Saved Font

Trước/521Sau

Quỷ Hôn

Chương 62: Tôi Muốn Ly Dị

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 62: TÔI MUỐN LY DỊ

Quỷ Vương Dạ Quân nâng tay, người thi hành trượng hình bèn ngừng tay lại, đứng một bên. "Bản tôn hỏi em, đã biết lỗi chưa?"

Tôi nằm bẹp trên mặt đất, dù muốn nhìn anh nhưng đã chẳng còn sức lực. Sai, sai cái đầu anh! Tôi chẳng làm gì sai cả!

Quỷ Vương Dạ Quân thấy tôi không nói lời nào, bèn ngang tàng liếc nhìn cặp mông đã nở hoa của tôi, nói: "Còn hai mươi trượng nữa, em nhận sai, ta sẽ tha cho em."

Không phải nhầm rồi chứ, còn tận hai mươi trượng nữa, những người này có đếm không vậy, tên chết tiệt này liệu có cố ý bẫy tôi, tính ăn bớt đi không!

Tôi lại trở nên bướng bỉnh, kiêu ngạo, nằm bất động luôn tại chỗ! Sao tôi phải nhận sai cho việc mình chưa từng làm! Tôi không nhận lỗi đấy, có giỏi thì đánh chết tôi đi, hai mươi năm sau, tôi sẽ lại là một trang hảo hán, hừ!

Quỷ Vương Dạ Quân đứng lên, bước nhanh lại gần tôi, kéo tôi dậy.

Tôi chẳng muốn nhìn anh, chút thiện cảm nhỏ xíu với anh giờ cũng đã bị đánh cho tiêu tan rồi.

"Ai bảo các ngươi đánh mạnh tay như vậy?"

Ôi, anh đang hối hận vì đã đánh tôi sao? Xì! Lệnh là do anh ban ra, còn không biết ngượng mà tỏ vẻ hung dữ với thuộc hạ của mình, đồ thần kinh! Tôi cũng chẳng tránh những người vừa đánh tôi, tất cả là do tên động vật máu lạnh này gây ra cả, tôi không thèm để ý đến tên chết tiệt này nữa.

Quỷ Vương Dạ Quân bế tôi vào một gian phòng, đặt tôi lên giường. Tôi nằm sấp trên giường, thấy cái mông mình đang nóng hầm hập.

Chỉ chốc lát sau đã có người xé mất váy tôi, tôi mới chợt nhớ ra, hình như tên này từng nói tôi không được mặc đồ hở hang, nhất là không được lộ tay lộ chân ra ngoài. Tôi nghe lời anh, mặc quần dài đi học, trường học không đồng ý, không cho tôi ăn mặc như vậy, ép tôi mặc váy bằng được, tôi biết phải làm thế nào? Sau đó tôi và anh cãi nhau, tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ quay lại nữa bèn thỏa hiệp tiếp tục mặc đồng phục đến lớp.

Khi ấy tôi nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nhưng chẳng ngờ chuyện lại thành ra nghiêm trọng tới vậy, chẳng lẽ vì lý do này mà anh mới cảm thấy tôi đồi phong bại tục sao!

Nếu thật sự là vì lý do này, tôi còn oan hơn cả Đậu Nga! Đồng phục trường tôi chẳng hề lộ liễu quá đà. Chân váy dài qua đầu gối, chẳng nhìn thấy gì, còn cẳng chân thì có sức mê hoặc gì nổi, cùng lắm là lấy kính lúp ra soi mới thấy được lông chân tôi thôi, làm gì có kẻ nào có sở thích biến thái như vậy!

"Đừng chạm vào tôi!"

Buông váy tôi ra, Quỷ Vương Dạ Quân hừ lạnh một tiếng: "Bản lĩnh giả chết giỏi đấy!"

"Anh!" Tôi quay đầu tức giận lườm tên chết tiệt, hừ một tiếng rồi lại nằm sấp xuống giường. "A!" Chỉ trong tích tắc, váy của tôi đã bị xé toạc, mông tôi lạnh buốt, không kiềm nổi mà phải kêu đau thành tiếng.

"Nằm tử tế vào!" Quỷ Vương Dạ Quân khẽ quát, anh cầm một cái bình, lấy thuốc mỡ màu hồng bên trong ra bôi lên mông tôi, mùi thơm thoang thoảng lan đến bên mũi.

Tôi biết anh đang bôi thuốc cho tôi, thế thì đã làm sao! Tôi cắn răng không cất tiếng, nhưng lúc thuốc chạm vào vết thương, tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau thấu xương, lúc tôi không nén được rên lên mấy tiếng, tay anh cũng nhẹ bớt đôi chút. Không biết anh thổi vết thương cho tôi hay là do gió, mà nơi được bôi thuốc, được hơi thở nhẹ nhàng lướt qua, dường như cũng không còn đau quá.

"Này, anh có ý gì vậy? Tát một cái rồi cho một viên kẹo sao? Anh nghĩ làm vậy tôi sẽ không mang thù anh sao? Tôi nói cho anh biết, hành động của anh ở thế giới của tôi là hành vi bạo lực gia đình, tôi có thể kiện anh đấy."

Bốp!

Một bàn tay hạ xuống mông tôi, tôi ré lên, suýt nữa đã phóng từ trên giường xuống, nước mắt nén trong hốc mắt cũng không kiềm nổi nữa mà ào ào trào ra, tàn độc nhất là lòng dạ đàn ông, tên chết tiệt, tôi ghi thù anh rồi.

Tên chết tiệt thừa dịp tôi không để ý mà nhét thứ gì đó vào miệng tôi, lúc tôi đang muốn nhè ra, bàn tay anh đã áp lên môi tôi, lòng bàn tay áp chặt, tôi nuốt luôn thứ kia vào bụng. "Anh, anh lại cho tôi ăn linh tinh cái gì đấy."

"Còn muốn bị đánh không?" Quỷ Vương Dạ Quân liếc tôi, khí thế của anh ta khiến tôi ngay tức khắc đánh mất luôn vẻ kiêu ngạo: "Bản tôn lại hại em sao? Thứ đó có thể giúp em ở lại đây được một đêm, em ở lại đây tốt nhất đừng có suy nghĩ lung tung, giữ cái mồm cho cẩn thận."

Đầu tôi bị ngón tay anh chọc đến mức thoáng choáng váng, anh có ý gì vậy? Tôi phải ở lại đây một đêm sao, làm sao có thể như vậy được? Tôi chẳng muốn ngủ lại cái nơi quỷ khóc sói gào này đâu, để tôi ngủ lại đây một đêm, tôi chắc chắn thần kinh mình sẽ suy nhược tột độ, cuối cùng giờ tôi cũng đã hiểu rồi, tại sao những người ở nơi đây luôn cáu gắt như vậy, chắc đều là do hoàn cảnh xung quanh mà ra.

"Này, tên chết tiệt, anh thả tôi về đi chứ! Mẹ tôi ở nhà một mình, bà vẫn đang chờ tôi về ăn cơm!"

Ánh mắt tên chết tiệt như có gì sai sai, anh nhìn nửa thân dưới của tôi chằm chằm, nhướn mày: "Nếu em chắc chắn có thể trở về nhà với bộ dạng này, thì ta cũng không có ý kiến gì!"

Tôi đưa mắt nhìn theo tầm mắt anh, trời ạ, mông nở hoa đã đành, giờ ngay cả lớp váy che đậy cũng mất rồi, làm sao tôi trần truồng trở về được.

Sâu trong lòng tôi càng thêm coi khinh tên chết tiệt này, tôi thấy giờ anh không muốn để mẹ tôi thấy tôi bị hành hạ, muốn chờ đến khi thương tích tôi lành lặn rồi thần không biết quỷ không hay đưa tôi về, anh lập được một kế hoạch hay lắm, mặt nào cũng lợi cho mình, nhưng tôi lại không muốn để anh thực hiện được ý đồ.

Tôi nhặt váy lên che mông mình lại, bĩu môi nói: "Anh, tìm quần áo rồi đưa tôi về, nếu không tôi sẽ ly dị với anh."

Tên chết tiệt nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ: "Ly dị nghĩa là gì?"

Được rồi! Tôi ngẫm nghĩ, dùng ngôn ngữ của Quỷ giới giải thích cho anh: "Ly dị là bỏ nhau, hủy bỏ quan hệ vợ chồng! Ừm, theo như quy củ của mấy người thì là viết cho tôi một lá thư hưu vợ, anh hiểu chưa!"

Vừa dứt lời, ngay tức khắc tôi đã cảm thấy không khí xung quanh loãng hẳn lại, lạnh đến mức tôi run lên cầm cập!

"Em chán sống rồi à?"

Tôi sống chưa đủ! Tôi vốn muốn nói vậy, nhưng ánh mắt Quỷ Vương Dạ Quân lại trở nên rất đáng sợ, đỏ quạch như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Tôi cố chịu đựng nỗi đau trên mông, lồm cồm bò từ giường dậy, nhân lúc này chạy được bao xa thì cứ chạy, nếu cứ ngồi đây tôi sẽ khó giữ nổi cái mạng nhỏ của mình. "Anh, anh, chẳng lẽ lại muốn đánh chết tôi! Quỷ Vương đại nhân, ngài đại từ đại bi, hoặc là để tôi chết xong anh viết một lá thư từ vợ rồi đưa tôi về, hoặc anh đánh chết tôi đi, để tôi đi đầu thai, đừng có hù dọa tôi như thế!"

Quỷ Vương Dạ Quân không nói một lời, kéo tôi về, đẩy xuống giường, mông va vào giường khiến tôi đau thấu tim, đau đến mức không muốn sống nữa, anh đè xuống người tôi, hoàn toàn không thèm để ý đến vết thương trên mông tôi.

"Em đừng hòng chạy trốn khỏi ta, dù em là quỷ hay là người, dù là kiếp này hay kiếp sau, ta cũng sẽ không thả em đi!"

Bất cứ người phụ nữ nào nghe được những lời này từ miệng đàn ông cũng sẽ cảm động đến chết mất! Nhưng tôi hoàn toàn chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là chạy trốn, không hề cảm thấy có chút vui mừng nào.

Chân tôi bị Quỷ Vương Dạ Quân nâng lên, gác trên vai anh, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm rồi xuyên qua cơ thể tôi!

Tôi không cảm thấy có chút vui sướng nào, cơ thể bị nghiền ép hành hạ khiến tôi thút thít không ngừng, vết thương và tấm đệm ma sát với nhau khiến tôi kiệt sức, giờ phút này, tôi cảm thấy có chút thù hận người đàn ông vô tình này.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh mới rời khỏi cơ thể tôi, anh tháo mặt nạ nhìn dáng vẻ sa sút chán chường của tôi, hỏi: "Vẫn chưa biết sai hả?"

Lúc đeo mặt nạ, anh là ác ma, tháo mặt nạ xuống, dù mang dung mạo đẹp đẽ không góc chết, anh cũng vẫn là ác ma!

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt ngang tàng của Quỷ Vương Dạ Quân, cảm thấy thật trớ trêu. Cuộc đời tôi bị anh bóp méo mà trở nên vặn vẹo, từ một em gái nông thôn ngoan ngoãn thật thà, trở thành kẻ hai mặt không nói trắng đen, rốt cuộc tôi nên ‘cảm kích’ anh, hay là ‘biết ơn’ anh, ha ha: "Sai không sai, tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy khẩu vị của anh con mẹ nó quá nặng."

Tôi nghĩ có lẽ anh không hiểu lời mình, người không mảnh vải đối diện với tôi, nói: "Ta nhớ ta đã từng bảo em phải tránh xa Trần Dương, vậy mà em không nghe lời cảnh cáo của ta, còn ở gần hắn như vậy! Em có biết ai chữ "liêm sỉ" viết thế nào không? Chỉ một tên đàn ông thôi thì cũng đành, vậy mà em còn dám hôn cả Trương Hào, đây không phải là làm nhơ gia phong thì là gì?"

Tôi hổn hển thở gấp một hồi rồi mới nói: "Tôi đã giải thích với anh rồi, Trần Tú Tài, à không, Trần Dương là thầy tôi, tôi không thể gặp mà coi như không thấy thầy ấy được! Còn về Trương Hào, ông chú ơi, chuyện đó tôi kiểm soát được sao? Anh nói có lý một chút được không, tôi bị quỷ nhập hồn, vậy nên mọi hành động của tôi đều do con nữ quỷ đó gây ra, không hề liên quan gì đến tôi."

Càng nghĩ tôi càng thấy oan, chỉ vì những lý do này mà tôi cứ bị đánh, thế gian này còn gì công bằng nữa. Xảy ra chuyện như vậy, sau này trở lại trường tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai.

"Hừ! Chuyện này cũng khó nói! Tên nhãi kia có ý với em, sao trước đó không ở chung với nhau, khi bị nhập hồn lại chạy tới gần? Nếu ta không chạy tới kịp, về sau hai người làm ra chuyện gì tự em cũng biết rõ!"

Tôi biết, tôi biết, cái gì tôi cũng biết, tôi biết cái con quỷ.

Tôi liếc anh: "Anh giận thì đi mà tìm nữ quỷ kia, sao lại tính hết nợ lên đầu tôi! Tôi thấy là do anh không cam tâm bị nữ quỷ bẫy nên mới gây sự, vậy thì tôi cũng trút giận lên anh! Anh không bản lĩnh còn trách tôi mà không biết ngượng. Hừ!"

Quỷ Vương Dạ Quân cười ha ha: "Thả cô ta đi thì sao? Kiếp sau cô ta cũng chỉ sống nổi một tiếng, bản tôn sẽ ở đây chờ cô ta.Ta chưa bao giờ thất hứa, chỉ là phải đợi thêm một thời gian mà thôi."

Chiêu này của anh thật độc!

Không độc địa không phải đàn ông, lời của ông bà ts quả nhiên là dựa vào sự thực.

"Dạ Quân trở về mà sao không tới thăm thần thiếp?"

Có tiếng phụ nữ nũng nịu từ ngoài vọng vào, tôi nghe giọng nói ngọt ngấy ấy mà run rẩy, chẳng buồn để tâm tới chuyện khác mà kéo quần áo lên che kín người. Còn Dạ Quân thì hay rồi, anh chỉ cần tìm đại thứ gì che đi chỗ quan trọng, bình tĩnh ngồi bên mép giường, nói: "Ai cho ngươi tới?"

Người phụ nữ uốn éo bước vào, lúc thấy tôi, cô ta kinh ngạc, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn. "Nàng ta là?"

Trước/521Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp