Saved Font

Trước/201Sau

(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 1026: - 1030: Thiểm Hôn Thiên Kim (11-15)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 11 (1026):

"Không được sao?"

Hệ thống: Không, được được được, cô nói cái gì cũng đều được hết, nó chỉ muốn nói một chút, làm như vậy quả thật là vừa hư vừa xấu xa.

"Ta có làm gì bọn họ sao?"

[Không có.]

"Ta chỉ là biểu hiện thật tốt mà thôi, có sai sao?"

[Không có sai.] Ký chủ đại đại làm cái gì đều đúng.

"Vậy mi đang hoài nghi chuyện gì? Ta sẽ không nói xấu Tiền Bối Bối một câu, cũng sẽ không mắng Lạc Diệc Thành một câu. Ta chỉ là làm một người mà mọi người đều thích, hoàn mỹ không thể bắt bẻ, có sai sao?"

[Không không không, hoàn toàn không có sai, ký chủ đại đại làm cái gì đều đúng cả.]

"Thế không phải được rồi sao, nghe ngữ khí của mi, sao giống như ta sẽ làm chuyện gì đó mất trí vậy."

Hệ thống: Hoàn toàn không có, nó chỉ tò mò chút thôi.

"Nếu Tiền Bối Bối thật sự không dây dưa với Lạc Diệc Thành, lại đi tìm một người đẹp trai nhà giàu khác, thì những việc ta làm đối với cô ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, đúng không?"

"Nếu sau một tuần suy nghĩ cẩn thận, Lạc Diệc Thành cho rằng lúc ấy chỉ là do nhất thời xúc động, lựa chọn xin lỗi ta, bồi thường cho ta, cuối cùng ly hôn, ta làm những chuyện đó cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì mà?"

Hệ thống: Nhưng theo như định luật, con người ta nếu không gặp khó khăn thì sẽ không chịu quay đầu.

"Chỉ cần để bọn họ tỉnh táo một chút, hoàn toàn sẽ không xảy ra chuyện gì không tốt, cho nên liên quan gì đến ta."

Hệ thống đột nhiên hỏi: [Ký chủ, nếu Lạc Diệc Thành muốn sống tốt với cô cả đời, không muốn ly hôn với cô, cố gắng quên đi Tiền Bối Bối thì cô sẽ làm sao?]

Làm sao bây giờ, nếu như kết quả là như thế, nó cảm thấy khá vui vẻ.

Nó có thể chắc chắn rằng người đàn ông Lạc Diệc Thành này, hoàn toàn không thể khiến cho ký chủ đại đại nhà nó thích.

"Có Tiền Bối Bối ở đó, mi cho rằng chuyện này có khả năng sao?"

Hệ thống giống như bị dội một chậu nước lạnh, vui vẻ và kích động đều bị dập tắt, đúng vậy, còn có một Tiền Bối Bối, còn là Tiền Bối Bối được Lạc Diệc Thành thích nữa.

Chỉ là Tiền Bối Bối bởi vì áp lực của nhà đình nên mới không thể không ở hôn lễ ngày đó, vào thời điểm quan trọng lựa chọn từ bỏ Lạc Diệc Thành.

"Tiền Bối Bối rõ ràng biết Ngưu Kim Lan làm vậy là vì con trai, cũng chính là em trai của cô ta, Tiền Trình Trình chuẩn bị tiền mua nhà ở. Ở trong cái thành phố này, không có nhà ở, có con gái nhà nào sẽ nguyện ý quen hắn chứ? Dù trong lòng cô ta ấm ức, rõ ràng biết rằng 66 vạn lễ hỏi đó là để đưa cho em trai mình, nhưng cô ta cũng không thể ở hôn lễ ngày đó đồng ý kết hôn với Lạc Diệc Thành được.

Cuối cùng Lạc Diệc Thành vậy mà tha thứ, thời gian sau này còn không ngừng đưa tiền cho em trai Tiền Trình Trình của cô ta.

Nếu không phải Lạc Diệc Thành khá có năng lực kiếm tiền, lại thích Tiền Bối Bối, còn quý trọng đoạn tình cảm không dễ dàng mới có được này thì nói không chừng hắn ta đã sớm từ bỏ."

Đường Quả im lặng một chút mới nói, "Tóm lại, nếu ta không phá rối, tình cảm của bọn họ sẽ không sâu đậm như vậy. Là Đường Quả quá chấp nhất, quá để ý tới Lạc Diệc Thành, hơn nữa trong lòng không cam tâm, mới có thể làm cho Lạc Diệc Thành và Tiền Bối Bối nối lại tình xưa, thậm chí là so với lúc trước càng thêm mãnh liệt, ai cũng không ngăn cản được."

"Tình yêu của người bình thường không trải qua cản trở, đều là một lần tan vỡ thì không thể nối lại được, ta muốn xem thử, nếu không có ta ở giữa ngăn cản, bọn họ có thể đi bao xa."

"Nhà họ Ngưu, chính là một nhà hút máu con gái."

Mà nhà họ Lạc thì sao?

Bố Lạc mất sớm, nếu như không có chị cả Lạc hy sinh, vào năm 18 tuổi gả cho một một người đàn ông bán thịt hơn 30 tuổi, thì Lạc Diệc Thành có thể có được ngày hôm nay sao?

Điều không giống là Lạc Diệc Thành là người được lợi, còn Tiền Bối Bối là người bị hại, đây có lẽ chính là nhân quả tuần hoàn. Lạc Diệc Thành muốn ở bên Tiền Bối Bối thì phải có một bên làm người bị hại, làm người bị hút máu kia.

=====

Chương 12 (1027):

Ngày hôm sau, Đường Quả đưa Lạc Diệc Thành về nhà họ Đường.

Trước những câu hỏi của người nhà họ Đường, Lạc Diệc Thành tỏ vẻ rằng hắn ta sẽ luôn đối xử tốt với Đường Quả, những chuyện trước đây đều là quá khứ.

Người nhà họ Đường miễn cưỡng buông tha cho hắn ta, cũng chưa làm khó hắn ta chuyện gì. Nói gì đi nữa, đây cũng là người mà con gái của họ tự mình lựa chọn, nếu họ thật sự làm khó hắn ta thì không biết Đường Quả sẽ náo loạn đến mức nào.

Hiện tại hai người cũng đã kết hôn rồi, cũng đã đi đăng ký, họ định sẽ đứng ngoài xem xét.

Tình cảm quả thật là có thể từ từ bồi đắp, hơn nữa họ cho rằng cách làm của nhà họ Tiền khiến cho Lạc Diệc Thành bị tổn thương như vậy, hẳn là hắn ta sẽ không đi tìm Tiền Bối Bối nữa.

Chờ hắn ta quên đi Tiền Bối Bối, lại ở chung với Đường Quả, nói không chừng đến lúc đó có thể nảy sinh tình cảm thì sao?

Nếu như tới lúc đó hai người vẫn không có tình cảm, con gái nhà họ Đường bọn họ lại không lo gả không được, chỉ cần ly hôn là xong. Có điều, để cho Đường Quả nếm thử chút đau khổ cũng tốt. Có họ chống lưng cho cô, cô sẽ không bị ức hϊếp.

Cho nên lúc nghe Lạc Diệc Thành nói hắn ta dự định tổ chức hôn lễ thêm một lần ở quê, người nhà họ Đường đồng ý, còn nói rằng họ cũng muốn đi.

Lạc Diệc Thành thấy người nhà họ Đường coi trọng Đường Quả như vậy, trong lòng thầm nghĩ, người với người quả thật là không thể so sánh.

Hắn ta không thể cự tuyệt chuyện này, đành phải đồng ý, sau khi rời khỏi nhà họ Đường thì gọi điện thoại bàn bạc với mẹ Lạc. Mẹ Lạc nghe thấy người nhà họ Đường người cũng muốn tới, thật là vừa mừng vừa lo.

Người ta là con gái thành phố, cha mẹ còn đồng ý đến thôn nghèo khổ của bọn họ, có thể thấy được rằng người ta coi trọng con gái mình biết bao nhiêu.

Địa vị của Đường Quả ở trong lòng mẹ Lạc lập tức tăng lên.

Đường Quả vừa nhìn những chuyện này tiếp diễn, vừa liên hệ với một vị luật sư, người này tuy rằng danh tiếng không tốt lắm, nhưng rất có năng lực làm việc, giúp cô làm công chứng tài sản, thuận tiện làm một vài việc khác.

Tuy rằng cô không thèm để ý đến những tài sản kia, nhưng cô không được việc Ngưu Kim Lan không biết xấu hổ. Hơn nữa đến cuối cùng chỉ số thông minh của Lạc Diệc Thành còn bị chó ăn, thế mà lại nghe lời Ngưu Kim Lan, muốn cùng cô chia tài sản một cách công bằng.

Vốn dĩ Ngưu Kim Lan định để cho Đường Quả tay trắng rời đi, nhưng sau đó bà ta lại nghe nói rằng dưới danh nghĩa của cô có rất nhiều cửa hàng và bất động sản. Bất động sản thì không lấy được rồi, nhưng những cửa hàng mà Đường Quả tự mình kinh doanh được tính là tài sản trong hôn nhân, nên số tiền thu được đều phải chia đều.

Lạc Diệc Thành dù sau này mở công ty, nhưng chẳng qua cũng chỉ ở bước khởi nghiệp, tài sản hắn ta có được làm sao nhiều bằng những thứ dưới danh nghĩa của Đường Quả chứ?

Cô không muốn chia cho Lạc Diệc Thành một đồng nào, đời này cô chính là kẻ yêu tiền.

Hệ thống: Đó là do đại khả ái của cô chưa xuất hiện.

Hai bên hẹn nhau ở một tiệm cà phê, lúc Đường Quả tới thì đối phương đã đến rồi, chẳng qua là ngồi đưa lưng về phía cô nên tạm thời không nhìn thấy mặt.

Cô đi đến vị trí, hỏi, "Xin hỏi anh là Luật sư Cổ sao?"

"Cô Đường?" Người đàn ông đứng lên, trên mặt mang theo ý cười nhìn Đường Quả, vươn tay, nhẹ nhàng nắm tay Đường Quả một chút, "Tôi là Cổ Diệp."

"Cô Đường muốn làm công chứng tài sản?"

"Đúng vậy."

"Được, không thành vấn đề."

Ánh mắt của Đường Quả vẫn luôn dừng ở trên người đàn ông đẹp trai này, khóe môi hơi cong lên, "Nhưng tôi đã kết hôn rồi, mấy ngày trước vừa đi đăng ký."

"Cô Đường hẳn là biết, việc công chứng tài sản tốt nhất là nên làm trước khi kết hôn." Cổ Diệp hơi nhíu mày, sau đó giải thích.

Đường Quả cười tủm tỉm, "Luật sư Cổ nói là tốt nhất, chứ không nói rằng sau khi kết hôn không được làm. Nếu tôi đã tìm Luật sư Cổ, tôi tin tưởng rằng anh có thể giúp tôi làm tốt. Hôm nay Luật sư Cổ tới, nhất định là đã điều tra rồi, việc tôi đã kết hôn là sự thật."

"Vậy Cô Đường, chúng ta nói về giá cả của việc làm công chứng tài sản sau hôn nhân đi."

=====

Chương 13 (1028):

"Giá cả theo ý của anh, tôi chỉ cần sau khi ly hôn, Lạc Diệc Thành không lấy được từ chỗ tôi một đồng nào, một xu tôi cũng không muốn cho hắn, như vậy là được."

Cổ Diệp thầm nói trong lòng, thái độ kia của cô giống như là đối với kẻ thù vậy, thế thì vì sao lại còn muốn kết hôn. Kết hôn rồi mới đi làm công chứng, đầu óc của những cô con gái nhà giàu này này thật không biết là nghĩ cái gì.

"Luật sư Cổ." Đường Quả chống cằm, cười hỏi, "Anh có thể làm được không?"

"Không thành vấn đề, nếu như Cô Đường đã hào phóng như vậy, tất nhiên tôi sẽ giúp cô làm thật tốt, hơn nữa chỉ cần Cô Đường mỗi năm trả thêm một ít phí nhất định, còn có thể đảm bảo cả đời vô ưu."

Hệ thống: Phát hiện được một tên càng yêu tiền hơn ký chủ.

Đường Quả nhìn thấy Cổ Diệp đang ghi âm gì đó, đột nhiên hỏi, "Bạn tốt của tôi nói Luật sư Cổ còn làm thêm một vài nghề phụ, ví dụ như thám tử tư?"

"Không sai," Cổ Diệp không phủ định, anh cất giấy tờ đi, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào cô và nói, "Sống ở thành phố lớn không dễ dàng, nếu tôi không may là một kẻ nghèo khổ, sau này bị mẹ vợ khinh thường vậy thì không thể kiếm được vợ. Tôi nghĩ rằng kiếm nhiều tiền cũng không sai."

Khóe môi Cổ Diệp treo ý cười, thấy Đường Quả chuyển tiền đặt cọc cho mình thái độ của anh tốt hơn không ít, nói chuyện cũng dịu dàng hơn rất nhiều, tựa như là tiếng của người tình trong mộng. Nếu như không phải trong ánh mắt của anh thiếu chút nữa rớt ra hai chữ tiền, có thể cho rằng anh là người đang theo đuổi Đường Quả.

Hệ thống: Thật là một tên chỉ biết đến tiền.

Nó đã biết được một tên còn tham tiền hơn ký chủ đại đại, lật mặt như thế này cũng quá nhanh đi.

Từ nam thần lạnh lùng lập tức biến thành chó liếm xương, thật đúng là không phải ai cũng có thể làm được.

"Tôi có một vài việc muốn giao cho Luật sư Cổ làm," Đường Quả hạ giọng nói, "Anh giúp tôi theo dõi Lạc Diệc Thành, theo dõi cho đến khi tôi ly hôn với hắn ta. Anh giúp tôi chụp lại hết tất cả những chứng cứ mà hắn ta ở bên cạnh người phụ nữ khác."

"Cô Đường, suy nghĩ của cô thật là đặc biệt, thứ lỗi cho tôi không hiểu."

Vừa mới kết hôn lại đi theo dõi chồng mình, chờ ly hôn, thật đúng là hiếm thấy.

Hơn nữa anh cũng có đi tìm hiểu về người đàn ông Lạc Diệc Thành này, hắn ta đến từ nông thôn, năng lực không tệ. Tuy rằng hắn ta có năng lực kiếm tiền, có được tài sản, nhưng đều kém vị trước mắt này.

Anh thật sự không rõ, vì sao cô lại phải làm chuyện nhàm chán thế.

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi. Trên thực tế, anh ước gì những kẻ có tiền mỗi ngày đều thấy nhàm chán, chỉ cần kẻ có tiền nhàm chán, anh sẽ có thể kiếm tiền.

"Không thành vấn đề." Cổ Diệp báo giá, "Tôi có thể cho người đi theo Lạc Diệc Thành, theo dõi nhất cử nhất động của hắn, thu thập những chứng cứ về việc hắn nɠɵạı ŧìиɦ trong tương lai. Giá một tháng là năm vạn tệ, Cô Đường muốn trả trước một tháng hay ba tháng?"

"Một năm."

Cổ Diệp nở nụ cười tươi hơn, "Vậy tôi sẽ giảm giá cho Cô Đường, một năm thì cô trả cho tôi 59 vạn 5000 đi."

Hệ thống: Chỉ giảm bớt 5000 tệ thôi sao? Quả nhiên là đồ bủn xỉn keo kiệt. Loại đàn ông như vậy, chỉ có người giàu mới chịu được cái giá của anh ta thôi.

Đường Quả vui vẻ chuyển 59 vạn 5000 cho Cổ Diệp. Lấy được tiền rồi, Cổ Diệp nghi hoặc, hiện tại Lạc Diệc Thành đừng nói là 55 vạn, chính là 10 vạn cũng không có đi?

Anh thật sự không rõ, Đường Quả này nhất định là ăn no không có chuyện gì làm, mới muốn cùng Lạc Diệc Thành chơi trò trinh thám.

Đương nhiên, chờ đến lúc anh điều tra ra được nguyên nhân Đường Quả kết hôn với Lạc Diệc Thành thì xóa bỏ suy nghĩ này ngay.

Lần thứ hai gặp mặt, ánh mắt anh nhìn Đường Quả đầy vẻ đồng tình.

Lúc này đây, anh đưa giấy công chứng tài sản cho Đường Quả.

"Cô Đường, cô chiếu cố cho việc làm ăn của tôi như vậy, tôi có chuẩn bị cho cô một thứ."

Hệ thống: Cũng khổ cho tên keo kiệt này bỏ ra được.

=====

Chương 14 (1029):

"Thứ gì?" Đường Quả tò mò hỏi.

Trên mặt Cổ Diệp nở nụ cười ấm áp, nếu không phải hệ thống biết rằng thật ra anh đang xem Đường Quả là một đống tiền, thì nó có thể sẽ cho rằng đây là một người đàn ông si tâm thâm tình với ký chủ đại đại nhà nó.

"Một gói dịch vụ có thể giúp Cô Đường chuyển tài sản miễn phí cả đời." Cổ Diệp sờ sờ mũi, cho rằng thứ này thật sự rất phù hợp với Đường Quả.

Mấy ngày gần đây anh thông qua các loại tài liệu thu thập được, điều tra Lạc Diệc Thành, phát hiện rằng năng lực kiếm tiền của hắn ta không tồi. Thông qua sự phân tích chuyên nghiệp của anh, người đàn ông tên Lạc Diệc Thành này trong vòng ba năm nhất định sẽ có đột phá rất lớn.

Mà những cửa hàng dưới danh nghĩa của Đường Quả, đều kiếm được rất nhiều tiền.

Nếu sau này cô tính toán mua thêm bất động sản mới, cùng với số tiền mặt nắm trong tay mấy năm nay, tương lai nếu ly hôn, theo như dự tính của cô thì nhất định là muốn chuyển đi.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh cho rằng gói dịch vụ này vô cùng thích hợp.

Đường Quả cười một chút, "Luật sư Cổ nghĩ thật chu đáo."

"Khách hàng là Thượng đế, Cô Đường là khách hàng của tôi, tôi suy xét vấn đề, đưa gói dịch vụ, khẳng định cần xuất phát từ lợi ích của cô mà nghĩ."

"Vậy cảm ơn Luật sư Cổ, thứ này tôi nhận."

"Đừng khách sáo." Cổ Diệp đầy mặt tươi cười, "Sau này Cô Đường ly hôn, muốn thưa kiện cứ tìm tôi là được, tôi sẽ giảm giá."

Đường Quả nhịn không được hỏi, "Giảm 5000 tệ sao?"

Nụ cười của Cổ Diệp ngưng lại một chút, anh nghiêm túc nói, "5000 tệ đã không ít, tiền lương một tháng của nhiều người cũng mới khoảng 5000 tệ."

"Cô Đường là khách hàng quen của tôi, tôi có thể lại giảm thêm cho cô 5000 tệ." Cổ Diệp dường như cũng cảm thấy chỉ giảm 5000 tệ cũng có phần không ổn, dù sao thì vị trước mắt này cũng chính là khách hàng quen, là Thần Tài của mình.

Hệ thống: Không được, cười muốn chết.

"Sao cũng được."

Đường Quả không so đo việc thêm 5000 hay thiếu 5000 tệ, đối với cô mà nói, tiền tài thật sự có thể xem như cặn bã. Nhưng cho dù là cặn bã, cô cũng không muốn chia cho những kẻ đáng ghét một đồng nào.

"Tôi còn có việc, không nói với Luật sư Cổ nữa, nếu có tin tức gì mới, tôi hy vọng Luật sư Cổ có thể nói trước cho tôi biết."

Cổ Diệp tươi cười, "Đương nhiên, tôi sẽ không làm cho Cô Đường thất vọng."

Đường Quả trước khi đi cười ngâm ngâm nhìn anh một cái, nụ cười đặc biệt này làm cho Cổ Diệp có điểm không thể hiểu được.

Cộng thêm lần này thì bọn họ tổng cộng chỉ mới gặp mặt hai lần đi? Vì sao mà ánh mắt của Cô Đường mỗi khi nhìn anh giống như có chút không thích hợp, còn không đúng ở chỗ nào thì anh nhìn không ra, chỉ cảm thấy ánh mắt kia đầy thâm ý.

Hệ thống không có phát hiện ra, nó chỉ biết tâm trạng của ký chủ đại đại không tồi.

Thấy Đường Quả không phải muốn lái xe về nhà, ngược lại chạy đến một công ty cho thuê người giúp việc, nó nhịn không được hỏi, [Ký chủ, cô tới đây làm gì?]

"Đương nhiên là thuê một người giúp việc giỏi giang rồi, chẳng lẽ mi muốn ta nấu cơm cho Lạc Diệc Thành ăn?"

Tiếng của hệ thống yếu đi, [Được rồi, đúng là nên mời người giúp việc, còn phải mời một người hiểu mọi thứ]. Kỷ chủ đại đại nhà nó mười ngón tay thon dài trắng như tuyết, sao có thể làm những việc như xuống bếp nấu cơm, quét đất, giặt quần áo được?

Một giờ sau, Đường Quả ở công ty chọn được một người giúp việc không tệ, cô gọi là dì Hứa.

Hôm nay cô lái xe tới, đưa thẳng người về nhà để cho bà biết địa chỉ, sau này mỗi ngày tới quét dọn nhà ở, nấu cơm trưa và cơm chiều.

=====

Chương 15 (1030):

Ăn món gì, cô sẽ báo trước một ngày, thậm chí không cần người đi mua đồ ăn, cô có thể mua qua mạng.

"Dì Hứa, buổi trưa và buổi tối ăn gì, tôi sẽ báo trước cho dì. Đồ ăn đặt ở trên mạng, khoảng trước 10 giờ sáng sẽ được giao đến."

Dì Hứa vội vàng gật đầu, trong lòng bà còn có chút vui vẻ, chỉ là nấu cơm, quét dọn vệ sinh, chùi dọn đồ vật trong nhà, một tháng là có thể kiếm được hơn 1 vạn. Phải biết rằng ở trong thành phố này, làm công việc này rất khó có thể kiếm được tiền lương cao như vậy.

Bà là người nông thôn, tay chân lanh lẹ, làm việc nghiêm túc, cũng rất chăm chỉ. Bà vào thành phố này làm người giúp việc chính là để cung cấp tiền cho hai đứa nhỏ trong nhà vào đại học.

Bà đã từng này tuổi rồi, lại không có văn hóa, làm việc vất vả trong nhà máy thì thân thể bà chịu không nổi, chỉ có thể đi làm người giúp việc.

Bởi vì bà cố gắng làm việc, được nhiều người khen, công ty càng ngày càng coi trọng bà. Lần này nghe nói có một cô gái nhà giàu ra giá hơn vạn để tìm một người giúp việc chăm chỉ, nhân phẩm tốt, trong danh sách đề cử có tên của bà.

Quả nhiên, cô gái trẻ tuổi này cũng không phải người dễ lừa gạt, những vấn đề mà cô hỏi đều vô cùng tinh tế, còn kiểm tra khả năng nấu ăn của bà tại chỗ.

Dù sao bà cũng nhờ vào đôi tay này, làm việc sẽ xứng đáng với số tiền mình được nhận, nói chuyện cũng không có nói khoác, có gì nói nấy. Mà mấy người đồng nghiệp của bà tuy rằng ăn nói dễ nghe, nhưng cuối cùng vẫn là không được cô gái này lựa chọn.

Vì vậy mà bà vui vẻ, cô gái trẻ tuổi giàu có này thích một người làm việc cần cù chăm chỉ.

Bà không sợ công việc nhiều, chỉ cần có mức tiền lương hợp lý, bà sẽ làm mọi chuyện thật tốt. Bà sợ nhất là chủ nhà quá xoi mói, dù đã làm tốt rồi nhưng lại tìm mọi cách gây khó xử cho người khác.

"Dì làm tốt, cuối tháng sẽ có tiền thưởng, đến Tết cũng có bao lì xì, còn có ngày nghỉ, nếu có chuyện gì gấp, dì Hứa có thể gọi điện thoại báo trước cho tôi một tiếng." Đường Quả vừa lái xe, vừa nói với dì Hứa, "Cơm trưa và cơm tối dì làm một phần đưa đến công ty của chồng tôi, phần của tôi thì cứ để ở nhà là được."

"Vâng, thưa cô."

Sau khi dì Hứa biết địa chỉ, cùng Đường Quả thống nhất ngày bắt đầu đi làm, bà rời đi.

Buổi tối, Lạc Diệc Thành trở về, Đường Quả đang ngồi ở trong phòng khách xem TV, thấy hắn ta trở về, cô nói, "Diệc Thành, hôm nay em đã thuê một người giúp việc."

"Người giúp việc?" Lạc Diệc Thành ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn ta nhớ đến việc Đường Quả dù sao cũng là một vị con gái nhà giàu, mời người giúp việc là chuyện rất bình thường, chỉ gật gật đầu, "Vậy sau này tiền lương của tôi lại đưa cho em thêm một ít."

"Không cần đâu, em còn có tiền thuê một người giúp việc. Lúc trước không phải anh nói muốn mỗi tháng chuyển một nửa tiền lương cho em sao? Vậy là đủ rồi."

Lạc Diệc Thành bật cười, nhìn Đường Quả ngồi xếp bằng ở trên sô pha, cười vui vẻ, sự mỏi mệt trong một ngày của hắn ta cũng vơi rất nhiều.

Hắn ta đi đến một bên ngồi xuống, do dự trong chốc lát rồi nói, "Tiểu Quả, đã hết thời gian một tuần, tôi cùng Tiền Bối Bối đã không có khả năng, nhưng mà tôi vẫn cần em cho tôi một ít thời gian."

"Được, em chờ anh quên cô ấy." Đường Quả nói.

Lạc Diệc Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn dĩ là một cô con gái nhà giàu cao quý, giờ lại có thể làm được như thế này, đã làm hắn thực ngoài ý muốn, "Cảm ơn."

Hệ thống: Giờ nói cảm ơn còn sớm.

Trên thực tế, trong một tuần này, vào những lúc không bận rộn, hắn ta sẽ nhớ lại khoảng thời gian chín năm cùng Tiền Bối Bối.

Có vui sướng, cũng có chua xót.

Ở hôn lễ ngày đó, cách làm của Tiền Bối Bối làm cho trái tim hắn ta rét lại.

Trước/201Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Không Gian