Saved Font

Trước/114Sau

Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược {Bản Beta}

Chương 113: Em Là Người Anh Tín Nhiệm.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nghĩ đến ba năm sau nhất định Thẩm Tiêu Nhiên đã ở bên Hàn Lâm, căn bản không có chuyện gì liên quan đến cô, Mộ Thanh Nghiên cười gật gật đầu: “Được, chuyện này quyết định như thế. Nhưng mà, chuyện này chỉ có thể trời biết đất biết, anh biết em biết.”

Cô hy vọng chuyện này chỉ là một hồi bí mật vui vẻ.

Trong lòng Thẩm Tiêu Nhiên ngọt không kể hết: “Đương nhiên. Vậy em phải nhớ kỹ, Tết Nguyên đán ba năm sau, nếu chúng ta đều không có người yêu, sẽ thành một đôi a?”

“Được.” Mộ Thanh Nghiên cong cong con mắt, nghĩ đến, ba năm sau gặp lại, có lẽ Thẩm Tiêu Nhiên đã thành cha của đứa bé rồi, nghĩ đến bộ dáng hắn thành cha, cô ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn, không khỏi ngọt ngào cười: “Chờ mong ngày đó, anh Thẩm.”

Kiếp trước, cô chưa từng kết hôn, Thẩm Tiêu Nhiên và Tiền Vân Đóa từng kết hôn, nhưng chưa từng có đứa nhỏ. Thời gian cuối cùng trong sinh mệnh bọn họ, vô cùng hâm mộ những người có đứa nhỏ.

Nguyện vọng không thể thực hiện được ở kiếp trước, kiếp này Thẩm Tiêu Nhiên có thể kết hôn với người trong lòng anh, rồi sinh con, từ đáy lòng cô cao hứng cho anh.

Tuy rằng trong thâm tâm cô cũng là đau đến tận xương.

Và cả ghen tỵ nữa, trong đầu cô không thể ức chế xuất hiện hai từ: Ghen tỵ.

Đúng vậy, cô ghen tỵ Hàn Lâm.

Tuy rằng ghen tỵ của cô không mang theo ác độc, nhưng cô thực chán ghét Hàn Lâm, chán ghét tên cô ta, chán ghét bộ dáng khóc hoa lê đái vũ trước mộ Thẩm Tiêu Nhiên kiếp trước của Hàn Lâm.

Kiếp trước cô từng cảm động vì biểu lộ chân tình của Hàn Lâm, lúc này lại có chút ghét bỏ: Sau khi Tiêu Nhiên mất mới đến khóc? Lúc anh còn sống, cô ta đã làm gì?

Là sợ chồng hiểu lầm, có thật sao?

Chồng của Hàn Lâm phải cặn bã lắm, mới không thể chịu được chuyện vợ mình quan tâm một người sắp chết?

Được rồi! Người cặn bã như thế không phải không có.

Mộ Thanh Nghiên nghĩ rằng cô xoi mói Hàn Lâm vì cô ghen tỵ, lại không biết rằng, hoài nghi lúc này của cô mới là chân tướng thực sự, kiếp trước, bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên đã qua đời, cô không cần phòng bị Hàn Lâm, mới xem nhẹ những điểm đáng ngờ trong lời nói của Hàn Lâm.

Nghe thấy vẻ có lệ trong lời của Mộ Thanh Nghiên, Thẩm Tiêu Nhiên cũng không thèm để ý.

Anh quyết định, nếu có thể sống sót trở về từ nhiệm vụ lần này, anh liền bắt đầu dệt một cái lưới lớn đầy mật ngọt, tóm gọn cô nhóc của anh.

Tuy cô có người trong lòng, nhưng không phải cô cũng nói cô không hy vọng gì ở đoạn tình cảm này sao? Bản thân mình ưu tú thế nào, lại hợp tính với cô, anh tin rằng, chỉ cần anh cố gắng, trong lòng cô nhóc nhất định sẽ có anh.

Mộ Thanh Nghiên nào biết suy nghĩ này đó của Thẩm Tiêu Nhiên? Thấy tâm tình anh chuyển biến tốt, cô còn tưởng lời khuyên anh và Hàn Lâm giải trừ hiểu lầm của cô có tác dụng. Cô nhịn xuống ghen tỵ với Hàn Lâm, chuyển đề tài nói chuyện với anh, nói về đấu thuật.

“Anh Tiêu Nhiên, anh cảm thấy cách đấu thuật của em so với anh thế nào?”

Thẩm Tiêu Nhiên mân môi một hồi, nghiêm túc đáp: “Anh không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, võ thuật kia của em tương đối lợi hại.”

“Vậy sau này em vẽ toàn bộ chiêu thức, gửi qua bưu điện cho anh được không? Anh có thể luyện tập với chiến hữu.” Mộ Thanh Nghiên nói như vậy, vì kiếp trước sau khi Thẩm Tiêu Nhiên học xong, cũng dạy lại cho chiến hữu, làm cho đội của bọn họ trở thành một truyền kỳ võ thuật.

Thẩm Tiêu Nhiên kích động vội vàng dừng xe: “Em không sợ sư phụ em trách tội sao?”

“Sẽ không, sư phụ nói em có thể dạy võ này cho người em tín nhiệm, anh và anh Đông Lâm đều phù hợp với điều này.”

“Vậy em có thể dạy cho anh ngay bây giờ không? Anh ... anh...” Thẩm Tiêu Nhiên muốn nói nhiệm vụ lần này của bọn họ rất nguy hiểm, anh và đồng đội nếu có thể học được cách đấu thuật này của Mộ Thanh Nghiên, tính mệnh có thể bảo đảm thêm một chút.

Nhưng nhiệm vụ lần này quá quan trọng, anh không thể tiết lộ dù chỉ một chút tin tức với bất kỳ ai.

Mộ Thanh Nghiên cũng thực thông minh, thấy Thẩm Tiêu Nhiên hiếm khi lại lắp bắp, nghĩ tới nguyên nhân anh muốn nói lại thôi, nhất định là anh lại phải làm nhiệm vụ quan trọng cần giữ bí mật. Cô vô cùng hiểu chuyện nói: “Anh Tiêu Nhiên, không thể nói vẫn là đừng nói tốt hơn, em đồng ý dạy anh, bây giờ chúng ta liền trở về đi?”

Cô nhóc rất thông minh, rất hiểu chuyện, Thẩm Tiêu Nhiên hận không thể ôm cô một cái, đương nhiên, lúc này chỉ thuần khiết là một cái ôm ấp, giống như hai người chiến hữu.

Sau khi trở về, Thẩm Tiêu Nhiên lập tức nói với Trác Đông Lâm chuyện luyện tập cách đấu thuật, Trác Đông Lâm cao hứng búng tay cái tách, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn về phía Mộ Thanh Nghiên: “Anh cũng có thể học cùng không?”

Chiều mai Mộ Thanh Nghiên đã phải trở về trấn Xuân Thụ, anh lại nghĩ, gặp cô còn khó hơn gặp Thẩm Tiêu Nhiên, cho nên lập tức có thể học nửa chiêu nửa thức với cô thì không còn gì bằng.

Mộ Thanh Nghiên ngồi trong phòng khách nhà Trác Đông Lâm, vừa nói chuyện đan len với thím Trương chưa từng trật chân, vừa cười trả lời: “Đương nhiên, chúng ta còn muốn mượn sân nhà anh đâu.”

“Vậy tập ở đâu thì tốt đây? Phòng khách có vẻ nhỏ, nếu không thì tập ngay tại phòng khách đi?” Lúc này Trác Đông Lâm thật hối hận, lúc trước không làm một cái phòng luyện võ ngay trong nhà, hiện tại muốn cũng không kịp.

“Anh là chủ nhà anh quyết định đi. Các anh chuẩn bị đi, em nói với chị gái một tiếng.” Mộ Thanh Nghiên vốn định gọi điện cho Mộ Tâm Lan nói cho chị ấy biết chuyện tối nay cô về muộn, nghĩ tới chị gái nhất định lo lắng cô và Mộ Tử Khiêm từ Trác gia trở về quá muộn, nhất định sẽ chạy tới, lo lắng chị gái mang thai, đi đêm một mình sợ có chuyện gì, đành phải tự mình trở về.

Mộ Tâm Lan nghe thấy Mộ Thanh Nghiên muốn cả đêm nay dạy Thẩm Tiêu Nhiên và Trác Đông Lâm võ công, không nói nửa câu oán trách, ánh mắt sáng long lanh, biểu lộ cô cũng có hứng thú với chuyện này.

Lúc Mộ Thanh Nghiên đỡ Mộ Tâm Lan quay lại Trác gia, phòng khách cũng thu thập xong, kỳ thật cũng không làm gì phiền toái, chính là kéo vật dụng trong phòng khách về gọn một góc mà thôi.

Đưa cho Mộ Tâm Lan và Mộ Tử Khiêm cuộn len thành cục, Mộ Thanh Nghiên đứng giữa phòng khách làm một cái thủ thế, cũng không diễn động tác, mà là giảng về lý luận.

“Em... cách đấu thuật này của em lấy đánh làm cơ sở, là hỗn hợp nhu đạo, nhu thuật, Taekwondo, đấm bốc, Mông cổ thuật, tạo thành kỹ năng võ thuật. Tâm pháp có 3 điểm. Thứ nhất, lợi dụng hết thảy thủ đoạn có thể lợi dụng, toàn lực ứng phó, thao túng sinh mệnh đối phương trong tay mình; thứ hai, dùng lực lớn nhất của mình đánh vào chỗ yếu nhất của đối phương; thứ ba, lấy đạo để dưỡng thân.”

Mộ Thanh Nghiên nói xong những điểm chính mà kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên dạy cho cô, thấy Trác Đông Lâm một bộ bị dọa ngốc, không khỏi buồn cười, nhìn sang Thẩm Tiêu Nhiên, thấy hắn chớp mắt nhanh chóng cân nhắc vấn đề, chân thành cảm thán: Vẫn là Tiêu Nhiên của cô lợi hại.

Trác Đông Lâm thấy anh mắt Mộ Thanh Nghiên nhìn về phía mình ghét bỏ, còn ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tiêu Nhiên tán thưởng, quay đầu nhìn Thẩm Tiêu Nhiên, từ từ thu hồi biểu cảm đăm chiêu.

Được rồi, do hắn ít khi gặp những lý luận cao siêu như thế.

Mộ Tâm Lan, Mộ Tử Khiêm và Trác Thành Vũ nghe không hiểu những từ ngữ chuyện nghiệp trong lời của Mộ Thanh Nghiên, cũng không bị kinh diễm, bọn họ là thông qua biểu cảm của Trác Đông Lâm, đoán được sự lợi hại trong lời của cô, mỗi người thở dài, không hề bủn xỉn cho cô một cái dựng ngón cái tán thưởng.

Mộ Thanh Nghiên nghịch ngợm lè lưỡi với bọn họ, bắt đầu diễn luyện: “Bây giờ em sẽ luyện cho mọi người xem, hai người dựa vào tình huống của bản thân cân nhắc một chút, cuối cùng chúng ta lại tu chỉnh lại.”

Tập làm cô giáo nhỏ lúc ở trường học cũng không phải là không có tác dụng, Mộ Thanh Nghiên làm giáo viên vô cùng quy chuẩn.

Trước/114Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc