Saved Font

Trước/38Sau

Sau Khi Linh Khí Trở Lại

Chương 38

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
A Điêu cầm ba lô mình lên, vỗ vỗ những chiếc lá rụng dính bên trên. Khi rời đi cùng với mọi người, cô để ý không thấy đám người Điền Trung Hương trong dòng người, hình như… Đã bị giáo viên dẫn đi.

Ngược lại, Điền Trung Dã đi ở bên cạnh cô, khi cô còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Điền Trung Dã đã nhanh nhảu nói, “Top 50 đều không thể rời trường. Học viện Kim Lăng sẽ sắp xếp chỗ dừng chân cho bọn họ. A Hương có nói với tôi rằng chắc là bên phía nhà trường sợ bọn họ bị ám sát.”

Cẩn thận như vậy?

Sau khi giật mình xong, cô thuận miệng dặn dò đối phương cũng nên cẩn thận.

“A, tôi sẽ không có việc gì đâu. Chắc là chẳng có ai rảnh rỗi phái người tới giết tôi cả đâu.”

“Anh thi được hạng mấy?”

“499.”

“!”Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha.

Người này đứng hạng hai trong kỳ thi thể năng bên sân vận động B đó, vậy mà tổng thành tích chỉ đạt được 499 thôi á hả?! Rốt cuộc thì thành tích thi viết cùng bài thi ảo cảnh của thằng này bê bát tới mức nào thế!?

Nhưng khi nhớ đến biểu hiện lúc nãy thằng nhãi này khóc tang cho em gái mình, thì A Điêu bình tĩnh trở lại.

Bài thi tố chất tâm lý chắc hẳn cũng đội sổ chứ chả tốt hơn gì.

──────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────

Hai người trò chuyện với nhau, lúc đi ngang qua một dãy toà nhà dạy học, A Điêu lơ đãng liếc nhìn vào trong sân, có người đứng ở cửa sổ lầu hai. Bên cạnh một gốc cây bạch quả ngàn năm, những chiếc lá xào xạc như những đồng vàng đang đong đưa theo gió, dưới cặp mắt kính kia thấp thoáng khuôn mặt đoan chính lộ ra ngay thẳng, bình tĩnh mà thong dong.

A Điêu sửng sốt, đang muốn nhìn kỹ, thì đối phương đã xoay người bước vào trong.

Ở cổng trường, tài xế – lão Vương nhìn tấm bảng hiệu trên cổng học viện Kim Lăng, thầm tưởng nghĩ: Không biết tam tiểu thư thi thế nào rồi. Dù đại công tử đang học ở học viện Kim Lăng, nhị tiểu thư cũng theo học ở học viện của một châu khác, chẳng lẽ tam tiểu thư cũng sẽ thi vào được sao? Hay là cô ấy cố tình ghi danh vào trường này để chống đối lại với anh trai mình? Dù là lý do nào đi nữa thì hẳn là đại nhân và phu nhân còn không biết về chuyện này.

Sau khi rời khỏi trường, vừa lên xe, A Điêu nhìn thoáng qua lão Vương, cười hỏi: “Ông có báo cho cha cháu và những người khác không?”

Lão Vương: “Đại nhân không dặn dò gì cả, quản gia chỉ nói chờ cô thi xong thì đưa cô trở về là được, cũng chẳng nói gì khác cả.”

Ý là căn bản không thèm để ý cô ghi danh vào trường học nào, có thể thi đậu hay không.

“Vậy đừng nói nữa, còn chưa có thi xong, đỡ phiền tới cháu.” A Điêu mỏi mệt nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Lão Vương kinh hoàng.

Thi vào học viện Kim Lăng là rất khó. Trên cơ bản, tất cả các trường cấp ba đều có hai đợt thi, nói như vậy là cô ấy đã vượt qua vòng đầu tiên và được trúng cử vào vòng hai à?

Nếu thế, mình có nên báo lại hay không đây?

Báo lại, là thuộc chức trách của lão, suy cho cùng, lão cũng chỉ là người làm công của nhà họ Trần mà thôi. Nhưng nhà họ Trần tổng cộng có bảy tài xế, lão lại là người kém nổi bật nhất trong họ.

Không báo lại, nếu tam tiểu thư này bay thẳng lên đỉnh vinh quang, vậy sau này chính mình muốn ôm đùi cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Cô ấy đang khảo nghiệm lão à?

──────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────

Sau bọn A Điêu rời khỏi trường, trong phòng hiệu trưởng học viện Kim Lăng, hiệu trưởng đang xem xét tổng thành tích của tất cả các thí sinh mà Chu Giang đã nộp hồ sơ lên, sau đó ông dùng bút đỏ khoanh tên của một số người.

Ngoại trừ những gương mặt quen như đám người Thôi Vân cùng Hứa Lạc, thì những cái tên được khoanh tròn phía sau đều là những cái tên xa lạ.

“Nhìn vậy mà thành tích thi viết của Tống Linh còn vượt qua cả Hứa Lạc nữa, đạt hạng nhất, phần thể năng thì hạng 7, ảo cảnh hạng 2, tổng thành tích đứng nhì, quái thật, người này chui ở đâu ra thế?”

“Trình Chương, thể năng hạng 8, thi viết hạng 8, ảo cảnh hạng 24… Tổng thành tích hạng 4.”

“Điền Trung Hương, thể năng hạng 5, thi viết hạng 9, ảo cảnh hạng 16, tổng thành tích hạng 10.”

“Trần A Điêu, thể năng hạng 52, thi viết hạng 88, ảo cảnh hạng 1, tổng thành tích hạng 51.”

Trong tất cả hồ sơ được Chu Giang nộp lên đều là những hạt mầm tinh anh trong top 20 đáng được trọng điểm bồi dưỡng, đây là thí sinh duy nhất xếp hạng 51.

Cây bút đỏ trên tay chỉ hơi sững lại một chút, ông lão với mái tóc trắng xoá cũng chỉ cười một cái, “Ảo cảnh hạng nhất, nhưng thành tích thi viết cùng thể lực lại không được nổi bật cho lắm. Xem ra là do từ nhỏ không nhận được tài nguyên giáo dục và nguồn linh khí tốt, có chút thú vị đây.”

Bút đỏ vẫn hạ xuống, khoang tròn tên cô.

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, là người nắm quyền điều hành trường trung học số 1 Kim Lăng nhiều năm như vậy, ông đã gặp qua rất nhiều rất nhiều thiên tài, những người này nhiều nhất cũng chỉ là mầm cây ưu tú thôi.

Phải biết rằng bên trong số học sinh được tuyển đặc cách lần này còn có rất nhiều người vượt xa bọn họ cả đoạn. Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.

──────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────

So với vẻ mặt thúi như quan tài của Hứa Lạc sau khi phát hiện bản thân chỉ đứng thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh, tâm lý của A Điêu thì lại rất tốt. Cô đang tự tẩy não mình: Mày chỉ là một thôn cô mà dám so với đám thí sinh tinh anh đến từ khắp Đam Châu cả nước, đã có thể thi được hạng 51 đã rất trâu bò rồi. Đây đủ để chấn động cái đầu chó của lão Trần Nhiên kia!

Vì thế cô ngủ thẳng tới 12 giờ giữa trưa, khách sạn giao đồ ăn tới, đều là một số món ngon đắt tiền, nói là do khách sạn chi trả.

Tùy tiện một món nào trên mâm đồ ăn cũng có giá trị hơn một ngàn tinh tệ.

Tin tức nhanh nhạy như vậy? Tuy nhiên đây cũng bình thường, danh sách vốn đã được công khai.

Giám đốc: “Xin ngài cứ yên tâm, trước mặt thì trong số khách nhân dừng chân ở Lưu Quang chúng tôi có mười thí sinh thông qua vò thi sơ tuyển của học việnKim Lăng. Khách sạn chúng tôi đã có chuẩn bị trước đợt thi tuyển nên trong khoảng thời gian này an ninh của khách sạn đã được tăng mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức phục vụ để các ngài cảm thấy yên tâm nhất.”

“Chúc ngài dùng bữa ngon miệng.”

Là một trong những khách sạn tốt nhất ở thành Kim Lăng, nhà tư bản sau lưng đúng là không thể khinh thường. Để làm đến mức này cũng không khó, nhưng làm để người khác cảm thấy như đang ở nhà, cũng là một loại đầu tư cho người tài. Suy cho cùng thì những người tốt nghiệp từ học viện Kim Lăng về sau trăm phần trăm đều là những người tinh anh đứng đầu Đam Châu trong tương lai, có không ít người sẽ đạt được danh tiếng khắp cả nước.

A Điêu than thở nhóm tư bản này cũng lợi hại thật. Sau khi cơm nước xong, cô tinh thần phấn chấn bắt đầu lần ngâm nước thuốc thứ hai, sau đó lại dùng niệm lực để hấp thu linh khí.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Niệm lực của cô cũng không ngừng tiêu hao, tạp chất trong thân thể cũng không ngừng được tẩy rửa, bày trừ ra ngoài.

Trong quá trình này, cô đang ‘làm đâu chắc đấy’ để bản thân ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Điều mà A Điêu không biết chính là Trần Nhiên, người đang ở Lăng Thành phương xa cũng nhận được tin tức.

Không phải do lão Vương nói, mà Trần Nhiên vốn cũng là người có căn cơ, nhà tổ của dòng chính vẫn còn ở Kim Lăng, tự nhiên có một ít tay chân ở Kim Lăng thế ông nhìn chằm chằm tình huống thi tuyển ở học viện Kim Lăng.

Chuyện này chẳng có quan hệ gì với A Điêu cả, đây là để tìm hiểu tình huống người tài của thế hệ này. Suy cho cùng ông hiện tại cũng đã là quan Thứ Sử, chỉ cần hết nhiệm kỳ, thành tích đáng giá quan chức của bản thân là quan trọng hơn cả, vững vàng chỉ huy điều hành quan lớn ở Kim Lăng, từng bước bò lên trên. Xét về phương diện thống trị dân sinh này, dõi mắt khắp Kim Lăng thì ông có thể xem như là người đứng đầu, cho nên hiện tại hai nhà Tống, Vương đều đang mượn sức ông.

Nhà họ Trần đã bay nhanh trên con đường quật khởi, ông không làm những chuyện mà mình không nắm chắc.

Nhưng lại không ngờ rằng bản thân lại có thể thấy được tên của thứ nữ* xui xẻo của mình trong danh sách.

(Thứ nữ: con của thiếp thất/Đích nữ: con của chính thất)

Lúc ấy cái đầu của Trần Nhiên thiếu chút nữa là bị chính mình xốc lên. Ông uống một tách trà để bản thân tỉnh táo lại, xem đi xem lại từng chữ một để xác định bản thân không nhìn lầm.

Trùng tên?

Không đúng, người lấy tên này trên khắp thiên hạ cũng không có mấy.

Sắc mặt của Trần Nhiên quái dị, hạng 51, không nằm trong phạm vi quan sát của những quan lớn như bọn họ, nhưng cũng có thể xem là người có tư chất rất cao. Hơn nữa, cho dù ông có thành kiến với A Điêu, thì cũng biết rõ một việc —— con bé từ nhỏ lớn lên và tiếp thu giáo dục ở loại địa phương nhỏ như Kỳ Sơn. Trong ánh nhìn của các gia tộc thế gia thì trên cơ bản cô bé là vô dụng, ấy vậy mà con bé có để thi được hạng 51.

Tư chất rất cao.

“Gien nhà họ Trần tốt như vậy?”

Đương nhiên Trần Nhiên cũng rất vui, rốt cuộc đây là ‘dệt hoa trên gấm’, nhưng giây tiếp theo ông lại suy nghĩ: Nếu gien của mình tốt như vậy, ngay cả người thoạt nhìn phổ thông tầm thường như A Điêu mà còn có biểu hiện ưu tú như vậy, thì Dương Dương yêu quý của mình trong tương lai nhất định cũng sẽ rất xuất sắc

Nhưng mới vừa vui mừng xong, một chiếc điện thoại bỗng rung lên, vừa nhìn thấy dãy số, vẻ mặt của Trần Nhiên sượng đi.

Thôi Dung gọi điện thoại cho mình để làm gì chứ?

──────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────

Nhà họ Thôi.

Sau khi Thôi Vân trở lại nhà chính ở Kim Lăng, địa vi của con cháu nhà họ Thôi là Thôi Nhuận xếp hàng thứ hai, Thôi Vân thứ ba, thế nhưng giữa con cháu bên trong nhà họ Thôi có cạnh tranh rất lớn. Thôi Nhuận cao ngạo luôn giữ cái giá bản thân là con vợ cả của gia chủ nên lúc nào cũng khinh thường Thôi Vân. Nên khi gã bị hạ đài, Thôi Vân vẫn rất vui mừng, chỉ là nhà họ Thôi bởi vậy mà bị thương nặng, tổn thất nặng nề. Thôi Dung vì muốn cân bằng thế lực giữa các gia tộc, nên đã triệu hồi hắn về, muốn hắn thay thế Thôi Nhuận thi vào học viện Kim Lăng để có thể hỗ trợ củng cố quyền lực ở Kim Lăng. Đây là điều Thôi Vân cầu mà không được.

Lần này hắn cũng như nguyện đạt được hạng nhất trong đợt thi tuyển lần này.

Nhưng chính hắn cũng không ngờ tới…

“Cái gì Trần A Điêu? Ai á?!”

Sau khi Thôi Vân được cha mình nhắc nhở về tính toán của Thôi Dung, nguyên bản là một quý công tử bình tĩnh nhưng khi nhớ tới một gương mặt tầm thường vô vị, lập tức giận tím mặt, “Con vì sao phải cưới cô ả chứ?”

Đáng tiếc loại phẫn nộ này tới trước mặt Thôi Dung cũng phải thu liễm lại, hắn trấn định dò hỏi tin tức của Trần A Điêu. Đương biết được là thứ nữ nhà Trần Nhiên, hắn càng khó chịu.

“Chú hai, nếu muốn mượn sức Trần Nhiên, e rằng cưới con gái của vợ cả sẽ thỏa đáng hơn, thứ nữ… Chỉ sợ là vô dụng thôi, hơn nữa cô ta kỳ thật cũng không có gì xuất sắc cả, cho dù thi được hạng 51, nhưng cửa vào nhà họ Thôi chúng ta nào có thấp như vậy.”

Hạng 51 mà thôi, chỉ vậy mà xứng với người đạt hạng nhất như hắn ấy hả? Xứng đôi con khỉ mốc thì có!

Hắn còn kém chút nữa thì đã nói thẳng cô ả lớn lên trông thật tầm thường.

Không, so với những phụ nữ hắn chơi qua thì phải nói là xấu vô cực, như vậy sao mà hắn có thể hạ miệng được chứ.

Thôi Dung liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Trần Nhiên này cực kỳ xảo trá cẩn thận, tuyệt không dễ dàng cấu kết với ta. Thứ nữ này đối với chúng ta cũng chỉ là quân cờ có thể công có thể thủ. Hai nhà Tống, Vương đều đang mượn sức lão, đây chỉ là thủ đoạn mà thôi. Cho dù cô ta tầm thường vô vị, nhưng tư chất cũng không tệ lắm, cũng không tính mất mặt. Con nếu không thích, cưới về nhà đặt ở trong nhà coi như vật bài trí cũng được. Kỳ thật Trần Nhiên cũng không thích đứa con gái này, nếu sau này quan hệ giữa hai nhà có xảy ra vấn đề, thì cô ta cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, mặc con tùy tiện xử lý. Nhưng nếu như lão có tâm, cô ta chính là dây ràng buộc. Huống chi, hiện tại cũng không kêu con thành hôn, ta chỉ muốn thiết lập quan hệ trước, treo lên một cái danh nghĩa. Chờ về sau con quật khởi, tình trạng của nhà họ Thôi hòa hoãn hơn, đến lúc đó tự nhiên có thể xử lý cô ta.”

Ông ta nheo mắt lại, trong mắt chợt lóe lên sát ý.

Nếu không phải vì tra rõ Trần Nhiên, ông ta cũng sẽ không phát hiện trong hộ tịch của người này trên danh nghĩa còn có thêm một tam tiểu thư. Tuy nhiên sau khi thu mua được người hầu của Trần thì biết được tam tiểu thư này cũng không được sủng ái.

Thôi Vân đã hiểu, kỳ thật Thôi Dung cũng không có ý liên hôn, mà là vì muốn lung lạc Trần Nhiên, cũng cản trở nhà họ Trần quy phục hai nhà Tống, Vương. Chờ nhà họ Thôi vượt qua gian đoạn gian nan trước mắt, lúc rảnh tay rồi thì tất yếu phải diệt trừ toàn tộc họ Trần. Đến lúc đó, Trần A Điêu cũng chỉ con kiến, mặc hắn dễ dàng đánh giết.

Tuy là như thế, nhưng nghĩ đến chính mình sẽ dây dưa với một ả đàn bà không lên được mặt bàn* như vậy, hắn vẫn cảm thấy rất mất mặt. Nhưng Thôi Dung quyết đoán ‘nói một không nói hai’, luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, hắn cũng chỉ có thể cung kính đáp ứng, vì lấy lòng, hắn còn chủ động hỏi ngày đính hôn.

Thôi Dung lại nói: “Hiện tại Trần Nhiên còn chưa có nhận lời, phỏng chừng là muốn chờ kết quả kiểm tra tư chất tu luyện vào ngày mai rồi lại nói.”

Có ý gì, còn tưởng treo giá?!

Hay cho một nhà họ Trần, hay cho một Trần A Điêu, con mẹ nó, tưởng bản thân thứ gì hả!

Thôi Vân cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, xấu hổ cùng buồn bực.

(Bên Trung Quốc hồi xưa, thì chỉ có con của vợ cả là ngồi ăn cùng bàn với gia chủ. Ngay cả khi đi dự tiệc cũng vậy, người thường được dẫn đi ra mắt với mọi người cũng chỉ là con vợ cả. Con của thiếp thất thì không. Nên mới có câu con của thiếp thất không lên được mặt bàn. Người xưa cũng có quan niệm thà gả thấp làm vợ cả hơn là gả cao làm thiếp thất. Vì con của thiếp thất luôn thấp hơn con vợ cả một cái đầu như con ngoài giá thú vậy. Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.)

──────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────

Nhận được từ Thôi Vân +1999!

Đáng tiếc A Điêu đang tu luyện, hoàn toàn không ý thức được lời nhắc nhở của bồn cầu, cũng không biết điểm niệm lực lại tăng lên.

Lúc này đây, A Điêu vẫn hấp thu suốt 20 tiếng đồng hồ, tiêu hao 12000 điểm niệm lực, còn dư lại 10000 điểm niệm lực.

Ủa, nơi nào nhảy ra thêm một khoản niệm lực?

A Điêu nghĩ mãi không ra, nhưng cô tiêu hao điểm niệm lực quá nhanh, hôm nay thi xong lại hấp thu một lần nữa là hết.

Bồn cầu: “Gấp cái gì chứ, tiếp tục kiếm thêm là được, cùng lắm thì cô còn có năm lần tu luyện ở Linh Môn đấy. Tuy nhiên nếu hiện tại cô lại chạy với những người đó, thì trên cơ bản có thể tiến vào top 20 trong số 3000 thí sinh. Chờ sau khi cô tẩy tủy lần thứ sáu bài trừ hết tạp chất xong, cô cũng có thể nhẹ nhàng bỏ xa Thôi Vân. Những người như bọn họ, trong giai đoạn đầu bồi dưỡng tốt, nhưng ngược lại có thể nhìn ra được giới hạn cao nhất của tư chất họ cũng chỉ có thế mà thôi.”

Dường như, bồn cầu vô cùng khinh miệt đối loại người như Thôi Vân vậy. Trong quan niệm của nó, Thôi Vân còn lâu mới được coi là người tài.

Đương nhiên, A Điêu cũng cho rằng như vậy. Dựa vào những gì cô nhìn thấy trong kỳ thi ngày hôm qua, cô cảm thấy loại người như Điền Trung Hương mới là đáng sợ, còn có những cái tên chưa được biết đến như Tống Linh.

“Đáng tiếc đã thi xong rồi, nhưng không có biện pháp nào, tao thua ở thời gian, cũng không biết hôm nay kiểm tra cái gì nữa.”

──────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────

Sáng sớm, mặt trời nắng chang chang, hôm nay số thí sinh và phụ huynh ở ngoài cổng trường ít hơn phân nửa. Nhưng lại có không ít người tới hóng hớt, không loại trừ khả năng sẽ có người từ các trường khác đến tìm hiểu tin tức.

A Điêu nhìn lướt qua, phát hiện rằng có rất nhiều thí sinh thật đều đang ăn bữa sáng.

Vừa xếp hàng vừa ăn.

Ồ, chắc là bị chuyện ngày hôm qua của cô dọa, nên đều không muốn mang bữa sáng vào để con ong béo kia cướp mất.

Tuy nhiên những người này hình như còn nhớ rõ quỷ xui xẻo là cô đây, nên cả bọn đều sôi nổi liếc nhìn. Hai anh em nhà họ Điền còn chủ động chào hỏi cô, vừa lúc cũng không có ai xếp hàng sau bọn họ.

Điền Trung Hương cũng phải xếp hàng ở bên ngoài? Xem ra tuy rằng top 50 được sắp xếp cho nghỉ lại ở trong trường, nhưng vẫn được đối xử bình đẳng khi xếp hàng đăng ký.

Có lẽ là bởi vì niệm lực sắp kiệt quệ nên cô có chút gấp gáp, hơn nữa nơi này đều là nhóm học sinh ưu tú ‘có tiềm lực nhất’ khắp Đam Châu, cô nhịn không được đi đến phía sau hai anh em Điền Trung Dã, hạ giọng lặng lẽ nói một câu: “Tôi bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật ngốc quá.”

Điền Trung Dã đang ở gặm xôi: “A?”

Điền Trung Hương đang ăn bánh bao: “Làm sao vậy? Quên mang thứ gì à?”

A Điêu: “Tôi nghe người ta nói hôm nay sẽ có rất nhiều phóng viên truyền thông tới, bọn họ sẽ mang theo thiết bị tối tân nhất lẩn mình trong đám đông, chụp lại bộ dáng của chúng ta. Nghĩ thử xem, rất nhanh tiêu đề của bọn họ sẽ là —— Vào ngày tuyển sinh của học viện, những thiên tài siêu cấp vừa gặm bánh bao vừa xếp hàng chờ đợi cơ hội một bước lên trời.”

“Nhưng tôi đã ăn hết bữa sáng của mình ở trên xe rồi, không có đạo cụ, nên chẳng thể không thu hút ánh nhìn của mọi người.”

“Như vậy, cậu cho tôi mượn một cái bánh bao để tạo dáng chụp một chút nha?”

Cô cũng biết rõ tinh túy của việc nổi tiếng trên mạng quá nhỉ.

Điền Trung Hương: “…”

Không phải, người chị em này không cần thiết, thật sự không cần thiết chút nào.

Nhiêu đây chẳng đủ để mình tôi ăn nữa đó!

Mọi người: “!!!”

Thật sự có paparazzi? MMP, Dù bộ dạng ăn bữa sáng của bọn họ chưa thể nói là chật vật, nhưng khẳng định cũng rất khó coi. Dưới độ sắc nét của camera thì lớp dầu mỡ trên môi bọn họ cũng có thể thấy rõ ràng, ai muốn lên hot search chứ! Hơn nữa cái tiêu đề như vậy, chắc chắn sẽ bị người cười chết mất thôi!

Không cần!

Những thiên tài đang ăn sáng tức khắc cảm thấy bánh bao, xôi trên tay mình không còn thơm ngon nữa.

Nhận được từ Trình Chương +233!

Nhận được từ Bạch Hà +144!

Nhận được từ…

Trong đó nhóm paparazzi cũng cống hiến không ít niệm lực, chủ yếu là những thiên tài này bắt đầu quan sát bọn họ, cũng không cho họ chụp ảnh.

Tức giận!

Công trạng tháng này còn chưa đạt tiêu chuẩn đâu!

Cô nhóc này từ nơi nào tới thế, đúng là đồ sao chổi mà, muốn nổi tiếng? Vậy thì cố tình không chụp cô ta đấy, hứ!

A Điêu nhìn 10000 điểm niệm lực lại tăng lên tới 12000, cảm giác gấp gáp mới giảm bớt đi một chút. Tuy nhiên sau khi rảnh rỗi, cô nghe được 500 thí sinh xếp hàng dài, đang châu đầu bàn tán, cứ có đề tài xoay quanh vào vài người.

Đề tài về Tống Linh là sôi nổi nhất, lúc trước cô ấy được phân vào sân thể dục A, nên bọn A Điêu vẫn chưa gặp qua, lúc này nhìn theo hướng mọi người thảo luận, đối phương là một cô gái.

Dáng người cao gầy ngay thẳng như cây thanh liễu, khí chất quạnh quẽ, đeo khẩu trang màu đen lặng im chờ đợi. Lông mày hơi rũ, cũng không biết là cô ấy đang nhìn gì trên mặt đất… Có lẽ là con kiến?

Nhìn rất khiêm tốn, nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn.

Điền Trung Hương và A Điêu nói chuyện với nhau: “Wow, dáng người khí chất của cô ấy thật đẹp, nhất định là một mỹ nữ.”

Có phải là mỹ nữ hay không thì cô không biết, dù sao sau khi giáo viên nhắc nhở có thể tiến vào xong, mọi người xếp hàng đến dụng cụ nhận dạng để quét mặt…

Tống Linh gỡ khẩu trang xuống khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc phát ra tiếng trầm trồ.

Người bên sân vận động A: Tuy đã nhìn thấy rồi, nhưng nay nhìn lại cũng cảm thấy đôi mắt được rửa sạch thêm một lần, đẹp!

Người bên sân vận động B: Đã đẹp như vậy mà lại còn tài giỏi như thế!

A Điêu cũng cảm thấy đẹp, nhưng cô lại trấn định hơn những người khác, chỉ kinh ngạc thoáng qua rồi lấy lại bình tĩnh trong nháy mắt.

Không vì cái gì cả, chỉ là cô đã từng thấy qua người đẹp hơn như thế rồi.

Mẹ ruột của cô mới chân chính là tuyệt sắc nhân gian, giá trị nhan sắc của bà đủ để đè bẹp tất cả mọi người.

Tống Linh này… Có thể quét được bao nhiêu điểm niệm lực đây nhỉ?

“Này, tập trung đăng ký đi nào, sao vẫn luôn nhìn em ấy hoài thế?”

Giáo viên không thể không nhắc nhở A Điêu, nhưng A Điêu da mặt dày, sau khi Tống Linh nghiêng đầu liếc mắt nhìn một cái, cô mới nũng nịu nói với giáo viên: “Thầy ơi, em cũng có muốn đâu, nhưng đây là bản năng của nhân loại đó mà.”

Ai ui, miệng cô bé này thật ngọt nha.

Biết khen người, mà lại không ngấy tí nào.

A Điêu nói ngọt, nhưng rất nhanh cô lại thất vọng rồi, trộm liếc nhìn Tống Linh một cái: Cái quỷ gì đây, họ Tống này chính là núi băng sao, ngay cả +1 cũng chẳng có!

Hừ! Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha.

Sau khi đăng ký xong, đám người A Điêu đi vào trước, đợi một hồi, dù gì thì vẫn còn một hàng người đang đứng đợi ở phía sau.

Gần đến giờ thi, khi một người cuối cùng vừa muốn bước vào, thì một chiếc xe huyền phù bay vụt qua không trung như ánh cực quang xé toạc bầu trời. Chẳng mấy chốc xe huyền phù ngừng ở trước cổng trường, cửa xe mở ra, một chiếc giày bước ra…

Keng keng keng!

Thôi công tử lên sân khấu cực kỳ có phong cách, mọi người chung quanh đều phải thán phục thốt lên.

Tài giỏi, xuất thân tốt, lại còn đẹp trai, quả thật rất bắt mắt, là tâm điểm giữa đám đông, thu hút mọi ánh nhìn.

Mặc dù Thôi Vân có phần khiêm tốn, nội liễm hơn so với Thôi Nhuận cao ngạo thích trương dương*, dù là thế nhưng cũng không thay đổi bản chất con cháu gia tộc quyền thế của mình. Vì lẽ đó, hắn sẽ không ngoan ngoãn chờ ở cửa như những người khác.

(Trương dương: Tính thích phô trương, thích khoe khoang, khoe mẽ)

Cho nên hắn canh giờ mà đến, A Điêu chửi thầm nói không chừng là đã sớm tới rồi, nhưng lại cho xe đậu ở gần đó, chờ các thí sinh vô gần hết rồi mới xuất hiện.

Trông bảnh chọe vãi.

Tuy vẻ ngoài của Điền Trung Hương nhìn ngay thẳng hơn anh trai mình, nhưng kỳ thật lại là người có tâm hồn ăn dưa*, luôn muốn đào bới ra chút gì đó. Loại người đầu gỗ như Điền Trung Dã thì chẳng thể nói thông, nhưng từ khi quen biết với A Điêu…

(Ăn dưa: hóng hớt chuyện thiên hạ, nhiều chuyện)

“Tôi cảm thấy… Rất có phong cách, nhưng vẫn luôn cảm thấy nơi nào quái quái.” Điền Trung Hương lặng lẽ nói.

A Điêu cũng lặng lẽ đáp lời: “Lúc này, kịch bản kế tiếp cần một cô gái bình phàm, gia cảnh tầm thường nhưng nội tâm quật cường, lên sân khấu. Cô ấy không cẩn thận làm đổ mì xào lên đôi giày của hắn khiến cho nó dính đầy dầu mỡ. Rồi cô ấy luống cuống, ngồi xổm xuống lau giày cho hắn, nhưng hắn lại dùng thái độ trên cao nhìn xuống, một chân đá văng cô ấy ra. Không những thế, hắn còn dùng giọng điệu thờ ơ khinh miệt nói: ‘Nếu lời xin lỗi mà có thể giải quyết vấn đề thì còn cần đến quan sai để làm cái gì*? Liếm sạch sẽ cho tôi.’.”

(Câu này chế lại thì câu ‘Nếu xin lỗi mà có thể giải quyết vấn đề thì còn cần đến luật pháp và cảnh sát làm gì?’ – Lời của nhân vật Goo Jun Pyo trong Boys Over Flowers)

Điền Trung Hương trợn to mắt, theo bản năng hỏi: “Thật quá phận mà, cô ấy thật đáng thương, sau đó thì sao?”

Không phải đó chứ, sao cô nhập diễn nhanh như vậy được thế? Tôi này còn chưa dùng chút sức nào nữa đó.

A Điêu: “Sau đó, cô gái kia tức tới đỏ mắt, đứng thẳng lưng không chịu khuất phục, từ trong túi móc ra…”

Móc ra cái gì?!

Ngay cả giáo viên bên cạnh đều nhịn không được vểnh tai lên hóng.

A Điêu: “Chỉ thấy linh khí tung hoành, ngưng tụ thành thực thể… Muôn vàn pháp văn bay lượn phiêu tán trên bầu trời, cây cối chung quanh gào thét như tiếng quỷ thần, vù vù vù ~~”

Mọi người: Móe nó? Bỗng nhiên nhảy từ văn vườn trường, tổng tài bá đạo đến nội dung huyền huyễn, hơn nữa cô lại còn phối nhạc thêm nữa hả! Chuyên nghiệp! Sau đó thì sao nữa!

A Điêu: “Sau đó linh khí ngưng tụ thành một quan tài, bẹp, nện hắn thành bánh nhân thịt*. Một cái bánh nhân thịt siêu to khổng lồ! Sau khi đập chết hắn, cô gái lạnh lùng nói: ‘Quan sai làm không được chuyện này, nhưng quan tài lại có thể’.”

Bánh nhân thịt Ha ha ha! Những lời này hay lắm!

Sau khi bị ức hiếp, người chị em của tôi đã rủ bỏ sự bình phàm khúm múm ‘vâng vâng dạ dạ’ của mình mình mà bùng nổ tiềm lực siêu phàm của bản thân, vừa ra tay liền treo con cháu thế gia lên đánh! Thật là hả dạ mà!

Sau khi treo lên đánh xong lại thêm một câu: Mắt chó xem người thấp, chớ khinh thiếu niên nghèo*!

(Mắt chó xem người thấp – 狗眼看人低: một câu chửi tục, người ta thường dùng chó làm ẩn dụ cho những kẻ ác có thế lực, những người đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài và coi thường người khác. / Chớ khinh thiếu niên nghèo – 莫欺少年穷: Tương lai của giới trẻ là vô hạn, đừng coi thường sự nghèo khó của giới trẻ. Cả hai đều dùng để chỉ trích những người trong xã hội đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài. Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha.)

Mọi người: Tôi đã nhập vai, thật là sướng rơn người.

Nhận được từ Điền Trung Hương +555!

Nhận được từ Tống Linh +1!

Nhận được từ Điền Trung Dã +666!

Nhận được từ Trình Chương +777!

Nhận được từ…

Nhận được từ giáo viên 1 +666!

Quả nhiên, không giống như học sinh ở Kỳ Sơn hay chuyên chú với những nội dung về gia cảnh và hư vinh, một đám tiểu thiên tài này thì lại tràn đầy sức sống cùng tham vọng. Chính vì thế nên cảm xúc bọn họ cũng chỉ bị kích thích bởi nội dung cậy mạnh hiếu thắng.

Nghịch tập, đi lên đỉnh cao, ngạo nghễ chúng sinh! Chớ khinh thiếu niên nghèo!

Phải đúng bệnh hốt thuốc mới công lược được.

Nhưng mà Tống Linh cuối cùng cũng cho điểm niệm lực, nhưng +1 là ý gì chứ?

Còn keo kiệt hơn lão chó Trần Nhiên kia nữa.

Một nhóm nhỏ xung quanh hai người đều cống hiến điểm niệm lực, hơn nữa sắc mặt của họ nhìn về phía Thôi Vân cũng rất cổ quái.

Câu chuyện của A Điêu rất ngắn, nhưng lại rất sinh động và còn mang theo những nét đặc trưng vừa khớp với Thôi Vân. Ngoài ra, ai cũng có những nhận định và phán đoán của bản thân về hắn cùng nhà họ Thôi —— bên trong ba gia tộc quyền thế, nhà họ Thôi quật khởi quá nhanh, vì tranh quyền nên đã dùng không ít thủ đoạn dơ bẩn. Bởi vì thanh danh của Thôi Nhuận ở học viện Kim Lăng cùng với những việc gã đã làm Lăng Thành, nên mọi người đều có ấn tượng rất xấu về nhà họ Thôi. Nhưng do ngại trước mắt Thôi Vân còn chưa có làm chuyện xấu gì, bọn họ cũng không tiện lộ ra ác ý trước.

Dù là vậy, trong lòng bọn họ chưa chắc là không có những suy nghĩ viển vông: Đều là thí sinh, hắn hạng nhất, nhưng bản thân mình cũng không kém. Huống chi hắn xuất thân từ thế gia vọng tộc, vốn đã có bước khỏi đầu sớm hơn nhờ nguồn chiếm tài nguyên của gia tộc. Nếu nói về thiên phú thì còn không biết ai cao hơn ai đâu, da dẻ chi mà lắm thế! Chờ ngày sau tao sẽ kéo mày xuống khỏi đỉnh! Treo lên đánh 300 lần!

Để ý thấy thái độ của những người này có sự thay đổi khi nhìn về phía Thôi Vân, A Điêu tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng kỳ thật tiểu ác ma trong lòng khẽ mỉm cười: Hãy để bà đây vận dụng sức mạnh của câu chữ, xâu chuỗi lại những phán đoán trong lòng mọi người, phóng túng dục vọng. Dùng xiềng xích ác niệm giam cầm thân hắn, kiêng kỵ hắn, chán ghét hắn, cô lập hắn, khiến hắn trở thành kẻ đáng khinh. Dựng dục tham vọng xử lý hắn. Đây là câu chuyện bà đây viết, chỉ là một câu chuyện nhỏ bé tầm thường và vô vị mà thôi.

Cái tên chó đẻ Thôi Vân này đừng nghĩ mượn sức được thiên tài nhà nghèo như hai anh em nhà họ Điền bọn họ, hừ!

Nice!

Bồn cầu: Cô thật đúng là tiểu ác ma tầm thường, vô vị.

──────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────

Thôi Vân còn không biết chính mình bị người bôi đen hết một chập, nhưng hắn nhận thấy được có không ít ánh mắt bất thiện đang nhìn mình, tuy nhiên hắn không để bụng cho lắm.

Chỉ là một bầy kiến hôi.

Đó cũng chỉ là ghen ghét mà thôi.

Mà A Điêu lại đang thu hoạch điểm niệm lực không ngừng. Nhìn điểm niệm lực lại tăng lên tới 15000, cô cảm thấy bản thân thật là cô gái ‘trái tim nhiều ngăn’, bỗng nhiên yêu nhóm tiểu thiên tài này, những người rất có thể trở thành bạn học của cô.

Rõ ràng hai ngày trước mình còn yêu đến thề non hẹn biển với nhóm bạn cùng trường ở Kỳ Sơn mà.

Mình có tội.

Trước/38Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xuyên Qua Không Gian Chi Trương Thị