Saved Font

Trước/27Sau

Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Chương 3: Trò Chơi Chúa Tể

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dưới chân anh ta mở ra một cái hố rồi rơi vào đó, bên kia vẫn là căn phòng xa hoa lộng lẫy tối tăm như vừa rồi, vẫn là sáu người kia.

“Ai?”

Ngay khi người đàn ông giàu có đó bước ra liền đứng vững, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, nói: “Đừng nóng vội!”

Quả nhiên, những người kia không hành động hấp tấp, cảnh giác nhìn chằm chằm vào con người bỗng xuất hiện đột ngột này.

Giang Tinh Chước nhìn bảng số liệu của anh chàng kia.

Người chơi: Từ Cẩn

Cấp độ: Lv0

Điểm năng lượng: 45 ... 132 ... 190 ... (điểm năng lượng rất yếu, hãy sớm tạo ra nhiều cơn ác mộng hơn!)

Cấp bậc năng lực sáng tạo: Lv0 (Hãy nhanh chóng tạo ra thứ gì đó để nâng cao khả năng trở thành một vị thần!)

Tuỳ tùng: 6 (chất lượng thấp)

Giang Tinh Chước chớp mắt, số liệu giống số liệu của Hướng Cường như đúc, tuỳ tùng chính là sáu người này, điểm năng lượng chắc là sinh ra vào lúc bọn họ hoảng sợ, chất lượng thấp có thể là do cảm xúc tiêu cực sinh ra từ sáu người này có giá trị cực thấp, bởi vì bọn họ đều rất mạnh.

Đối mặt với sáu người này Từ Cẩn cũng rất căng thẳng, anh ta nghĩ đến cảnh người đàn ông trung niên bị giết cách đây không lâu, nhưng anh ta cũng coi như là người thông minh, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Tôi đến đây để tham gia cùng các anh!”

“Cái gì?”

“Kế hoạch của chúng ta bị tiết lộ rồi sao!”

Người đàn ông lớn nhất trong số sáu người lập tức đứng lên: “Giết nó!”

Cái gì?

Một giây tiếp theo đã có một bóng người vụt qua trong ánh sáng lóe lên của con dao, người đàn ông kia chỉ có một tay, trong tay cầm một con dao dài sắc bén, đứng phía sau Từ Cẩn. Từ Cẩn đứng ngây người, giây tiếp theo, máu từ trong cơ thể anh ta đã trào ra, bị người đàn ông một tay chém dọc người ra thành hai phần.

Sau đó, một trong sáu người bước ra nhặt đầu Từ Cẩn định móc não của anh ta ra, nhưng ngay giây tiếp theo linh hồn Từ Cẩn đã trở lại trong không gian.

Từ Cẩn chưa kịp hét thảm thiết đã bị ác ma nuốt chửng vào bụng.

Người thứ ba đã học được bài học của hai người trước đó, ngay khi bước vào phòng không thèm nói một lời vô nghĩa nào mà lập tức lao về phía cửa sổ.

Nhưng ngay vào lúc anh ta lao ra khỏi cửa sổ thì một chiếc xúc tu bất ngờ vươn ra từ phía sau kéo anh ta lại, không hề do dự xé xác anh ta thành từng mảnh.

Ác ma đã nuốt chửng linh hồn này.

Người thứ tư là nhân viên nghiên cứu khoa học đề xuất tạo ra một loại siêu virus để lây nhiễm cho toàn thế giới.

“Đừng lo lắng, tôi đến đây để truyền lời.” Anh ta cười nói, tỏ vẻ rất thong dong.

Những người này tạm thời ổn định lại, nhưng rõ ràng họ đang bí mật mưu đồ một âm mưu chấn động nên cực kỳ cảnh giác, đột nhiên xuất hiện một người khả nghi thì tuyệt đối sẽ không bao giờ để anh ta rời khỏi căn phòng này.

Nhưng người chơi này lại hoàn toàn không biết gì về việc của họ, căn bản không biết nên làm thế nào để đối phó với họ, vì thế họ liền nhanh chóng mất kiên nhẫn.

Ngay lúc họ vừa ra tay thì nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức di chuyển, anh ta tiêu năng lượng vừa thu được từ những người này để tạo ra một tấm lá chắn, đồng thời lao tới cửa sổ.

Anh ta phá cửa sổ xông ra, tấm khiên phía sau chặn xúc tu đang đuổi theo ra ngoài, anh ta nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, khóe miệng nở một nụ cười chiến thắng. Anh ta đã đã nắm được tinh túy của Trò chơi Chúa tể.

Nhưng một giây sau nụ cười của anh ta chợt sượng cứng lại.

Anh ta treo lơ lửng trên không trung, những xúc tu xuyên qua tấm khiên mỏng manh yếu ớt rồi xuyên qua cơ thể anh ta, kéo anh ta trở lại căn phòng.

Ác ma lại nuốt chửng linh hồn anh ta.

Người thứ năm...

“Tôi không biết gì cả, tôi ở đây là vì đã tham gia Trò chơi Chúa tể của ác ma! Xin các người hãy thả tôi ra...”

“Phụt!” Não bị bóp nát.

Người thứ sáu...

“Hu hu hu... đừng giết tôi ...”

“Phụt!”

Người thứ bảy...

...

Dù dùng cách gì, quỳ xuống van xin hay tuyệt vọng chống cự thì họ đều không cách nào thoát khỏi căn phòng có âm mưu bí mật đó.

Cuối cùng trong không gian trống rỗng chỉ còn lại Giang Tinh Chước.

Lúc này, ác ma trước mặt không còn vẻ ngoài gầy gò và bẩn thỉu như lúc ban đầu nữa, nó vẫn xấu xí gớm ghiếc, nhưng hình dáng thì đã trông cao lớn bền chắc gấp đôi, đôi cánh đầy đặn có màu đen nhánh. Tròng mắt màu vàng đã bớt vẩn đục, nhưng vẫn còn vẻ tà ác.

Lúc này nếu trong tâm hồn Giang Tinh Chước xuất hiện một vệt đen thì không cần khế ước ác ma cũng có thể nuốt chửng cô. Đáng tiếc hồn phách của cô vẫn trắng tinh khiết như vậy, khế ước cũng trở thành áo giáp bảo vệ cô.

Nhưng không sao cả, nó có thể nuốt chửng cô ngay lập tức thôi.

Ác ma nhếch mép cười quái dị, ném hệ thống Chúa tể về phía Giang Tinh Chước: “Đến phiên ngươi rồi.”

Ánh sáng chui vào thân thể Giang Tinh Chước, dưới chân cô mở ra một lỗ hổng, cô cũng rơi vào trong căn phòng đó.

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận