Saved Font

Trước/39Sau

Sắc Lang Đại Boss: Ông Xã Cứu Mạng

Chương 25: Bữa Tối Lãng Mạn.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau hôm ấy, Dương An không mang bộ dáng lạnh lùng nữa nhưng lại quay sang một loại tính cách khác. Cô nửa vui mừng nhưng cũng nửa lo lắng, làm sao mà hắn thay đổi nhanh như vậy.

Nhưng cứ nhìn bộ dạng hắn như tên vô công rồi nghề mà ngồi nhìn cô vẽ tranh lại làm cô tức điên lên. Vẽ, cô thực sự không còn hơi sức+ tâm trí đâu nữa để cầm cọ. "Dương An anh có thể tránh xa em một chút được không"

" Tại sao, em nhìn xem anh rất ngoan. Không làm phiền đến em" Dương An mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng, bộ quần áo không làm giảm vẻ khí thế của con người mà càng thêm yêu nghiệt.

" Anh.."

Hắn thở dài một hơi, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ gian xảo. Cuối cùng cô cũng nói chuyện với hắn, cố làm ra vẻ thanh cao, chỉnh lại vạt áo " Em biết thừa anh thích làm ngược lại những gì người khác nói mà"

" Vậy anh mau đến gần em chút, tốt nhất là không còn khoảng cách luôn"

" Ừ, anh sẽ nghe lời Tiểu miêu, anh sẽ tích cực ôm em, đến gần em một chút"

" Aaaa" Có phải hắn muốn trả thù cô không. Vì hôm qua cô làm hắn bị uất ức. " Anh cho em một đường lui đi. Nể tình bao năm qua em bị anh ức hiếp "

Dương An ngồi trên con gấu bông lớn trên sàn, ánh dương ngập tràn căn phòng mang theo hương vị của tự nhiên. Nhẹ nhàng mà khoan khoái. " Em coi anh như không khí là được"

Chấn an tinh thần, cô sắp phải nộp tranh vẽ rồi, lẩm bẩm " Không khí hắn chỉ là không khí, không nhìn được, không nghe được cũng không biết đói bụng hay ồn ào"

Lát sau lại nghe hắn thở dài " Vậy thì nếu không có anh em sẽ không sống nổi. Anh không ngờ bản thân lại quan trọng đến vậy"

Hàn Mặc Tuyết á khẩu nhưng không làm gì được. Có một cảm giác mang tên bất lực. Đành gọi hỏi xem Tiểu Hạ có thời gian không, cô muốn đi xả stress. Cô ấy liền hảo sảng đồng ý.

Trước khi bước ra khỏi cửa cô thấy chân mình nặng nề. Hay là do cảm giác tội lỗi. Đầu cô liền cúi xuống, người nào đó y hệt con cún túm lấy chân cô, vẻ lưu luyến.

" Tiểu miêu, đi sớm về sớm"

" Nhớ mua đồ ăn về cho anh"

" Anh sẽ chờ em trở về"

"..."

Đầu cô xuất hiện đầy vạch hắc tuyến " Được, được a. Anh mau bỏ em ra"

" Không được. Thân là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, không thể để người phụ nữ của mình ra ngoài chinh chiến được"

Hả? Cô là người phụ nữ của hắn khi nào. Còn nữa vẻ lạnh lùng hôm qua đâu rồi, còn vẻ cầm thú vạn vạn người mê những hôm trước nữa đâu rồi. Sao hắn như hóa ngốc thế này. Nếu nhưu là bình thường hắn sẽ không nói lời nào mà cùng cô đi.

" Em chỉ là ra ngoài thôi, hít thở không khí"

" Vậy càng phải đem anh đi"

" Tại sao?"

" Anh là không khí của em. Để anh tính xem em sẽ phải chi cho anh bao nhiêu mỗi giờ. Em định đi bao lâu"

" Em không còn muốn đi nữa rồi"

" Em đi đi anh không muốn làm gánh nặng cho em" Vậy tại sao anh cứ bám lấy chân em thế này. Em muốn đi lắm rồi.

" Em đi đây" Một cước đá hắn ra, vội chạy ra ngoài rồi đóng cửa. Phù cuộc đời hạnh phúc của cô, tương lai tươi sáng của cô.

Dương An không giữ được giai nhân, móc điện thoại trong túi ra gọi cho Đào Tiêu Kỷ " Cậu, tên chết tiệt này. Không phải cậu nói rằng thê nô sẽ giữ được cô ấy sao. Cảm giác an toàn cái khỉ gì. Toàn trò nhảm nhí"

Đào Tiêu Kỷ bên này nghe Dương An phẫn nộ phải lấy tay che điện thoại để tiếng hét bớt vang động. Mấy cô nàng bốc lửa bên cạnh vẫn thong thả rót rượu vang " An, cậu phải hiểu chuyện này không phải ngày một ngày hai"

" Chẳng lẽ còn đợi đến khi cô ấy bị người ta cướp" Nhớ đến tên Sureh hôm qua là hắn không bình tĩnh nổi.

" An à, dù sao số cô gái theo mình cũng nhiều hơn cậu. Dù cậu đẹp trai đi nữa nhưng cũng không hề biết nói chuyện yêu đương"

" Vậy cậu nói xem..." Dương An ngồi xuống sopha " Mình cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội"

" Được, theo mình phân tích thì những cô gái trẻ thường thích hoa tươi, bữa tối lãng mạn, những lời ngọt ngào tình tứ... Đáng để cậu thử một lần"

" Nếu như lần này còn thất bại cậu cứ cẩn thận"

Đến tối khi Hàn Mặc Tuyết trở về trong nhà đã không còn sáng đèn, đưa tay bật công tắc " Tên Dương An đi đâu mất rồi nhỉ. Ai nói rằng nhớ mua đồ ăn ngon về, mà giờ lại đi đâu mất"

Đèn lại đột ngột tắt, ánh nến lung linh tạo thành một con đường nhỏ rải đầy hoa hồng. Cô cất bước đi nên thảm hoa tự nhiên thấy mình nhỏ bé. Âm nhạc nhẹ nhàng dập dờn theo ánh nến vẽ nên khung cảnh thơ mộng.

Dương An đứng trước bàn ăn lớn, mặc bộ tây trang màu trắng làm động tác mời. Đôi mắt thâm sâu như được thắp sáng bởi ánh nến, mang nét dịu dàng hiếm có " Mời em, công chúa của lòng tôi"

Hàn Mặc Tuyết cười, má núm đồng tiền càng làm khuôn mặt rực rỡ. Cô ôm lấy Dương An thì thầm " Cảm ơn anh"

Hai người ngồi xuống bàn, cô đột nhiên nhận thấy bộ váy của mình quá mức đơn giản so với bữa tiệc hôm nay. Sao hắn không báo trước để cô chuẩn bị " Hôm nay là ngày gì vậy anh"

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên " Em nghĩ thế nào thì đó là thế đó"

"Hôm nay không phải ngày đặc biệt mà anh lại chăm sóc em như vậy" Cô chu mỏ tỏ vẻ bất mãn. Có phải hắn làm chuyện xấu với cô nên muốn lấy công chuộc tội không " Nói đi, anh đã phạm lỗi gì. Muốn em tha thứ, không dễ đâu"

Không ngờ trong mắt cô hắn lại xấu xa như vậy " Em...."

" Sao thấy em cứng rắn thì cố lấy lòng em đi"

" Vậy em muốn gì" Dương An ra hiệu, người phục vụ đem rượu vang lên. Ngón tay thon dài của hắn rót rượu. Màu đỏ nồng nàn mê hoặc của rượu vang cùng với không gian lãng mạn tràn đầy tiếng nhạc du dương.

" Vài ngày nữa đến cuộc thi vẽ tranh toàn quốc, em có tham gia. Nhất định anh phải đến đó"

Môi mỏng khẽ nhấp một ngụm, hơi rượu lâu năm mê hoặc lòng người, một loại hương thơm thuần túy " Vé vào có đắt không"

" Đắt, vậy nên anh phải nhanh nhanh lấy lòng em. Để có gì em còn bao anh qua cửa"

" Được, có đại gia đây sẵn sàng chi tiền anh không đồng ý không được"

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận