Chương Trước/24Chương Sau

Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 21: Nam Chính Truyện Cung Đình Đến (3)

Trong phi kiệu lan truyền khí tức sâu thẳm khó lường, đồng tử của Ứng Thiên Thu co lại, nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh không chớp mắt. Hắn yên lặng một lúc rồi đột nhiên đi về phía cậu.

Thân thể ấu thú nhỏ bé Kỷ Ninh đang trú ngụ làm sao có thể chịu nổi khí tức đáng sợ như vậy được. Cậu run lẩy bẩy nằm sấp xuống mặt đất, suýt chút nữa thì không chống đỡ nổi. Sau đó bỗng nhiên được một đôi tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nhấc lên.

"Ù——"

Trường kiếm sắc bén bay ra khỏi vỏ phát ra tiếng rít chói tai trong không trung, Tần Như Vọng cầm kiếm chỉ thẳng về phía Ứng Thiên Thu. Khí tức tử vong va chạm với linh khí làm nổi lên một trận cuồng phong, đồ đạc bên trong kiệu nhanh chóng trở thành một đống hỗn độn, yêu thú bên ngoài cảm nhận được nguy hiểm lập tức bị kinh hãi, bắt đầu hoảng sợ chạy loạn bốn phía xung quanh làm cho phi kiệu bị rung lắc dữ dội.

"Thiên Thu, mau dừng lại!"

Mắt thấy thân kiệu đã bắt đầu nứt ra, thiếu nữ lập tức hô lớn ngăn cản bọn họ: "Ánh Tuyết, ngươi mau bảo Tần Như Vọng dừng lại đi!"

Động tĩnh trong kiệu quá lớn nhanh chóng làm kinh động đến bên ngoài. Chỉ một lúc sau, rất nhiều hộ vệ tuần tra đã cưỡi toạ kỵ bay tới, bao vây xung quanh chiếc phi kiệu lớn nhất, rồi đồng loạt rút kiếm ra và cao giọng hô to.

"Tôn chủ, người không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Xuyên qua rèm cửa, Kỷ Ninh nhìn thấy rất nhiều bóng người màu đen bên ngoài kiệu, trong lòng bắt đầu căng thẳng, cậu lo Tần Như Vọng sẽ bị hạ lệnh giết chết mất. Cho dù Tần Như Vọng đã trở thành một hung thi vô cùng lợi hại, nhưng làm sao có thể một mình đối chọi được mấy vạn thuộc hạ của Ứng Thiên Thu được.

"Như Vọng, không sao đâu, Thiên Thu không phải người xấu, ngươi mau thu kiếm về đi!"

Kỷ Ninh nhảy qua nhảy lại trong lòng Tần Như Vọng, dưới sự khuyên bảo nhiều lần của cậu, cuối cùng Tần Như Vọng cũng hạ kiếm xuống. Mà Ứng Thiên Thu cũng thu lại khí tức trên người, khôi phục lại sự bình tĩnh và lạnh lùng ban đầu, chỉ là hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh như trước.

Kỷ Ninh bị ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn mà thấy thấp thỏm trong lòng, cậu không rõ vì sao Ứng Thiên Thu lại đột nhiên có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ hắn đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của cậu rồi? Nhưng điều này sao có thể chứ, rõ ràng vừa rồi cậu không hề làm gì mà?

「Ứng Thiên Thu đúng thật đang bắt đầu nghi ngờ bởi vì hắn có thể nhận ra giọng nói của cậu.」

Hệ thống "Tương Lai" chủ động kết nối với ý thức của Kỷ Ninh, nói:「Lần đầu tiên cậu tiến vào thế giới này, đã có một viên ngọc giản ghi lại giọng nói của cậu khi còn nhỏ và giọng nói hiện tại của cậu về cơ bản là giống hệt.」

Viên ngọc giản đó...

Vừa nghe Tương Lai nói, thân thể Kỷ Ninh lập tức cứng lại.

Bởi vì đã trải qua vô số thế giới nên có rất nhiều chuyện cậu đã quên mất, nhưng Tương Lai lại lưu trữ toàn bộ số liệu và ghi nhớ tất cả. Sau khi được nhắc lại, cậu mới nhớ ra viên ngọc giản đó. Khi ấy cậu phải duy trì thiết lập là một người kiêu ngạo nên rất nhiều lần muốn lấy lại ngọc giản từ trong tay Ứng Thiên Thu nhưng đều không thành công, cho nên Ứng Thiên Thu vẫn còn giữ nó.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, Kỷ Ninh không biết viên ngọc giản đó về sau thế nào nữa, nhưng nhìn phản ứng vừa rồi của Ứng Thiên Thu thì có lẽ ngọc giản vẫn đang ở trong tay hắn. Thậm chí có thể hắn đã nghe đi nghe lại nhất nhiều lần rồi thì mới có thể vừa nghe đã lập tức nhận ra giọng nói của cậu được.

Kỷ Ninh quả thật không ngờ tới sơ suất này. Ngay cả chính cậu còn không nhớ giọng nói của mình lúc còn bé thế nào nữa thì làm sao nghĩ được Ứng Thiên Thu vẫn còn nhớ cơ chứ.

Nếu Ứng Thiên Thu thật sự bắt đầu nghi ngờ thân phận của cậu, vậy phản ứng vừa rồi cũng có thể nói rõ lần này sẽ không dễ dàng cho qua được.

Kỷ Ninh hơi lo lắng, tuy nói rằng giọng nói tương tự sẽ khiến Ứng Thiên Thu bắt đầu nghi ngờ, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn kết luận thân phận của cậu được. Nhưng Ứng Thiên Thu có thể sẽ ép cậu nuốt hóa hình đan, đến lúc đó dáng vẻ sau khi biến thành người của cậu lại giống hệt trước đây, hơn nữa cậu còn xuất hiện ngay sau nghi thức chiêu hồn thì lúc đó chắc chắn cậu không thể trốn được nữa.

「Nếu cậu không muốn làm lộ thân phận của mình, có một cách có thể sẽ hiệu quả.」Tương Lai nói.

「Cách gì? 」

Kỷ Ninh hơi ngạc nhiên nhưng không phải vì Tương Lai có cách giúp cậu mà là hắn lại sẵn sàng chủ động giúp đỡ cậu, bởi vì đây không phải là một phần trách nhiệm của Tương Lai, hơn nữa hắn gần như chưa từng can thiệp vào bao giờ.

「Cách này sẽ không vi phạm quy tắc」. Tương Lai giải thích: 「Nơi này khác với thế giới của Cố Sâm, nó thuộc về thế giới có độ nguy hiểm cao, tồn tại những sức mạnh đặc biệt nên tôi có quyền nộp đơn được mở phong ấn sức mạnh của cậu trong thế giới này. Còn về phần sử dụng thế nào thì tất nhiên đều phụ thuộc vào cậu.」

Trong lòng Kỷ Ninh vui mừng, Tương Lai nói không sai, chỉ cần sức mạnh của cậu được mở phong ấn, cậu sẽ có cách để thay đổi khuôn mặt của mình, nếu vậy có thể sẽ thuận lợi lừa gạt được bọn họ.

「Vậy anh nộp đơn giúp tôi đi.」Cậu nói.

「Tuy nhiên, để đơn đăng ký nhận được phản hồi sẽ mất một khoảng thời gian, hơn nữa sau khi được phê duyệt thì sau bảy ngày làm việc mới bắt đầu có hiệu lực. 」

「Bảy ngày làm việc...」Kỷ Ninh lập tức cảm thấy câm nín, nhưng dù sao cậu cũng đã sớm quen với hiệu suất làm việc chậm chạp của bên điều hành rồi nên đành cắn răng nói: "Không sao, tôi có thể đợi được.」

Bảy ngày đó cậu có thể chờ ở thế giới của Cố Sâm. Chẳng qua tính cả thời gian linh hồn cần nghỉ ngơi, hai ngày trước đó cậu nhất định phải vượt qua ở thế giới này, chỉ cần chống đỡ được hai ngày này thì cậu sẽ an toàn. Cho nên nhiệm vụ trước mắt chính là tuyệt đối không nuốt hóa hình đan, để tránh cho Ứng Thiên Thu xác định cậu chính là Kỷ Ninh.

Tất nhiên Kỷ Ninh cũng sẽ không cứ vậy mà đi được. Bởi vì cậu đã hạ quyết tâm nên nhất định phải quay lại để giúp Tần Như Vọng khôi phục được thần trí và ký ức.

「Được rồi, tôi đã gửi đơn đăng ký」. Tương Lai nói:「Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất.」

「Tôi còn có một thắc mắc.」 Kỷ Ninh hỏi: 「Vì sao anh lại giúp tôi? Ngay cả khi điều này không vi phạm quy tắc, nhưng với tính cách của anh hẳn sẽ không chủ động giúp tôi mới đúng chứ.」

「...」Tương Lai im lặng một lúc rồi trả lời:「Bởi vì cậu nói chúng ta là bạn.」

Kỷ Ninh cảm thấy hơi ngạc nhiên, lập tức đùa giỡn: 「Sớm biết thế, tôi đã nói chúng ta là bạn từ lâu rồi.」

Tương Lai không đáp lại nữa, trực tiếp ngắt liên lạc với cậu. Bọn họ trao đổi trong ý thức và xử lý thông tin vô cùng nhanh chóng, trong thực tế mới chỉ có một giây trôi qua. Lúc này Ứng Thiên Thu và Tần Như Vọng vẫn đang giằng co với nhau, còn thiếu nữ đứng ở một bên lo lắng muốn ngăn cản.

Vấn đề bây giờ đã có cách giải quyết nên áp lực của Kỷ Ninh trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đối với việc bị Ứng Thiên Thu nhìn chằm chằm, cậu cũng không còn cảm thấy áp bách như trước. Kỷ Ninh chớp chớp mắt, ra vẻ rụt rè hỏi: "Thiên Thu, vừa rồi ta làm gì khiến ngươi tức giận phải không?"

Cậu cũng không có ý định im lặng không nói gì, nếu như giọng nói đã bị bại lộ, cậu không nói gì ngược lại sẽ càng giống như muốn che giấu hơn, chi bằng cứ ra vẻ bình thường mà đáp trả.

Để tỏ ra mình là một con yêu thú thật sự chứ không phải con người ngụy trang, thậm chí Kỷ Ninh còn không hề biết xấu hổ mà nhảy ra khỏi lòng Tần Như Vọng, lượn qua lượn lại quanh người Ứng Thiên Thu, giống như một con thú cưng đang làm nũng với chủ nhân của mình: "Ngươi đừng giận nữa mà..."

Ma quân tóc bạc cúi đầu nhìn ấu thú bên chân mình, vẻ mặt bình tĩnh không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, hắn khom lưng ôm lấy ấu thú vào ngực, động tác vô cùng dịu dàng vuốt ve lông trên lưng ấu thú, nói: "Ta không tức giận, ngươi có thể yên tâm."

Câu trả lời của hắn làm cho thiếu nữ đứng ở bên cạnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải tức giận là được rồi. Bộ dáng lúc tức giận của Thiên Thu quả thật quá đáng sợ, nàng không hề muốn gặp phải chút nào.

Nhưng nếu Thiên Thu không tức giận vậy thì phản ứng vừa rồi là sao vậy nhỉ?

Thiếu nữ nghĩ một lúc rồi quyết định không nghĩ nữa, nàng vui vẻ nhảy đến bên cửa sổ, vẫy tay ra hiệu cho đám hộ vệ đang chờ bên ngoài, thản nhiên nói: "Yên tâm, nơi này không có chuyện gì cả, đều quay về hết đi."

Hộ vệ nghe lệnh bắt đầu tản đi.

Kỷ Ninh được Ứng Thiên Thu vuốt lông một lúc, thấy Tần Như Vọng giống như lại chuẩn bị rút kiếm ra nên vội vàng nhảy xuống, làm ra vẻ hồn nhiên, tự nghịch cái đuôi của mình.

Ứng Thiên Thu nhìn về phía thiếu nữ, nói với nàng: "Ánh Tuyết thu phục được hung thi, sau này chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn. Lần này hắn lập được công lớn, ngươi sai người đến Thiên Đô thành mua toàn bộ hóa hình đan về đây, để giúp hắn sớm hóa được thành người."

"Được!"

Ánh mắt thiếu nữ sáng lên, nàng và Ứng Thiên Thu cho ấu thú nuốt hóa hình đan là hai chuyện khác nhau. Có những lời này của Ứng Thiên Thu, ấu thú sau này không những sẽ hóa thành người, thậm chí còn được mở tâm trí, truyền thụ công pháp sau đó sẽ được Ứng Thiên Thu trọng dụng.

"Tiểu tử kia, lần này ngươi gặp may rồi." Nàng mỉm cười nói với ấu thú: "Thiên Thu nói chắc chắn sẽ giúp ngươi biến thành người đó, ngươi có thấy vui không hả?"

Kỷ Ninh đương nhiên sẽ không vui nổi rồi, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Cậu biết rõ Ứng Thiên Thu muốn cậu hóa thành người để xem cậu có phải là Kỷ Ninh hay không.

Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài cậu vẫn rất hồn nhiên, thậm chí còn ra vẻ cực kỳ vui mừng, lắc lư chiếc đuôi của mình rồi nói: "Ta muốn hóa thành người! Nếu như ta trở thành người rồi, có phải sau này sẽ lợi hại giống như Thiên Thu cùng Vân Đóa tỷ tỷ phải không?"

Trái tim thiếu nữ vui như nở hoa, nâng ấu thú lên xoay vòng vòng, vui vẻ nói: "Đương nhiên rồi! Ngươi và ta, còn có Thiên Thu, thêm cả Tần Như Vọng nữa. Chúng ta hợp lại nhất định có thể vô địch thiên hạ!"

Nói xong nàng lập tức mang theo ấu thú bay ra khỏi kiệu, nhanh chóng tìm người sai đi đến Thiên Đô thành để mua hóa hình đan, còn Tần Như Vọng cũng theo sát phía sau, trước khi đi hắn còn quay lại nhìn Ứng Thiên Thu một cái.

Sau giây lát bên trong kiệu chỉ còn lại một mình Ứng Thiên Thu, nhưng không bao lâu sau đã có mấy thị nữ tiến vào dọn dẹp mớ hỗn độn vừa mới gây ra.

Sau khi thị nữ rời đi, Ứng Thiên Thu ngồi trước bàn, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng giống như không khác gì bình thường, nhưng thực ra trong lòng đang nổi sóng gió.

Hắn nhớ lại nghi thức chiêu hồn lần trước. Sau khi nghi thức hoàn thành, không có linh hồn nào đáp lại cả, hắn vốn tưởng rằng nghi thức lại thất bại, nhưng trong hang động tế tự đó, hắn cùng Vân Đóa lại gặp được Ánh Tuyết còn sống. Mặc dù sau trận huyết tế thỉnh thoảng sẽ có yêu thú không chết, nhưng cũng không đến lượt ấu thú yếu ớt như vậy còn sống mới phải.

Điều này có nghĩa là chiêu hồn đã thành công? Nhưng hắn không chắc chắn. Nếu Tiểu Tiểu thật sự hoàn hồn, vậy tại sao không trực tiếp nhập vào thân thể đã chế tạo sẵn kia, mà lại phải bám vào cơ thể yêu thú?

Có điều gì khó khăn không thể nói ra, hay là không muốn bị bọn họ nhận ra mình?

Hắn cũng không cho rằng giọng nói của Ánh Tuyết giống hệt với Tiểu Tiểu khi còn nhỏ chỉ là trùng hợp —— Sau khi Ánh Tuyết nuốt hóa hình đan, Vân Đóa nói lúc đang nửa tỉnh nửa mơ đã nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Tiểu, rất nhiều dấu vết cho thấy hai người này nhất định có liên quan đến nhau, thậm chí còn có khả năng Ánh Tuyết chính là Tiểu Tiểu.

Vừa rồi hắn cố ý nhắc tới chuyện mua hóa hình đan trước mặt Ánh Tuyết, nhưng Ánh Tuyết lại không có phản ứng nào khác thường, không biết là bởi vì mất ký ức kiếp trước hay là cố tình giả vờ. Nhưng cho dù như thế nào, nếu Ánh Tuyết thật sự là người mà hắn luôn nhớ mong trong lòng...

Ánh mắt nam nhân tóc bạc trở nên sâu thẳm, mười ngón tay cũng siết chặt lại.

Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay lần nữa.

......

Kỷ Ninh bị thiếu nữ dẫn ra ngoài, nhìn thấy mấy người được sai đến Thiên Đô thành mua hóa hình đan mà bắt đầu hơi thấp thỏm. Nhưng may một lúc sau, mấy người kia đã nhanh chóng trở về nói rằng hiện tại Thiên Đô thành đã đóng cửa, bắt đầu vào giờ giới nghiêm, phải đợi đến ngày mai mới có thể vào trong thành được.

Vẻ mặt thiếu nữ thất vọng, nhưng cũng biết bọn họ bây giờ không thể làm gì được nên đành cho bọn họ lui xuống, sáng mai cửa thành mở thì tiến vào mua sau.

Sau đó, nàng đưa ấu thú đi ăn tối. Nàng ra lệnh cho đầu bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, đợi đến khi ấu thú ăn no căng bụng, nằm trên bàn không nhúc nhích thì nàng mới lộ ra vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Chỉ là đến gần đêm khuya, thiếu nữ mới phát hiện ra một vấn đề. Từ sau khi ấu thú được nàng mang về nuôi thì vẫn luôn ngủ trong phi kiệu của nàng. Nhưng hiện tại lại có thêm Tần Như Vọng lúc nào cũng kè kè với ấu thú, khí tức trên người hắn lạnh lẽo như vậy, nếu mà ở cùng một phòng với nàng thì làm sao nàng ngủ yên ổn cho được.

Thiếu nữ đang suy nghĩ xem có cần sắp xếp cho ấu thú cùng Tần Như Vọng một chiếc phi kiệu còn trống khác hay không thì có một thị nữ đột nhiên tiến vào, cung kính hành lễ sau đó nhỏ giọng nói: "Thỉnh an thánh nữ, phụng mệnh tôn chủ, nô tì đặc biệt tới truyền lời, xin ngài lập tức đưa Ánh Tuyết đến chỗ tôn chủ, còn nữa..."

Nàng hơi sợ hãi nhìn qua Tần Như Vọng, nói: "Còn nữa cũng đưa cả vị đại nhân này qua đó ạ."

"Được, ta đi ngay đây."

Thiếu nữ hơi buồn bực trả lời. Không biết muộn như vậy rồi Thiên Thu còn có chuyện gì, hơn nữa cũng không phải tìm nàng mà lại bảo nàng chỉ cần đưa ấu thú qua đó.

Nàng bảo Tần Như Vọng ôm lấy ấu thú vì ăn no quá mà đang nằm bên kia, dùng huyền khí rồi đưa bọn họ vào trong phi kiệu của Ứng Thiên Thu. Tuy rằng nàng cũng rất tò mò Ứng Thiên Thu làm gì nhưng giờ phút này nàng cũng không hy vọng ở lại, chỉ phất tay áo một cái rồi lập tức bay ra ngoài.

Thật keo kiệt!

Thiếu nữ bực bội chạy về đi ngủ, chẳng qua cũng không sao cả. Ngày mai nàng trực tiếp hỏi Tuyết Đoàn là được rồi.

Bên trong kiệu bây giờ, Kỷ Ninh đang ngồi trên bàn nhìn đĩa linh quả trước mặt không khỏi ngẩn người.

Ứng Thiên Thu mặc một bộ quần áo lụa màu trắng, mái tóc bạc giống như ánh trăng đáp xuống vai, bớt một chút sắc bén cùng khí thế áp đảo người khác, càng có vẻ tuấn tú nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hắn vươn ngón tay thon dài, cầm lấy một trái linh quả màu xanh, đưa đến bên miệng ấu thú, gọi một tiếng: "Ánh Tuyết."

Không, cậu không muốn ăn...

Nhìn trái linh quả này, trong lòng Kỷ Ninh cực kỳ xoắn xuýt, đây là thức ăn cậu ghét nhất trong thế giới này, cho dù cắn một miếng cũng muốn phun ra. Ứng Thiên Thu tuyệt đối là vì nghi ngờ nên mới lấy linh quả ra để thăm dò cậu.

Vừa rồi vì để phòng ngừa chuyện đột xuất nên cậu đã tìm tư liệu về Tuyết thú trong thế giới này từ Tương Lai. Mà loại linh quả này vừa vặn lại là thức ăn yêu thích của Tuyết thú, không một con Tuyết thú nào có thể cự tuyệt mỹ vị của nó. Gần như chỉ cần nhìn thấy, chúng sẽ điên cuồng nhào tới, thậm chí còn có Tuyết thú bị chết trong lúc tranh đoạt linh quả với nhau.

Tuy rằng bây giờ Kỷ Ninh đang chiếm cứ thân thể của Tuyết thú, nhưng sự chán ghét của cậu đối với linh quả đã vượt ra khỏi giới hạn sinh lý, tăng đến cấp độ tinh thần. Đối mặt với linh quả cậu không hề có bất cứ cảm giác thèm ăn nào cả, ngược lại vừa nhìn đã muốn lập tức chạy trốn.

Đây rõ ràng là ép cậu ăn c*t!

Đuôi Kỷ Ninh run lẩy bẩy, cho dù đối mặt với thứ đáng sợ như thế này nhưng cậu lại không thể trốn tránh được. Bởi vì không có một con Tuyết thú nào có thể lờ đi được sự hấp dẫn của linh quả, nếu cậu chạy trốn lập tức chứng minh được cậu không phải là Tuyết thú chân chính.

"Cảm ơn Thiên Thu, vậy ta ăn thật đây..."

Kỷ Ninh muốn khóc đến nơi rồi nhưng vẫn phải giả vờ như mình đang vui vẻ lắm vậy. Vừa mới cắn một miếng, lập tức có một mùi vị cực kỳ quái dị tràn ngập trong khoang miệng, khiến cho cả người cậu cứng ngắc. "Sao rồi?" Ứng Thiên Thu hỏi.

"Thật sự quá..."

Ấu thú vừa nói vừa rơi nước mắt, giống như ăn ngon quá mà khóc vậy: "Quá..."

"Nếu ngươi thích..." Ứng Thiên Thu đẩy đĩa linh quả đến trước mặt cậu: "Vậy cho ngươi cả, ăn hết đi."

"Rầm!"

Ấu thú ngã sấp xuống rồi nằm im không nhúc nhích.

Cũng may cuối cùng Kỷ Ninh kịp thời dùng lý do vì buổi tối ăn quá nhiều nên không ăn nổi nữa. Nếu không tối nay cậu thật sự sẽ bỏ mạng trong tay Ứng Thiên Thu.

Đây tuyệt đối là để thăm dò cậu...

Kỷ Ninh nằm sấp trên thảm mềm, đuôi cũng ủ rũ buông xuống.

May mà trước đó Vân Đóa ép cậu ăn quá nhiều thứ, nên cậu mới có lý do từ chối không ăn linh quả nữa. Nhưng dù vậy, cậu cũng biết mình càng thêm khả nghi hơn trong mắt Ứng Thiên Thu.

Hắn đang từng bước ép buộc cậu...

Dùng thân thể nhỏ bé như vậy lăn qua lăn lại suốt một ngày, Kỷ Ninh vừa mệt vừa buồn ngủ nên không bao lâu sau đã thiếp đi, nằm trên bàn rồi ngủ say.

Cậu mơ thấy thế giới của Tần Như Vọng. Thân phận cậu là thần tử, giờ đang muốn xin hoàng đế đưa vị hoàng tử trẻ tuổi kia về bên cạnh mình để dạy dỗ. Nhưng không may, Tần Như Vọng đã sớm biết chuyện mẫu thân của mình bởi vì sứ giả của thần mà mất mạng.

"Ầm ầm!"

Nghe thấy bên trong cửa phòng đã được đóng chặt truyền đến tiếng bát đĩa vỡ vụn, ánh mắt thần nữ lộ ra vẻ chua xót, quay đầu nhìn Kỷ Ninh, khổ sở nói: "Hắn vẫn không chịu ăn cơm..."

Từ sau khi đứa nhỏ chuyển vào cung của thần sứ. Hắn vẫn luôn tuyệt thực và nhốt mình trong phòng. Một khi thần tử hoặc thần nữ xuất hiện, vẻ mặt của hắn sẽ trở nên căm thù tột độ, nếu không phải có người giữ hắn lại thì có lẽ hắn đã xông lên bóp chết bọn họ rồi.

"Để ta đi xem."

Kỷ Ninh thở dài một tiếng, cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Tần Như Vọng trong nguyên tác sau khi mẫu thân chết sẽ ngày càng trở nên thâm trầm và cô độc hơn, hoàn toàn không có phản ứng kịch liệt như bây giờ. Có lẽ là do hắn trực tiếp đối mặt với kẻ thù của mình nên mới vậy, chứ không giống trong nguyên tác lúc nào cũng cách một khoảng xa vời với thần sứ.

Nếu người là do cậu dẫn đến, đương nhiên có chuyện gì xảy ra cũng phải do cậu giải quyết.

Dưới sự giúp đỡ của hai cung nhân, Kỷ Ninh chậm rãi đi tới, còn hai cung nhân khác mở cửa ra rồi đứng bên cạnh. Bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, rất sợ hắn sẽ đột nhiên làm gì đó tổn thương đến thần tử đại nhân tôn quý.

Bên trong căn phòng cực kỳ bừa bộn, hầu hết đồ đạc đều bị đập phá tan tành, bàn ghế thì ngổn ngang, gần như không còn chỗ nào gọn gàng cả.

Đứa nhỏ ngồi trên giường, lồng ngực phập phồng thở hổn hển không ngừng, nghe thấy tiếng mở cửa bèn ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi thấy Kỷ Ninh, hai mắt hắn bắt đầu đỏ bừng nhìn chằm chằm vào cậu, hắn cắn chặt môi làm cho máu tươi bắt đầu rỉ xuống.

Nhưng lần này hắn cũng không xông về phía Kỷ Ninh như trước nữa mà chỉ ngồi im nhìn cậu. Kỷ Ninh đoán có lẽ do mấy ngày không ăn gì nên không còn sức lực nữa, bèn bảo cung nhân đỡ cậu qua đó, đi đến trước mặt hắn.

"Ngươi..."

Cậu đang định mở miệng thì đứa nhỏ bỗng nhiên đứng dậy, trong tay cầm mảnh sứ sắc nhọn đột ngột đâm về phía Kỷ Ninh.

"Thần tử đại nhân, cẩn thận!"

Cung nhân nóng nảy nhanh chóng đẩy Kỷ Ninh ra, nhưng vì thân thể Kỷ Ninh yếu ớt nên lập tức ngã xuống đất. Mà đứa nhỏ ỷ vào vóc dáng nhỏ bé của mình nên đã khom lưng né được cái ôm của cung nhân, sau đó tiếp tục nhào về phía Kỷ Ninh.

"A!"

Trong tiếng thét chói tai, mảnh sứ mà đứa nhỏ đang cầm đâm trúng vào ngực Kỷ Ninh, khiến y phục trắng như tuyết của cậu nhanh chóng nhuộm thành một màu đỏ tươi.

Trong giây lát, Kỷ Ninh cảm thấy ngực mình đau nhói nhưng cậu cũng không quá lo lắng bởi vì cậu biết mình chỉ bị xước da nhẹ, chứ vết thương còn lâu mới đủ để lấy mạng mình.

Tần Như Vọng vẫn còn nhỏ, hơn nữa lại đã lâu không ăn gì. Cho dù trong lòng mang bao nhiêu hận ý cũng không thể dùng được bao nhiêu sức lực cả. Huống chi lúc này hắn còn đang bị kích động, cánh tay run rẩy nên khi đâm xuống cũng không chính xác, còn xa mới tới vị trí trái tim.

Cung nhân nhào tới muốn kéo đứa nhỏ đi nhưng lại bị Kỷ Ninh nhỏ giọng quát dừng lại. Cậu đứng dậy, cười nói với bọn họ: "Các ngươi ra ngoài hết đi, ta muốn nói chuyện một mình với hắn."

"Thần tử đại nhân, nguy hiểm lắm!"

Cung nhân phát hoảng, lập tức quỳ xuống cầu xin cậu nhưng Kỷ Ninh một mực kiên trì, thậm chí còn đe dọa nếu bọn họ không đi sẽ lập tức xử chết toàn bộ. Nên bấy giờ cung nhân mới lo sợ đi ra ngoài, nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng không dám đóng chặt cửa lại.

"Đừng nắm nữa."

Sau khi bọn họ đi ra ngoài, Kỷ Ninh nhẹ nhàng cầm lấy tay đứa nhỏ, mở ngón tay của hắn lộ ra bên trong lòng bàn tay đang đầm đìa máu tươi: "Tay ngươi bị thương rồi."

So với vết thương của cậu thì vết thương của đứa nhỏ có khi còn nặng hơn. Bởi vì hắn nắm chặt mảnh sứ nên lòng bàn tay đã bị cứa rách đến mức còn nhìn thấy phần xương mờ mờ bên trong.

Kỷ Ninh vuốt ve tay đứa nhỏ phát hiện tay hắn thô ráp hơn mình không ít. Tay Kỷ Ninh trắng nõn lại vô cùng mềm mại, thân là thần tử, thứ nặng nhất trong thế giới này mà cậu cầm chính là chiếc mặt nạ, nhưng ngay cả mặt nạ cũng rất nhẹ, bề mặt mềm mại bóng loáng, hơn nữa hoa văn trên đó cũng rất ít. Nhưng dù sao hắn cũng còn nhỏ, hơn nữa còn là hoàng tử, đáng lẽ bàn tay không nên như vậy chứ.

Nhưng Kỷ Ninh cũng nhanh chóng nhận ra rằng mặc dù hắn là hoàng tử nhưng lại không được đối xử như hoàng tử. Thậm chí hắn còn không được đặt tên theo nghi lễ nữa. Cái tên "Như Vọng" là do mẫu thân hắn đặt cho. Mẫu thân hắn là một nô tì trong cung, ngày thường cực kỳ vất vả, hắn rất thương mẫu thân nên bình thường hay làm việc giúp đỡ bà. Vì vậy bàn tay của hắn mới trở nên như vậy.

Nhưng người mẫu thân duy nhất hắn có thể dựa vào trên đời này cũng đã không còn nữa.

Máu tươi không ngừng chảy ra, Kỷ Ninh lấy thuốc tùy thân bôi lên vết thương ở lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng hỏi: "Có đau không?"

"......"

Đứa nhỏ cúi đầu không nói gì, nhưng nước mắt lại bắt đầu chảy xuống, rơi xuống ống tay áo của Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh ôm lấy tấm lưng gầy guộc của hắn vào lòng, lúc đầu hắn còn giãy giụa nhưng đến khi nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt của Kỷ Ninh thì chậm rãi dừng lại. Sau đó dựa hẳn vào vòng tay của cậu, tiếng khóc càng ngày càng lớn..

"Vì sao lại quan tâm đến ta..." Đứa nhỏ khóc không ra tiếng, nước mắt đã sớm thẫm ướt y phục của Kỷ Ninh. "Các ngươi hại chết mẫu thân ta rồi, sao không giết nốt ta đi, vì sao còn muốn quan tâm đến ta làm gì..."

"Bởi vì ngươi được trời đất định sẵn sẽ lên ngôi trở thành hoàng đế, thống nhất thiên hạ, lập nên sự nghiệp vang danh khắp nơi, được vạn dân kính ngưỡng."

Kỷ Ninh vuốt ve mái tóc của hắn, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

Tiếng khóc của Tần Như Vọng bỗng nhiên dừng lại.

Hắn nâng ánh mắt đỏ bừng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra một tia lạnh lẽo khiến người khác phải kinh hãi.

"Chỉ vì thế nên ngươi mới đối xử tốt với ta?" Hắn hỏi.

Kỷ Ninh lắc đầu, không nói gì cả.

"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi." Tần Như Vọng gằn từng chữ: "Nếu thật sự có một ngày như thế, ta chắc chắn sẽ diệt sạch Vu Thần quốc của ngươi, tàn sát toàn bộ các ngươi, phá hủy tất cả tượng thần, mà thi thể của ngươi sẽ bị ta nghiền nát thành tro bụi, vĩnh viễn không thể vào luân hồi."

"Bây giờ ngươi không thể giết ta nếu không sẽ bị xử chết. Nhưng ngươi không cần phải đợi đến lúc ta chết rồi mới trút giận lên xương cốt của ta làm gì."

Kỷ Ninh mỉm cười: "Trước khi ta chết, ngươi sẽ trở thành hoàng đế của Đại Hạ quốc, đến lúc đó ngươi có thể giết chết ta, rồi nghiền xương cốt của ta thành tro bụi."

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy hắn, khẽ nói:

"Ta sẽ chờ ngươi đến giết ta."

Truyện convert hay : Hào Môn Chiến Thần
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi