Saved Font

Trước/39Sau

Sắc Lang Đại Boss: Ông Xã Cứu Mạng

Chương 20: Kế Hoạch

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Bước 1: Chọn ra những kẻ tình nghi có thể theo dõi lịch trình của tôi"

" Đêm mai lão đại có vụ đàm phán quan trọng, muốn các cậu đi theo" A Lý lên tiếng thông báo.

Cả 18 người mặc áo đen đồng loạt quỳ xuống " Tuân lệnh"

" Được rồi, đây là rượu lão đại thưởng các cậu cứ nạp năng lượng" A Lý phất tay ra hiệu, liền có người ngay lập tức đem rượu lên.

" Nhưng... như vậy không đúng quy tắc" Một người do dự lên tiếng.

" Lão đại đã cho phép, các cậu cứ thoải mái. Hiếm khi có dịp"

Cả đám người mở rượu, cũng không kiêng dè gì mà cạn chén. Mùi thơm của rượu nồng lâu năm như thuốc phiện đánh tan lí trí con người.

" Lão đại đã thưởng thì anh em ta không say không về"

" Được, được"

A Lý đóng cửa khẽ gật đầu với người phía ngoài.

Phải nói đến hội nghị đen đó. Dương An hắn đã ra một quyết định quan trọng nhưng cực kì nguy hiểm. Tin tưởng những người mà Dương Bạc đã từng dốc lòng.

Trong căn phòng tràn ngập ánh đèn lạnh lẽo, Tứ Đại Hăc Nhân cùng Dương An ngồi trên chiếc bàn tròn đặt giữa phòng. Toàn bộ căn phòng rộng lớn trống trải khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi.

Căn phòng gồm hai lớp cửa được làm từ loại hợp kim đặc biệt trong suốt. Dù vậy cách âm của nó cực tốt, ngay cả sóng điện thoại cũng không thể lọt qua.

" Lỗ Thần, cậu quản lí bộ hình, có gì muốn nói về vụ ám sát ở Ailent không" Dương An ngồi ở vị trí lão đại lạnh giọng nói.

Lỗ Thần đẩy cái mũ rộng vành, hơi cúi người về phía trước" Vào ngày lão đại bị ám sát, 3 trong 4 chúng tôi đang ở nước ngoài. Người còn lại trong nước bị gặp phải rắc rối. Có kẻ muốn gây náo loạn nội bộ. Thời điểm hắn chọn hợp lí đến mức vô lí"

Hợp lí là trong tổ chức đang thiếu nhân lực. Vô lí là chuyện bọn họ không ở trong tổ chức số người biết được rất ít ỏi.

" Lão đại, hôm ấy lão già Tùng Lâm cố tình gây khó dễ ở sòng bài, nếu không thuộc hạ đã biết tin sớm hơn" Người lên tiếng là Vu Mễ, nhân vật của Tứ Đại Hắc Nhân cũng là người ở trong nước khi ấy.

Vu Mễ khoác chiếc áo da đen, mái tóc màu bạc lạnh giá càng tôn lên vẻ cuồng ngạo và nguy hiểm. Hệ thống sòng bạc của tổ chức trong nước và thế giới đều là hắn quản lí.

Hăc Hỏa bên cạnh cũng tỏ vẻ phẫn uất " Khi đó nếu không phải lão đại cử tôi đi giao lô vũ khí ở nước ngoài nếu không tôi đã đem chúng băm thành trăm mảnh"

Lỗ Thần nghe xong lại lên tiếng " Thuộc hạ đã tra khảo 2 kẻ còn sống sót nhưng chúng rất cứng đầu, cuối cũng đã tự sát"

Dương An ngồi đó không nói gì, lặng lẽ lắng tai nghe. Cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm, ánh mắt lạnh băng thâm sâu như biển lướt qua từng người một. Có vẻ lơ đãng nhưng mọi cử chỉ đều lọt vào trong đôi đồng tử đen nhánh.

Bộ âu phục tối màu càng tôn lên đường nét cơ thể cường tráng mà không thô kệch, đẹp đẽ mà không lộ liễu. Hắn như chúa sơn lâm lười nhác nhưng nguy hiểm. Áo sơ mi đen hở vài cúc lộ ra làn da màu đồng khỏe mạnh, nhẹ nhàng mê hoặc theo từng nhịp hô hấp.

" Tứ Đại Hắc Nhân, ta muốn các ngươi thực hiện một kế hoạch"

Nại Y ngồi bên cạnh Hắc Hỏa từ đầu tới cuối không hề nói lời nào, giọng nói mê hoặc vang lên " Kế hoạch gì"

A Lý đứng phía sau cất giọng " Có kẻ phản bội"

Nghe vậy Hắc Hỏa bộc trực đập bàn " Chết tiệt, sao không nói lão tử biết sớm"

Nại Y sóng mắt vẫn không hề dao động, nở nụ cười yêu mị, lấy tay chống cằm " Thú vị rồi đây"

Dương An lạnh giọng nói " Bước 1: Chọn ra những kẻ tình nghi có thể theo dõi lịch trình của tôi"

A Lý đóng cửa gật đầu với người phía ngoài, tiếng ồn ào bên trong vẫn không hề giảm. Đội kiểm soát nằm dưới trướng Lỗ Thần bắt đầu từ giờ phút này sẽ theo sát 24/24 những nhân vật bên trong.

Những kẻ có cơ hội phản bội tổ chức, biết được lịch trình của lão đại.

Màn đêm buông xuống, lô vũ khí mới nhất được Dương An kiểm nghiệm xuất phát đến địa điểm giao dịch.

4 chiếc xe hơi đen tuyền rất có trật tự lao nhanh trong màn đêm yên tĩnh như tiếng thở dài của nhân gian.Màn đêm như chất phụ trợ cho rừng núi vùng ngoại ô thêm kì bí và đáng sợ. Ánh trăng như mờ như tỏ khó có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp đám mây mà soi sáng vạn vật.

" Đoàng, đoàng" Một đám người mặc áo đen xông ra, ra sức nã đạn vào 4 chiếc xe đang chở vũ khí. Nhưng tất cả đều là xe chống đạn đời mới cho nên trông không có thương tổn gì nhiều.

" Lão đại, có người phá đám" Thông qua bộ đàm được kết nối, một thủ hạ báo tin.

Đôi mắt đang nhắm nghiền như đang ngủ của Dương An từ từ mở ra, khóe môi khẽ nhếch. Hoàn toàn cho thấy đúng như hắn dự đoán, chúng chẳng biết kiên nhẫn là gì.

Hôm nay hắn đi giao dịch mang theo toàn tinh anh nhưng số lượng lại ít. Người như bọn hắn giao dịch chưa chắc đã an toàn, đem theo nhiều thủ hạ đều là để phòng thân và bảo vệ an toàn lô vũ khí.

Đối phương có thể sẽ sẵn sàng lật mặt hoặc cảnh sát bất ngờ tập kích. Làm ăn trong giới đều phải tính mọi trường hợp bất trắc, nếu người như hắn đơn giản đã không ngồi được trên vị trí lão đại.

Lô vũ khí hôm nay đem theo là giả, giao dịch cũng giả nốt, quan trọng là tìm kẻ phản bội. Bên phía Lỗ Thần chắc chắn có tin tức rồi.

Khẽ nói " Tiến hành"

Người của hắn bao vây tứ phía, một lát đám người áo đen đã bị khống chế. Xem như cá đã cắn câu.

" Lão đại, bắt sống gần hết" Tiếng Nại Y qua bộ đàm đầy sát khí. Bộ quần áo đen bó sát, súng đạn và dao găm dắt hai bên hông cùng mái tóc được buộc gọn gàng.

" Tốt"

Hàn Mặc Tuyết ngồi trên sopha buồn chán nghịch điện thoại, mái tóc ẩm ướt vừa tắm xong tùy ý xõa trên vai.

Rất lâu rồi không thấy hắn, tại sao lại có cảm giác mơ hồ không rõ. Nhìn nhìn điện thoại không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào có chút thất vọng.

Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt cô, làm cho nó có thêm chút hồng hào. Bỗng chuông điện thoại kêu vang, hơi thất vọng nhìn về phía điện thoại. Là Sureh.

" Alo, có rảnh không, tôi dẫn cô đi ăn tối" Giọng nói Sureh rất chuẩn theo tiếng phổ thông Trung quốc.

Hàn Mặc Tuyết đứng dậy rót cốc nước" Ừ, hôm nay anh vui không?"

Sureh cười ra tiếng " Tất nhiên rồi, thế nên tối nay tôi sẽ đền bù cho cô"

Chiều nay cô cũng rất vui, cảm giác như ở cùng Tiểu Hạ không phải kiêng dè điều gì. Ngắm cảnh, ăn uống, dạo phố hầu như đã làm hết rồi.

Đầu óc cô có vẻ hơi choáng váng liền nói " Hôm nay tôi hơi mệt hôm khác chúng ta đi"

" Có cần tôi đến xem không"

" Không, chắc là cảm mạo tôi uống thuốc xong là được"

Cô sấy khô tóc liền lăn lên giường ngủ, cơm cũng không ăn , chiều nay ăn quá nhiều đồ ăn vặt rồi. Chăn gối mềm mại làm cô nhanh chóng vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ cô thấy cây phong lá đỏ đung đưa trong làn gió, một bóng hình cao lớn quen thuộc quay lưng lại với cô. " An..." Cô vừa đuổi theo vừa gọi nhưng càng đuổi anh càng đi xa.

Trong lòng nhem nhóm một cảm xúc khó tả, là bất lực là mất mát. Bước chân càng nặng nề không thể đuổi theo được nữa. Rõ ràng anh nằm trong tầm tay rồi nhưng cô rất mệt không thể đi tiếp.

Hàn Mặc Tuyết bàng hoàng tỉnh dậy, mồ hôi lăn dài trên trán. Cô mơ cái gì thế này. Đã là buổi sáng rồi, ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh chiếu sáng căn phòng. Làn gió nhè nhẹ mang theo sinh khí tươi mát.

Tiếng chuông cửa vang lên, vội vàng chạy ra mở cửa.

Hàn Mặc Tuyết trông thấy Dương An đang xách valy vội ôm chặt hắn.Ánh nắng ban mai nhàn nhạt quấn quýt trên bờ vai rộng lớn. Thân hình nhỏ bé nằm trọn trong lồng ngực ấm áp.

" An, anh về rồi" Cô hít thở mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn, mùi hương nhàn nhạt như có tác dụng trấn an tâm trạng.

Dương An vừa thấy cô nhóc ôm chặt mình như vậy trong lòng như được rót mật, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô, khẽ xoa đầu cô " Tiểu miêu"

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm