Saved Font

Trước/114Sau

Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược {Bản Beta}

Chương 112: Ta Cũng Thất Tình.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khóe miệng Mộ Thanh Nghiên trìu trìu: “Bái sư thì thôi, về sau em dạy cho hai chú cháu mấy chiêu hữu dụng, hai người cứ học trước đi, những chuyện khác, sau này rồi nói.”

“Được được được.” Trác Đông Lâm đầy miệng đáp ứng. Hắn nghĩ, bằng quan hệ hiện tại của hắn và Mộ gia, Mộ Thanh Nghiên có thể dạy hắn ba chiêu, cũng có thể dạy ba mươi chiêu.

Thẩm Tiêu Nhiên nghe bọn họ nói chuyện, ánh mắt lóe lóe, lại không nói gì.

Buổi tối trở về ký túc xá của Mộ Tâm Lan, sau khi rửa mặt chải đầu xong, Mộ Thanh Nghiên mới nhớ mấy cuộn len của cô và Thẩm Tiêu Nhiên còn để trên xe.

Nói với Mộ Tâm Lan một tiếng, cô quay lại nhà họ Trác tìm Thẩm Tiêu Nhiên.

Trước cửa nhà họ Trác, cô nhìn thấy người yêu đang lẳng lặng đứng bên xe.

“Anh Tiêu Nhiên, anh muốn đi ra ngoài sao? Em đang chuẩn bị tìm anh lấy mấy cuộn len đâu.”

Thẩm Tiêu Nhiên nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhỏ đang chạy lại chỗ mình, ngọt ngào, ấm áp, bất đắc dĩ, thất bại... hàng trăm tư vị dồn nén trong lòng hắn, giống như giày vò.

Hắn không dám nói, sở dĩ hắn đứng ở đây là vì chờ cô đến lấy len, hắn chỉ có thể nói: “Đúng vậy, muốn ra ngoài đi dạo, em có nơi nào muốn đi không, anh đưa em đi?”

Mộ Thanh Nghiên thấy tâm trạng Thẩm Tiêu Nhiên không tốt, thân thiết hỏi: “Tâm trạng anh không tốt?”

Bởi vì Thẩm Tâm Dao?

Thẩm Tiêu Nhiên nghiêm mặt đáp: “Ừ, anh thất tình.”

“Thất tình? Mối tình đầu?” Trong đầu Mộ Thanh Nghiên bật ra một ý niệm: Thẩm Tiêu Nhiên đang nói về Hàn Lâm sao?

Chỉ là, không phải Hàn Lâm luôn yêu hắn sao?

Chẳng lẽ bọn có cái gì hiểu lầm?

Nhưng mà, không có Tiền Vân Đóa, bọn họ dù có hiểu lầm cũng chỉ là tạm thời, một đời này bọn họ người có tình nhất định sẽ về một nhà.

“Đúng vậy, mối tình đầu.” Bị Mộ Thanh Nghiên hỏi như vậy, Thẩm Tiêu Nhiên mới phát hiện hắn thật bi ai, 23 tuổi mới có mối tình đầu, kìm lòng không được yêu thích một người nhỏ hơn mình rất nhiều không nói, người ta còn có bạn trai.

Nghe được đáp án của Thẩm Tiêu Nhiên, Mộ Thanh Nghiên nhận định, mối tình đầu Thẩm Tiêu Nhiên nói là Hàn Lâm.

Kiếp trước, sau khi Thẩm Tiêu Nhiên qua đời, ở tang lễ của hắn, cô gặp Hàn Lâm không kiềm chế được bi thương, biết cô là người yêu cuối cùng của Thẩm Tiêu Nhiên, sau này Hàn Lâm đã đi tìm cô, kể cho cô biết mối tình đầu của bọn họ vì Tiền Vân Đóa mà phải kết thúc.

Tuy rằng kiếp trước cô chưa từng nghe thấy Thẩm Tiêu Nhiên nói về Hàn Lâm, nhưng theo như tính tình của hắn, chôn sâu chuyện tình yêu xưa cũ trong lòng cũng là phong cách của hắn.

Cho nên, Mộ Thanh Nghiên không nghi ngờ gì lời của Hàn Lâm. Bi thương của Hàn Lâm không giả dối chút nào.

Lúc đó, cô không ghen tỵ với Hàn Lâm một chút nào, bởi vì khi đó, Hàn Lâm đã là quá khứ.

Nhưng bây giờ, Hàn Lâm là một người chân thật đang nhận được tình cảm của Thẩm Tiêu Nhiên, ghen tỵ trong lòng cô càng lúc càng lớn, giọng nói cũng ê ẩm: “Là ai mà ngu ngốc như vậy? Người tốt như thế cũng không cần.”

Nghe thấy Mộ Thanh Nghiên tự mắng cô, Thẩm Tiêu Nhiên bật cười vui vẻ: “Cô ấy thực ngốc, nhưng mà, anh thích.”

Ghen tỵ tới rào rạt trong lòng Mộ Thanh Nghiên bị một câu “anh thích” của Thẩm Tiêu Nhiên đập nát: Đúng vậy, anh ấy thích, anh ấy thích là đủ rồi a.

Dù sao kiếp này, mình và anh đều không có khả năng, anh ấy có thể ở bên người anh ấy thích cho dù là Hàn Lâm cũng đủ rồi.

Mộ Thanh Nghiên bình tĩnh lại cười cười: “Anh Thẩm, anh tốt như vậy, người trong lòng cũng nhất định rất thích anh, cho dù hai người chia tay, nhất định là do có hiểu lầm gì đó, anh nghĩ cách giải trừ hiểu lầm đi.”

“Ha ha, em gái Nghiên Nghiên, càng ngày anh càng thấy em đáng yêu. Ai, bạn trai nhỏ của em chắc rất thích em phải không?”

“Bạn trai nhỏ?” Mộ Thanh Nghiên mê mang nhìn về phía Thẩm Tiêu Nhiên: “Nghe không hiểu.”

“Nghe không hiểu? Không phải hôm qua em nói, em có bạn trai là quân nhân giống anh sao?”

“A?” Mộ Thanh Nghiên chớp chớp mắt, đằng một cái đỏ mặt, cô mở cửa xe phía sau, một bên thu thập len, một bên ngượng ngùng đáp: “Không phải bạn trai, là ... người trong lòng của em.”

Mộ Thanh Nghiên chỉ cảm thấy vừa thẹn lại quẫn, tâm loạn như ma, dứt khoát bỏ len xuống, hai tay bưng kín mặt.

Thẩm Tiêu Nhiên nghe xong lời nói của cô, đầu tiên là sửng sốt, sau là là mừng như điên, sau đó lại đau lòng, cuối cùng là thất lạc: Tuy rằng người đó không phải bạn trai Nghiên Nghiên, nhưng Nghiên Nghiên thích hắn cũng là sự thật.

Hắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Đi dạo với anh một vòng được không?”

Mộ Thanh Nghiên sờ khuôn mặt nóng bỏng của mình, khẽ ừ.

Chạy xe một hồi, Thẩm Tiêu Nhiên cười nói: “Vẫn còn thẹn thùng a, không phải chứ, đây không phải là phong cách của em.”

Mộ Thanh Nghiên chu miệng lên: “Ai nói em thẹn thùng? Thích một người lại không có sai.”

“Không phải thì thôi. Vậy sau này em có thổ lộ với hắn không?”

“Sẽ không, em và người ấy không có khả năng, bằng không, em đã sớm thổ lộ với anh ấy.” Mộ Thanh Nghiên nói thật, nếu không vì cô và Thẩm Tiêu Nhiên ở phương diện nào cũng cách nhau quá xa, ở với anh chỉ khiến anh tụt lùi lại phía sau, cô nhất định sẽ giăng một cái lưới tình yêu thật lớn bắt anh vào tròng.

Sẽ giành lấy anh, để anh chỉ thuộc về một mình cô, cái gì mà Tiền Vân Đóa, Hàn Lâm, hết thảy đều nhường sang một bên đi.

Đáng tiếc, có những việc mà người ta không có cách nào vượt qua được, so với có được anh, cô càng nguyện ý rời xa anh, khiến anh tự do bay cao.

“Không có khả năng? Thế nào lại không có khả năng? Hắn lớn hơn em quá nhiều?” Những lời này của Mộ Thanh Nghiên khiến tâm tình Thẩm Tiêu Nhiên tốt không tả nổi, tuy rằng đau lòng cho cô, nhưng cũng không ngăn được anh cảm thấy vui vẻ.

Hiện tại anh thầm nghĩ muốn đan lưới, đem cô tóm gọn.

“Tuổi anh ấy lớn là chuyện nhỏ, không nói đến nhiều việc khác, quan trọng là anh ấy không thích em.”

“Làm sao em biết hắn không thích em? Hắn từng nói như thế?”

“Không phải. Anh ấy không biết tâm tư của em. Em với anh ấy, là người của hai thế giới khác nhau, căn bản anh ấy không có khả năng chú ý đến em, chính là tình huống này, anh hiểu không?”

“Hình như có chút hiểu. Vậy anh hỏi em, em chuẩn bị làm sao với tình cảm này?”

“Chờ, chờ bản thân có thể quên được anh ấy.”

“Có thể quên được sao?”

“Em không biết, nhưng là, chỉ có thể như vậy.” Trong lòng Mộ Thanh Nghiên đã có đáp án, người cô yêu từ kiếp trước đến kiếp này, sao cô có thể quên được? Không quên được, cô cũng không muốn quên. Về phần sau này làm sao với tình cảm này, đến lúc đó rồi tính.

Xe đến trước núi ắt có đường, không phải sao? Cùng lắm về sau mình làm quý tộc độc thân.

Hiểu rõ ý tưởng của Mộ Thanh Nghiên, Thẩm Tiêu Nhiên nghĩ ngang: “Ai, Mộ Thanh Nghiên, đột nhiên anh có một ý tưởng này.”

“Ý tưởng gì?”

“Em xem, anh cũng thất tình, em thì lại là tình huống này, chúng ta lại chơi thân như vậy, anh cảm thấy chúng ta có thể định ra lời hẹn ước ba năm.”

“Hẹn ước ba năm? Là hẹn ước gì?”

Đôi mắt ngập nước tỉnh tỉnh mê mê trừng lớn nhìn qua, tâm Thẩm Tiêu Nhiên mềm nhũn, nhưng một tia áy náy cũng không có. Anh nghiêm túc nói: “Ba năm sau, nếu anh và em đều chưa có người yêu, chúng ta làm người yêu được không?”

Kỳ thật anh muốn nói hai năm, hai năm sau cô đủ mười tám tuổi, đã thành người trưởng thành, anh có thể theo đuổi cô.

Nhưng là, hai năm có vẻ gấp, anh không muốn quá bức bách cô, lỡ vật cực tất phản.

“Hả?” Mộ Thanh Nghiên cảm thấy đề nghị của Thẩm Tiêu Nhiên vô cùng ... vô liêm sỉ.

Cái này... cái này thế nào lại giống như thanh niên bất lương, bụng dạ khó lường dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên đây?

Nhưng mà, Tiêu Nhiên của cô không phải là thanh niên bất lương a.

Anh mới không làm cái chuyện đáng khinh này. Cho nên, đây là anh đang an ủi cô?

Đây là anh muốn nói cho cô biết, anh là hậu thuẫn của cô?

Trước/114Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha