Saved Font

Trước/521Sau

Quỷ Hôn

Chương 28: Ngọc Nát Ngói Lành

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 28: NGỌC NÁT NGÓI LÀNH

“Bà Trường bên kia gặp chuyện không may, ông ăn cơm xong thì qua xem thử! Hai ông bà ấy chết đêm qua, nếu như không có gì thì siêu độ đi. Bọn họ đã phải chịu khổ cả đời rồi, đến già cũng chưa từng được hưởng một ngày hạnh phúc.” Bà nội bưng thức ăn lên bàn và thở dài nói.

Ông Ba gật đầu, gắp thức ăn rồi ăn ngấu nghiến. Ông đã sống hơn nửa đời người, chứng kiến nhiều cảnh sống chết, ăn thì cứ ăn thôi, từ lâu ông đã mất cảm giác về chuyện này rồi.

Nhân lúc này, tôi nói chuyện mình đã thấy đêm qua cho ông Ba nghe. Tôi nói được một nửa, bà nội lại muốn bảo tôi rời đi. Bà không muốn tôi nhắc tới, ông Ba cũng không hỏi kỹ về chuyện lúc đó nên tôi lười để ý nhiều, quay về trong phòng nghịch điện thoại của mình. Đến giờ mà mẹ tôi không gọi điện thoại tới nên tôi thật sự có chút lo lắng.

Nhà bà nội không có dây sạc phù hợp, tôi tính ra ngoài hỏi thử hàng xóm xem có thể mượn được cái nào cùng loại không.

Khi đi tới trong sân, tôi thấy ông Ba ngồi xổm dưới đất nhìn rồi đứng dậy đi đến ngoài tường, sau khi đi bộ một vòng thì trở lại trong sân như đang tìm thứ gì đó: “Ông Ba, ông tìm gì vậy?”

Ông Ba lẳng lặng đứng nhìn chằm chằm vào góc tường. Tôi nhìn theo tầm mắt của ông thấy ở đó có thêm rất nhiều vết chân đi một vòng dọc theo bờ tường.

“Là trộm vặt sao?” Thấy nhiều vết chân hỗn loạn như vậy, tôi nghĩ đến đầu tiên là kẻ trộm!

“Đám người ông cháu về. Mấy vết chân này là do bọn họ để lại. Tối hôm qua ba cháu dày vò lâu như vậy, chắc hẳn cũng vì bọn họ!”

“Ba cháu?” Tôi kinh ngạc kêu lên thành tiếng: “Ông Ba, lẽ nào ba cháu đã…”

“Cháu nghĩ linh tinh gì đấy! Nếu ba cháu đi theo bọn họ mới không cứu được đâu! Bây giờ ba cháu chỉ trúng thi độc, mỗi ngày dùng gạo nếp trừ độc không nói là có thể hoàn toàn chữa được nhưng ít nhất có thể kéo dài một thời gian.” Ông Ba nói xong liền nhìn về phía phòng ba tôi. Bây giờ trong đó vô cùng yên tĩnh.

Tôi cắn môi, trong lòng có rất nhiều muốn hỏi nhưng không dám nói ra miệng.

Ông Ba dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi nên giải thích: “Ông đã trói ba cháu lại, trên cửa cũng dán bùa rồi, nó không ra được đâu. Chỉ là bà nội cả của cháu chết nhiều năm như vậy, cũng không giống ông nội và ông cả của cháu vừa mới chết. Thi độc của bà ấy quá nặng. Cái gì có thể dùng thì ông đều dùng rồi, nhưng thật sự không có cách nào, cũng chỉ có thể đi bước nào xem bước đó thôi.”

Tôi không nhịn được liền òa khóc, không quan tâm ông Ba khuyên can, an ủi thế nào cũng vô dụng. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện ba sẽ biến thành giống như bà nội cả thì trái tim đã lạnh giá: “Ông Ba, ông cứu ba cháu đi! Cháu không muốn ba cháu lại giống như bà nội cả đâu. Cầu xin ông hãy cứu ba cháu!”

Ông Ba xoa đầu tôi. Ông cũng đã làm hết khả năng rồi: “Ngoan Bảo à, ông Ba không muốn lừa cháu, ông thật sự không có cách nào cả. Những gì nên làm thì ông đều đã làm rồi, bây giờ chỉ có thể kéo dài được chừng nào hay chừng ấy thôi, nhưng chuyện đó sớm hay muộn gì cũng xảy ra.”

“Không!” Tôi lắc đầu và nhảy dựng lên, chưa bao giờ cảm giác bất lực như vậy. Tôi đặt hết tất cả hi vọng vào trên người của ông Ba. Ông là “thầy cúng” nhà họ Mạc, ông sẽ có cách cứu ba tôi. Nhưng bây giờ ông còn bó tay không làm gì được thì chẳng phải ba tôi sẽ không còn khả năng sống nữa sao?

“Khóc cái gì! Ba cháu không thể trở thành bộ dạng của bà nội cả trong giây lát được. Tối hôm qua bọn họ không vào được là vì ông đã dán bùa ở chỗ góc tường, lại thêm Quỷ tùy thân kia bố trí kết giới ở bên ngoài sân mới không có việc gì xảy ra, nếu không thì tối hôm qua chúng ta đều phải chết rồi!” Ông Ba quát một tiếng và lại lặng lẽ ngồi xổm xuống đất hút thuốc.

Chỉ trong giây lát, dường như ông nghĩ đến điều gì liền nói với tôi: “Ngoan Bảo à, bây giờ ông nội cháu và đám người ông cả đã nhận không ra người nữa rồi, cháu cũng không thể xem bọn họ là người trong nhà nữa. Bọn họ là cương thi nên cháu không cần phải để ý tới, hiểu không?”

Ông Ba nói với tôi chuyện này với vẻ thận trọng khác thường, tôi nghe mà trong lòng sợ hãi, cũng không để ý tới sự đau lòng nữa: “Vậy phải làm sao bây giờ? Ông nội biến thành như vậy, để cho bọn họ chạy loạn khắp nơi thì chẳng phải người trong thôn đều gặp họa sao? Ông Ba, cháu không hiểu, không phải chỉ là một con mèo chạy qua thôi, sao lại thành như vậy chứ?”

“Là ông sơ suất, ban đầu cũng là vật còn sống chạy qua thì bà nội cả của cháu mới bị thi biến, nhưng sau khi đi qua hang động kia mới hiểu được mèo đen là chuyện nhỏ, hang động kia mới là tội ác tày trời.”

Tôi cái hiểu cái không chớp chớp mắt: “Hang động! Là nơi cực âm kia sao? Vậy ba cháu còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa?”

Ông Ba dập tắt cái tẩu và đứng lên: “Không quan tâm là được bao lâu, cứ tìm được đám ông nội cháu rồi châm đuốc đốt. Về phần ba cháu, ông không có cách nào nên chỉ tạm thời giam lại xem thử. Nếu không được thì cháu đi cầu xin Quỷ Vương nghĩ cách xem sao. Nhưng Quỷ Vương quản lý Quỷ giới sẽ không thể ý tới người sống đâu!”

Ba thật đáng thương, người chết không quan tâm, người sống không để ý, chính là một người chết biết cử động! Nếu bảo tên chết tiệt kia nghĩ cách, anh ta nhất định sẽ bày ra vẻ mặt thối khó gần, có hỏi cũng như không. Nhưng mình chỉ có mỗi một người ba, ông lại trúng thi độc có thể sẽ chết trong nay mai. Ông Ba không có cách nào, bà nội còn chẳng biết nhiều được bằng ông Ba. Người tôi có thể tìm cũng chỉ có tên chết tiệt kia.

Mà thôi! Mình liều một phen, cứ hỏi rồi tính sau.

Tôi chạy về trong phòng và lấy ra ngọc bội màu trắng Tường Long gọi: “Phu quân, anh đi ra đi!”

Ngọc bội trắng không có động tĩnh gì. Tôi lại gọi vài tiếng nhưng vẫn không nghe được tiếng tên chết tiệt kia trả lời. Sao vậy? Không phải nói cứ gọi “phu quân” thì sẽ trả lời mình sao? Tại sao lại không nói chuyện chứ?

Trong lúc sốt ruột, tôi lắc lắc cái ngọc bội màu trắng và bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua khi Quỷ tùy thân say khướt tới tìm tôi có bảo tối hôm qua anh ta cưới thiếp, chắc hẳn cả đêm đều chìm đắm trong vòng tay của đàn bà, làm sao có thể có thời gian mà để ý tới tôi chứ!

Hừ! Đồ không có lương tâm, có con người mới lại quên người cũ, đúng là muốn khóc mà! Tôi thật sự không nên tin anh ta. Anh ta còn nói sẽ bảo vệ tôi không chết, căn bản chỉ là lừa người thôi. Mẹ tôi nói rất đúng, đàn ông căn bản không thể tin được, chỉ biết nói những lời dỗ ngon dỗ ngọt lừa con gái, sau khi lên giường làm xong thì chẳng là gì nữa cả.

“Tên khốn kiếp! Đồ lừa đảo! Tôi hận anh chết đi được. Anh đi tìm chết đi!” Tôi càng nghĩ càng tức giận, giơ tay ném ngọc bội trắng ra ngoài.

Rắc!

Ngọc bội màu trắng đập vào tường rồi rơi xuống đất, vỡ tan!

Tôi lập tức ngây người. Trước kia rơi bao nhiêu lần, ngọc bội màu trắng Tường Long đều không có việc gì, sao lần này lại vỡ thế? Thấy ngọc bội màu trắng đã vỡ nát, đầu óc tôi trống rỗng, xoay người chạy ra khỏi phòng.

“Ông Ba, cháu đi với ông, ông dạy cháu thuật trừ tà đi!”

Ngọc bội trắng Tường Long vỡ rồi, liên hệ giữa tôi và tên chết tiệt kia cũng đứt. Bây giờ không ai có thể giúp tôi nên tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Không quan tâm tương lai thế nào, tôi chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi. Việc cấp bách bây giờ chính là phải học được cách tự bảo vệ mình trước rồi mới có khả năng suy nghĩ tới những người khác.

Ngọc nát ngói lành, tôi xem như đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Cầu người còn không bằng dựa vào chính mình đâu.

Ông Ba nhìn tôi với vẻ khó hiểu, kinh ngạc nói: “Ngoan Bảo, cháu học cái này làm gì? Con gái không làm được đâu. Nếu chẳng may mẹ cháu biết được thì nguy.”

“Ông Ba, chuyện này có liên quan gì với mẹ cháu đâu! Cháu cũng chưa nói học cái này để làm gì mà. Ông xem cơ thể này của cháu luôn trêu chọc những thứ không sạch sẽ. Cháu học ít pháp thuật tự bảo vệ mình để tránh đến lúc đó còn bị kéo tới chỗ ông và bà nội.”

Mẹ luôn nói ông Ba không làm việc đàng hoàng, chuyên làm những chuyện tổn hại âm đức, nhưng tôi rất khâm phục ông Ba. Ông là “thầy cúng” của nhà họ Mạc chúng tôi, hiểu được rất nhiều thuật Kỳ Môn Độn Giáp, cũng từng giúp không ít người trong thôn hóa giải được khủng hoảng, người như vậy đáng để tôi tin tưởng.

Ông Ba nói không lại tôi nên giậm chân một cái, lấy ra tấm bùa màu vàng và dạy tôi vài loại bùa trừ tà đơn giản, sau đó liền dẫn theo tôi đi tới nhà của bà tổ.

Dọc đường đi, ông Ba nói với tôi vài bí quyết và nội dung quan trọng có liên quan đến bùa chú, thỉnh thoảng còn dặn dò tôi những chuyện cần chú ý, quá nhiều thứ điên cuồng oanh tạc xuống làm tôi có cảm giác hơi bối rối. Không ngờ chỉ vẽ bùa thôi đã sâu xa như vậy, còn chưa nói tới thuật trừ tà thật sự sẽ khó khăn tới mức nào.

Mặc dù tôi nghe ra trong những lời dặn dò của ông Ba ngầm có ý cảnh cáo, sợ tôi gây họa cho ông, nhưng tôi vẫn xem mình thành đệ tử của ông, cố gắng hết sức ghi nhớ những trình tự rắc rối và các loại cách vẽ bùa quỷ, nhớ kỹ mỗi một lá bùa quỷ lại tương ứng với pháp thuật gì, để tránh đến lúc đó thật sự làm loạn thêm.

Người trong thôn đã tới sân nhà bà tổ từ sáng sớm để giúp đỡ chuẩn bị làm đám tang. Ở trên linh đường, vợ ông cả Triệu kêu trời trách đất, tiếng khóc của bà ta nghe vô cùng chói tai.

Ông Ba đi vào trong nhà, vợ ông cả Triệu lập tức ngừng khóc, nói với ông: “Ông Ba, lần này lại phải làm phiền ông vậy.”

Ông Ba trầm mặt đi tới vén tấm vải trắng lên, liếc nhìn thi thể. Ông thoáng biến sắc rồi đắp tấm vải trắng lên.

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Trước/521Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi