Saved Font

Trước/521Sau

Quỷ Hôn

Chương 29: Gặp Lại Vô Thường

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 29: GẶP LẠI VÔ THƯỜNG

Người vừa mới chết còn chưa kịp đặt vào quan tài, thi thể lại cứ bày ở chính giữa nhà như vậy, thoạt nhìn vô cùng khiếp người.

Ông Ba bình tĩnh bày bàn và đặt lư hương ở trên linh đường, sau khi thay đạo bào, tay trái ông cầm chuông đồng, tay phải cầm kiếm gỗ đào, bắt đầu bày trận thi triển pháp thuật.

Mỗi khi ông Ba mặc vào đạo bào được tổ tiên truyền xuống, vẻ vô lại trên người ông đã bị thu lại gần như không còn. Ông đứng ở trong trận pháp vô cùng trang nghiêm, làm người ta vô thức tin cậy và dựa vào.

Trong miệng ông Ba lẩm bẩm vài từ, thỉnh thoảng sai tôi làm người giúp đỡ. Tôi làm theo từng việc một mà không dám chậm trễ. Đây là lần đầu tiên tôi ra trận sau khi bái sư, trong lòng rất khẩn trương, vừa quan sát mỗi trình tự của ông Ba vừa âm thầm ghi nhớ. Lúc này tôi mới phát hiện ra người trong nghề thật sự và đám bịp bợm giang hồ khác nhau rõ ràng tới mức nào.

Kiếm gỗ đào trong tay ông Ba giống như có mạng sống, tự do qua lại trong lòng bàn tay của ông. Ở khoảng cách gần, tôi mới phát hiện ông Ba căn bản không có nắm chuôi kiếm, mà kiếm gỗ đào tự mình di chuyển theo ý nghĩ.

Tôi nghe không hiểu những từ thần chú trầm thấp từ trong miệng ông Ba phát ra là ngôn ngữ ở đâu, muốn ghi nhớ cũng rất khó. Chờ sau khi thần chú được đọc xong, ông Ba dùng hai ngón tay kẹp lấy lá bùa quỷ và hét lên một tiếng, kiếm gỗ đào đâm thủng lá bùa quỷ, một ngọn lửa bốc cháy lên. Tấm bùa màu vàng bị cháy thành tro tàn rơi lả tả ở trên trận pháp.

Đây là lần đầu tiên tôi thật sự thấy bản lĩnh của “thầy cúng” nhà họ Mạc, trước đây bà nội đều không cho tôi đi theo, cho nên ấn tượng của tôi về ông Ba đều đến từ sự gièm pha của mẹ. Bây giờ tôi tận mắt chứng kiến lại càng bội phục ông sát đất.

Siêu độ vong linh cũng chỉ trong giây lát!

Sau khi lá bùa quỷ cháy sạch, tôi thấy hai làn khói xanh bay ra ngoài phòng. Tôi còn không thể kết luận đó chính là hồn phách của hai ông bà, nhưng ít ra trong phòng không còn lạnh lẽo u ám rõ ràng như trước nữa.

Chờ sau khi ông Ba làm xong nghi lễ, vợ ông cả Triệu mới đi lên, nhét tiền vào trong tay của ông.

Ông Ba nhẹ nhàng đẩy ra: “Cô là một người phụ nữ còn phải nuôi con đã không dễ dàng gì rồi, tôi không thể nhận số tiền này được. Tôi sẽ bỏ tiền chôn hai ông bà ấy. Ông cả Triệu chết, tôi không có lời nào chống đỡ được, đây là chúng tôi nợ cô.”

Vợ ông cả Triệu chợt òa khóc. Sau khi ông Ba nhắc đúng chuyện đau lòng của cô ta thì than thở, bảo tôi thu dọn đồ rời đi.

Tôi cho rằng ông sẽ ở lại đó thêm một lúc, nhưng không ngờ ông lại đi gấp như vậy: “Ông Ba, có phải bà tổ bị quỷ hại chết không? Bọn họ không phải là chết già đúng không?”

Ông Ba quay đầu nhìn về phía tôi hỏi: “Cháu biết à?”

“Cháu không biết. Chỉ là khi ông vén tấm vải trắng lên đã thay đổi sắc mặt, cho nên cháu mới cái chết của bọn họ không đơn giản.” Tôi dừng lại một lát. Khi ông Ba hỏi tôi thì nghe giọng điệu cũng không giật mình, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Ông hỏi như vậy nhất định phải có ý đồ nào đó, cho nên tôi cũng to gan nói tiếp: “Vừa rồi, ông dùng bùa trấn hồn không phải là để siêu độ vong linh!”

Khi tôi dán bùa trấn hồn xuống đã nhìn thấy hình vẽ rối loạn trên tấm bùa màu vàng rất khó coi mà nhìn cũng không hiểu nổi, chỉ cảm thấy được tà khí. Bây giờ nghe ông Ba nói vài câu, cho nên tôi nhìn lại mới hiểu. Khi ông vẽ lá bùa quỷ, tôi đã biết dùng nó để trấn tà hồn.

Ông Ba chắp tay sau lưng. Tôi nhìn thấy sự vui mừng trong mắt ông: “Đáng tiếc, nếu như cháu là con trai thì bản lĩnh này của nhà họ Mạc đến đời ông cũng sẽ không bị đứt đoạn. Cháu là một hạt giống “thầy cúng” tốt nhưng lại là con gái, trong bụng còn có thai quỷ nên không làm được việc này!”

Tôi lại thấy vô cùng tự tin khi nghe được ông Ba khen ngợi mình, nhưng rõ ràng ông không muốn dạy tôi, mà tôi lại không đồng ý với điều này: “Con gái thì thất bại sao? Không phải bà nội cũng biết chuyện này ạ? Sao cháu lại không làm được chứ? Nhà họ Mạc chúng ta làm “thầy cúng” lại không hại người, sao cháu không thể làm chứ? Lại nói, cháu lấy Quỷ Vương nhưng cháu vẫn là người sống, cơ thể của cháu là thuần âm nên chẳng phải học cái này càng hợp hơn, sức mạnh càng tăng thêm sao?”

Ông Ba đột nhiên dừng bước. Tôi suýt nữa đụng vào người ông: “Ông Ba, sao ông dừng lại đột ngột thế?”

Tôi ngẩng đầu và nhìn lướt qua vai của ông Ba, thấy hai người một đen một trắng đang đứng ở cách đó không xa! Đây là ban ngày, mắt tôi không phải bị bệnh chứ? Sao tôi cứ luôn nhìn thấy thứ không nên nhìn vậy?

Ông Ba giang hai cánh tay ngăn tôi ở phía sau, dường như ông cảm giác được quỷ vật tồn tại nên mới dừng lại. Chỉ thấy ông khẽ niệm chú, hai ngón tay điểm vào mi tâm và mở ra quỷ nhãn, sau đó xoay về phía Hắc Bạch Vô Thường đang đứng.

Ông Ba nhìn chằm chằm vào hai anh em Vô Thường và lấy từ trong túi ra một tấm bùa màu vàng, đưa cho tôi một cái: “Cháu cầm tấm bùa màu vàng này rồi cúi đầu đi, đừng có nhìn bọn họ.”

Trước kia tôi đã từng gặp hai anh em này nhưng đều vào ban đêm. Bây giờ mượn ánh sáng ban ngày, tôi mới chính thức nhìn thấy rõ mặt của bọn họ. Mặc dù không biết bọn họ bôi gì trên mặt làm thoạt nhìn vô cảm, nhưng nhìn từ đường nét cũng được tính là đẹp trai. Anh Hắc trông nam tính hơn, anh Bạch lại có nét mềm mại giống phụ nữ, gương mặt giống nhau mà có thể chuyển thành loại hình khác nhau, điều này cũng thật kỳ lạ đối với anh em bọn họ.

Bà tổ vừa mới chết, lúc này gặp hai anh em bọn họ cũng không có gì đáng trách. Bọn họ chính là Vô Thường của Địa Phủ, chuyên thu hồn phách của ma quỷ. Nhưng ông Ba nói không thể nhìn bọn họ, vậy thì tôi không nhìn. Vẫn là nghe lời ông nói thì mới có thể giữ được cái mạng nhỏ.

Tôi cúi đầu đi qua trước mặt Hắc Bạch Vô Thường, anh Bạch đột nhiên nói với giọng như bị bóp cổ họng vậy: “Thất nương nương, sao ngài nhanh quên hai anh em chúng tôi vậy? Chẳng lẽ lần trước chúng tôi đã dọa ngài sao?”

Bạch Vô Thường đang nói chuyện với tôi, tôi có nên trả lời không?

Ông Ba không để ý tới tôi, cứ cúi đầu đi về phía trước. Tôi chỉ đành cầm tấm bùa màu vàng đi theo. Nhưng hai anh em bọn họ không đi tìm bà tổ, trái lại theo sát sau lưng tôi.

Trời ơi, trời nóng bức thế này, không ngờ tôi không thấy nóng mà ngược lại quần áo đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng. Trời ạ, tôi chưa từng làm chuyện gì xấu, vì sao hai kẻ chuyên Đoạt Hồn này lại đi theo tôi chứ? Lẽ nào tôi sắp phải chết rồi sao?

Phía trước, ông Ba càng chạy càng vững vàng, nhưng tôi càng chạy càng thấy chột dạ, cũng không biết tấm bùa màu vàng này rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng khi tôi nhìn hai người phía sau đã biết thứ chó má này chẳng có hiệu quả rồi.

Tôi chột dạ chịu không nổi, dứt khoát không đi nữa: “Tôi lạy các anh, xin hai anh hãy thương xót cho tôi. Tôi còn muốn sống thêm mấy ngày nữa, các anh đừng đi theo tôi được không?”

Hai anh em Hắc Bạch Vô Thường đứng ở trước mặt tôi không nói lời nào, sự im lặng không tự nhiên này càng làm cho tôi thấy hãi hùng khiếp vía hơn: “Không phải chứ? Hai ông anh à, tuổi thọ của tôi thật sự đã hết rồi sao? Các người cứ nhất quyết phải dẫn tôi đi sao? Vậy tôi sẽ chết khi nào? Chết thế nào? Khi chết có đau đớn hay không vậy?”

Tôi thấy mình sắp khóc thét lên rồi. Trong lòng tôi nghĩ thầm, mình mới bắt đầu học thuật trừ tà, làm sao tuổi thọ lại hết được chứ?

Hắc Vô Thường dùng hai tay ôm quyền thở dài nói với tôi: “Thất nương nương, ngài hiểu nhầm rồi. Chúng tôi được Dạ Quân phái tới bảo vệ ngài.”

Hả? Không phải là tới thu hồn phách của tôi thì dọa người như vậy làm gì chứ?

“Anh nói lại lần nữa xem!” Dây thần kinh của tôi giật giật, giọng nói cũng cao hơn.

Sau khi ông Ba nghe được cũng dừng lại rồi quay về: “Thế Quỷ tùy thân trước đó đâu?”

Bạch Vô Thường nâng Lan Hoa Chỉ và trừng mắt với ông Ba, giọng như vịt đực nói: “Con quỷ xui xẻo kia à, cậu ta đã bị Dạ Quân phạt xuống mười tám tầng địa ngục rồi! Ai bảo cậu ta mê rượu làm hỏng việc, đụng vào trên họng súng chứ! Chỉ sợ cậu ta sẽ không ra được đâu.”

“Tại sao phải phạt cậu ta? Tôi thấy cậu ta uống nhiều nên có ở lại cũng vô dụng mới bảo cậu ta về thôi! Sao tên chết tiệt kia có thể làm loạn như vậy chứ?”

“Thất nương nương, ngài có chỗ không biết, từ trước đến nay Dạ Quân của chúng tôi luôn thương thuộc hạ, chỉ là ngày đó đúng lúc tâm trạng của ngài ấy không tốt, cho nên cậu ta chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo thôi. Lại nói, đáng lẽ cậu ta nên bảo vệ ngài chu đáo, uống say vốn đã vi phạm quy định rồi, không trách người khác được.” Hắc Vô Thường đứng bên cạnh giải thích.

“Tôi khinh! Tâm trạng anh ta không tốt là có thể vô lý như vậy sao? Làm Quỷ Vương thì giỏi lắm à? Tâm trạng anh ta không tốt liền ném quỷ vào mười tám tầng địa ngục cho hả giận sao? Tôi thấy anh ta mới là người đáng lẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục nhất đấy. Các anh nghe kỹ đây, chuyện chết sống của tôi không cần anh ta phải quan tâm. Nếu anh ta thật sự không muốn tôi chết thì tự mình lăn tới đây cho tôi. Tưởng phái một người tới là tôi sẽ biết ơn sao, nghĩ hay thật nhỉ!”

Tôi vốn chính là một người ghét ác như thù, vừa nghe bọn họ nói vậy thì càng tức giận hơn: “Còn nữa, bây giờ các anh chuyển lời qua, bảo anh ta thả Quỷ tùy thân kia ra. Cậu ta hầu hạ tôi rất tốt, dựa vào cái gì mà anh ta vừa mất hứng lại xử lý người ta chứ! Nếu như các anh không đi, tôi sẽ bỏ nó, tránh cho nó vừa ra đời lại biết được cha nó là một người xấu tội ác tày trời như vậy.”

Hai anh em bọn họ há hốc miệng. Thật lâu sau, Bạch Vô Thường mới nói với giọng điệu kỳ quái: “Thất nương nương, ngài có thể thương xót cho hai anh em đáng thương chúng tôi không? Lệnh của Dạ Quân thì ai dám vi phạm chứ? Ngài có chỗ không biết, ban đầu chúng tôi cũng phải bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục, sau đó Dạ Quân khai ân cho chúng tôi tới bảo vệ ngài để lập công chuộc tội. Bây giờ ngài bảo chúng tôi trở lại, hai anh em chúng tôi có thể sẽ hồn bay phách tán, muốn chuyển thế cũng không tìm thấy cửa mất!”

Tôi thấy Bạch Vô Thường nói đáng thương như vậy thì lập tức hơi mềm lòng: “Các người phạm phải lỗi gì vậy?”

“Ôi, còn không phải vì chậm trễ chút thời gian đón hồn phách của bà lão này sao…”

Bạo quân, tên chết tiệt tuyệt đối là bạo quân!

Làm việc tùy tâm trạng, chỉ cần tâm trạng anh ta có chút không cân bằng liền tống thuộc hạ của mình xuống mười tám tầng địa ngục để hành hạ. Thật đáng giận! Quả thật đúng là một đại ma vương không có tính người!

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Trước/521Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bưu Hãn Nông Nữ Có Không Gian