

Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 41: Kế Hoạch Đặc Biệt 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Căn phòng VIP rộng lớn, nhạc xập xình khiến không gian càng thêm nóng hơn, mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa pha trộn khiến người tỉnh táo như Lưu Huyên Huyên vừa bước vào đã muốn nôn.

Lục Cẩn Niên trong ánh đèn mờ ảo nhìn thấy Lưu Huyên Huyên liền để mắt đến, trên người cô toát lên vẻ đẹp ngây ngô, không giống bất kỳ cô vũ nữ nào.

"Chào Lục thiếu, cô ấy là người mới của chúng tôi."

"Chào Lục thiếu, tôi tên là Zenny."

Lục Cẩn Niên nghe cái tên Zenny liền ngẩng mặt lên nhìn thật kỹ, sau đó lại thở phào khi cô gái trước mặt chưa từng gặp qua.

"Mau lại rót rượu cho Lục thiếu đi."

Lưu Huyên Huyên ngồi bên cạnh Lục Cẩn Niên, hắn ta nhìn thấy người đẹp liền không nhìn được mà ôm lấy eo cô, toàn thân đã thấm say tựa vào người cô.

"Zenny sao, cô tên là Zenny thật sao?" - Lục Cẩn Niên hỏi.

"Lục thiếu, xin mời ngài một ly, tôi là Zenny, nghe thấy tên tôi rất lạ sao?" - Lưu Huyên Huyên đưa ly rượu lên miệng Lục Cẩn Niên.

"Không lạ, rất quen."

Hắn chỉ nói vậy, rồi uống cạn ly rượu.

"Lục thiếu, anh uống nhiều rồi, đừng uống nữa." - Tử Lâm ngồi như pho tượng lên tiếng nhắc nhở.

"Sao vậy, em mới vào là Lục thiếu đã không thể uống với em nữa sao… vậy mà thiên hạ đồn rằng ở thành phố B này, tửu lượng không ai có thể sánh được với Lục đại thiếu gia." - Lưu Huyên Huyên tiếp tục rót.

Lục Cẩn Niên tất nhiên không từ chối người đẹp.

Cho đến ly thứ mười thì tâm trí hắn ta có chút không còn bình tĩnh. Tay chân bắt đầu không yên nữa…

"Ây da Lục thiếu gia, em là người mới… anh chạm vào em trước nhiều người như vậy em rất ngại…" - Lưu Huyên Huyên đẩy bàn tay Lục Cẩn Niên đang chạm vào đùi cô.

"Vậy ý em, ở nơi chỉ có hai chúng ta… em sẽ để tôi đụng chạm em sao?" - Lục Cẩn Niên hứng thú.

"Lục thiếu à, không lẽ ở nơi chỉ có hai ta, ngài chỉ muốn đụng chạm vào người em thôi sao."

Lưu Huyên Huyên dùng lời ngon ngọt dẫn dụ Lục Cẩn Niên rời khỏi Nhan Khúc Đình cùng cô.

"Lục thiếu, ngày mai Lục gia có việc quan trọng, chúng ta nên về sớm thôi." - Tử Lâm can ngăn.

"Câm miệng."- Lục Cẩn Niên tức giận nhìn Tử Lâm.

"Lục thiếu, ngài bớt giận… những kẻ ăn chay như anh ấy không thể hiểu được ngài… em đã đặt xe rồi, chúng ta tìm nơi nào đó yên tĩnh tâm tình."

Lục Cẩn Niên cười lớn:"Được, đều nghe theo người đẹp."

"Lục thiếu, để tôi lái xe đưa anh đi." - Tử Lâm đứng lên đi phía sau.

"Lục thiếu, người ta không thích đi với anh ta đâu… xem kìa, anh ta nhìn em như tiểu tam chính em cướp mất người yêu của anh ta vậy, thật là mất hứng."

Lục Cẩn Niên nghe xong liền cười lớn:"Tử Lâm, cậu lái xe theo sau đi… đúng là nhìn thấy cậu liền mất hứng."

Tử Lâm cảm giác có gì đó không đúng, nhưng ở nơi này ngoài các tiểu gia đến ăn chơi thì toàn là các cô vũ nữ, không có điểm nào khả nghi.

Chiếc xe hơi taxi đậu trước cửa Nhan Khúc Đình… Lục Cẩn Niên được Lưu Huyên Huyên đẩy lên xe, tài xế chính là Lão Lục.

Xe của Tử Lâm cũng ở phía sau.

Hà Siêu cũng đã sẵn sàng.

Từng chiếc xe di chuyển khỏi Nhan Khúc Đình.

Khi Lão Lục lái đến một đoạn đường vắng vẻ, chiếc xe bỗng nhiên tăng tốc khiến Tử Lâm nhanh chóng đuổi theo.

Sau đó, có rất nhiều chiếc xe taxi cùng màu, cùng biển số xe, cùng nhãn hiệu chạy bám sát chiếc taxi Lão Lục đang lái.

Tử Lâm cản trở xe của Hà Siêu bằng mọi cách, không cho anh theo kịp chiếc taxi… dù cố tình đâm vào xe của Tử Lâm, cũng sẽ mất dấu và còn bị thương.

Tình huống này khiến Hà Siêu không khỏi lo lắng… xem ra kế hoạch đã bị Lục Cẩn Niên biết được và chuẩn bị cuộc chơi.

Hiện tại, chính Lưu Huyên Huyên là con mồi, chứ không phải là Lục Cẩn Niên nữa.

Chiếc xe taxi Lão Lục lái bị Tử Lâm chèn ép phải dừng lại, sau đó Lưu Huyên Huyên bị Lục Cẩn Niên đưa lên một chiếc taxi khác, Lão Lục cũng bị chúng bắt giữ.

Người của Thiên Dương hội đến, chỉ còn chiếc xe trống.

"Siêu, người bị bắt rồi, chúng ta phải làm sao đây." - Đàn em trong Thiên Dương hội lo lắng.

Hà Siêu tức giận, đấm vào chiếc xe với lực mạnh đến mức mốp vào một lõm lớn. Kẻ nào đã bán đứng Thiên Dương, vì sao kế hoạch lại bị bại lộ.

"Tiểu Linh, cô kiểm tra vị trí theo di động của Lão Lục, cho người đến cứu cậu ta càng nhanh càng tốt." - Hà Siêu gọi điện cho Tiểu Linh chỉ định nhiệm vụ.

"Anh Siêu, chúng ta đi cứu Lão Lục là được rồi… cô vũ nữ đó Lục Cẩn Niên chơi chán cũng thả cô ta ra thôi."- Đàn em đi đến nói với Hà Siêu.

Người bị bắt là Lưu Huyên Huyên, không phải là các vũ nữ, anh sao có thể để mặc cô.

Các cậu quay về giúp Tiểu Linh đi… tôi có việc phải đi một chuyến.

Lưu Huyên Huyên bị Lục Cẩn Niên đưa đến căn biệt thự cá nhân của hắn. Hôm nay hắn rất vui vì đã chiến thắng được Tô Húc Hoàn, lại còn có chiến lợi phẩm mang về.

"Người đẹp, cô xem người của thằng nhóc Tô Húc Hoàn thật vô dụng… hay là cô nên đi theo tôi, phục vụ tốt tôi không để cô chịu thiệt thòi."

Lục Cẩn Niên trói tay chân Lưu Huyên Huyên đang nằm trên giường, trong lòng có chút lo sợ nhưng bên ngoài Lưu Huyên Huyên lại tỏ ra khinh bỉ.

"Lục Cẩn Niên, mày nghe thấy cái tên Zenny mà không cảm thấy thổ thẹn sao?"

"Thì ra là cô và cô ta có quen biết?" - Lục Cẩn Niên có chút bất ngờ.

"Chính mày đã giết chết Zenny và đứa bé trong bụng cô ấy, mày chính là kẻ giết người. Tao căm ghét, tao phỉ nhổ nhà họ Lục chúng mày."

"Cô ta chọn cái chết thì liên quan gì đến tôi, không lẽ cứ yêu nhau đưa nhau lên giường thì phải kết hôn cả sao? Vậy Lục gia tôi phải cưới bao nhiêu cô rồi. Là do cô ta ngu ngốc, không biết giữ mình, lại còn muốn dùng giọt máu đó buộc chặt tôi. Hahaha, là do cô ta tham lam muốn trèo cao, tôi chỉ chơi qua đường mà thôi."

Lục Cẩn Niên cười lớn.

Lưu Huyên Huyên nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy lửa đốt.

Nếu cô không bị trói, có lẽ cô sẽ giết chết hắn ta.

"Đừng nhắc đến cái thứ xui xẻo đó nữa, bây giờ hãy nói đến chuyện của chúng ta."

Lục Cẩn Niên nắm chiếc cằm nhỏ gọn của Lưu Huyên Huyên cười lớn, chiến lợi phẩm này anh phải ăn thật sảng khoái.

Hắn đi đến lấy ra một viên thuốc giống như loại thuốc đã từng đưa cho Tử Lâm.

Một tay Lục Cẩn Niên bóp miệng cô, một tay cho thuốc và rót nước vào ép cô nuốt xuống.

"Xem một chút nữa, cô cầu xin tôi chơi chết cô ra sao. Loại phụ nữ như cô và con Zenny, chỉ đáng để Lục thiếu gia ta đây chơi chán rồi vứt."

Lưu Huyên Huyên biết lần này khó thoát, cô không hối hận nhưng lần đầu này cô muốn cho người cô yêu chứ k phải tên cặn bã này.

Cô nghĩ đến Hà Siêu…

Thuốc khiến đôi gò má cô đỏ hồng hay vì cô lại nghĩ đến anh.

Lục Cẩn Niên từ từ cởi áo của hắn, đi về phía giường lớn muốn cởi bỏ y phục của Lưu Huyên Huyên.

"Ầm."

Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, sau đó là chiếc cửa tung ra đập vào tường phát ra tiếng kêu lớn.

"Xin chào, đã lâu không gặp, anh họ."

Tô Húc Hoàn bỏ tay trong túi quần, nhìn Lục Cẩn Niên đang muốn chạm vào Lưu Huyên Huyên.

Cũng là cảnh này, lần trước là Lam Y Tịnh.

Tử Lâm bị người của Tô Húc Hoàn khống chế, trên gương mặt vẫn còn lưu lại dấu vết, khóe miệng vẫn còn đọng máu tươi.

"Sao vậy, đây cũng là người phụ nữ của em sao…?"

Lục Cẩn Niên mỉa mai.

Tô Húc Hoàn dùng chân đẩy ghế, trực tiếp ngồi xuống.

"Không phải." - Tô Húc Hoàn nhàn nhạc đáp.

"Vậy thì mau cút đi để anh còn hưởng lạc, còn nếu em trai không đi, anh trai đành nhờ công an đến mời em đi."

Tô Húc Hoàn bật cười lớn.

"Vừa hay, tôi cũng đã báo cảnh sát rồi, bọn họ cũng sắp tới nơi rồi. Anh nghĩ xem, tội sử dụng thuốc cấm, tội bắt cóc cưỡng hiếp thì anh sẽ đi bao nhiêu lâu."

"Tô Húc Hoàn, mày muốn dành gái với anh trai thì cứ nói anh trai này sẽ nhường, cần gì phải hù dọa."

Lục Cẩn Niên mặc lại chiếc áo vừa cởi, tức giận nhìn đám đàn em vô dụng đang nằm lăn lóc dưới sàn.

"Đưa cô ta đi đi, anh đây mất hứng rồi."

Hà Siêu đi về phía Lưu Huyên Huyên cởi trói, nhìn gương mặt đỏ ửng, mồ hôi đổ ướt cả chiếc váy dù nhiệt độ trong phòng khá lạnh. Xem ra, Lục Cẩn Niên đã bỏ thuốc cô rồi.

"Cảm ơn, anh trai của tôi." - Tô Húc Hoàn đứng lên đi ra tới cửa lại nói:"Mang người đi là điều tất nhiên, nhưng cảnh sát là tôi đã báo rồi, chúc anh may mắn."

Tô Húc Hoàn vừa nói, đã nghe tiếng xe cảnh sát đến, Lục Cẩn Niên gương mặt xanh như lá chuối.

Hà Siêu nhanh chóng đưa Lưu Huyên Huyên đến bệnh viện, trên đường đi toàn thân cô nóng bức khó chịu, cảm giác toàn thân tê buốt ham muốn.

"Siêu, ngừng xe đi… làm ơn." - Lưu Huyên Huyên nói.

Hà Siêu ngùng xe lại ven đường, cô mở cửa xe bước xuống… cô còn ở trên xe, còn nhìn thấy Hà Siêu thì chắc chắn sẽ có chuyện.

"Sắp đến bệnh viện rồi, cô gắng lên." - Hà Siêu cũng xuống xe, đi lại gần cô nói.

Lưu Huyên Huyên quay mặt lại, nhìn Hà Siêu thì choàng ôm lấy anh, đôi môi với hơi thở nóng bức tìm đến đôi môi lạnh của anh.

Cô chủ động hôn, cô ôm chặt lấy anh, từ từ đẩy anh về phía xe hơi phía sau.

Hà Siêu bất ngờ, sau cố gắng thoát khỏi nụ hôn của Lưu Huyên Huyên nói với hơi thở gấp gáp:"Bình tĩnh đi, chúng ta không nên…"

Không đợi Hà Siêu nói hết câu, Lưu Huyên Huyên đã mở được cửa sau, đẩy anh ngã xuống ghế, bổ nhào vào người anh, đôi môi khóa chặt môi anh.

Hà Siêu bị cuốn vào sự cuồng nhiệt của cô. Toàn thân phản ứng lại với sự va chạm này, anh đưa hai tay đón nhận cô… từ từ lấy lại thế chủ động của một người đàn ông.

*****

Xe của Tô Húc Hoàn đi ngang qua, thấy xe của Hà Siêu đang đậu ven đường.

"Đại ca, có ghé xem xe anh ấy bị sao không?" - Tài xế quay lại hỏi Tô Húc Hoàn.

"Không cần, có những thứ chỉ có một mình cậu ta giải quyết được."

Tô Húc Hoàn nhún vai, khi nãy lúc Hà Siêu gọi đến báo lại tình hình, lúc nào cũng nhấn mạnh việc Lưu Huyên Huyên đang gặp nguy hiểm, xin anh hãy cứu cô ta. Xem ra, cô gái đó cũng có một vị trí nào đó đối với trái tim sắt đá kia.

Tô Húc Hoàn mở tin tức lên xem… Lục Cẩn Niên bị mời về đồn vì trong nhà tàng trữ chất cấm.

Chuyện này có thể Lục gia giải quyết cho hắn, nhưng buổi lễ ngày mai chắc chắn hủy bỏ.

"Tô tổng, về Tô thị hay sao ạ."

"Ghé nhà sách gần nhất đi, tôi mua một ít đồ cho con trai tôi."

Tô Húc Hoàn nhớ Hữu Hữu thường nói về việc Lam Y Tịnh đêm đêm hay kể chuyện cho nhóc nghe, bắt Tô Húc Hoàn kể chuyện, nhưng anh nào có đọc truyện trẻ con… nên hôm nay anh phải bổ sung thêm kiến thức.

Tô Húc Hoàn đứng trước một tủ sách thiếu nhi nhưng phân vân vẫn chưa biết chọn quyển nào mới đúng sở thích của con trai.

Tô Húc Hoàn nhìn từng tiêu đề chăm chú, phía sau tủ bên kia là một bóng dáng quen thuộc, gương mặt quen thuộc đang lựa chọn sách dạy nấu ăn.

Anh vội bước đến, nhìn cô gái đang chăm chú đọc từng trang sách liền cảm thấy như mùa xuân đang trở lại.

"Y Y, tôi rất nhớ em."

Tô Húc Hoan kéo cô ôm vào lòng khiến cô không khỏi bất ngờ nên không có chút phòng bị.

Trước/58Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian