Saved Font

Trước/66Sau

Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Làm anh em với nam chính đơn giản hơn làm bạn khuê phòng với nữ chính nhiều, cái này Tô Tễ Tinh làm được.

"Trương mập, cậu nghĩ hai thằng con trai với nhau làm thế nào mới thành lập tình hữu nghị nhanh chóng được?" Tô Tễ Tinh tựa người lên lan can, nhìn ra sân bóng rổ, hỏi Trương Bác Thiên bên cạnh.

Bé mập vò đầu suy nghĩ, "Người khác thì em không biết, nhưng nếu là em, ai tặng mô hình Ultraman Tiga cho em, người đó chính là anh em tốt cả đời này của Trương Bác Thiên!"

"... Ultraman Tiga? Cậu bao tuổi rồi còn thích mấy đồ chơi ấu trĩ này?" Tô Tễ Tinh cạn lời.

"Sao lại là đồ chơi ấu trĩ?" Trương Bác Thiên chống nạnh bắt chước động tác của Ultraman Tiga, "Ultraman bảo vệ hòa bình cho Trái Đất, là bạn của con người! Nguyện vọng lớn nhất của em chính là được tận mắt nhìn thấy Ultraman một lần!"

Tô Tễ Tinh giật giật khóe miệng, khẽ gật đầu, không nhẫn tâm nói với cậu bạn nhỏ sự thật tàn khốc rằng Ultraman không tồn tại, "Cậu nói gì cũng đúng."

"Đại ca, sao tự nhiên lại hỏi điều này?" Bé mập chống cằm hỏi bâng quơ, "Anh muốn kết bạn với ai à?"

Tô Tễ Tinh thấy bên sân bóng rổ bỗng nhiều người hơn, dường như đã xảy ra chuyện gì đó, liền vẫy tay với Trương Bác Thiên, "Không ai, đi, đi ra sân bóng rổ xem có chuyện gì."

Chung quanh sân bóng rổ đã bị người vây kín thành một vòng.

"Nhường đường chút, nhường một chút, đều tránh ra xem nào!" Trương Bác Thiên vừa đi vừa gào, người xung quanh thấy là Tô Tễ Tinh tới đều tránh sang hai bên, nhường chỗ cho cậu.

Tô Tễ Tinh đến gần xem, à, tưởng có chuyện gì, hóa ra là có bạn học nữ tỏ tình với Hạ Xán.

Chứ không sao lại nói tiết thể dục chính là thời cơ tốt nhất để đám thiếu nam thiếu nữ phát tiết hormone được? Nhưng nữ sinh này cũng thật can đảm, cấp ba là cấm yêu sớm phải không nhỉ? Họ không sợ bị giáo viên tóm được à?

Chờ chút! Trong đầu Tô Tễ Tinh chợt lóe một đoạn kịch bản ngắn, cậu nhớ ra rồi, trận tỏ tình này không phải ngẫu nhiên, mà là tình tiết mấu chốt để thúc đẩy tuyến tình cảm của Hạ Xán với Sở Điềm!

Bởi vì người tỏ tình với Hạ Xán lúc này, trùng hợp chính là một em gái học sinh ưu tú của trường khác, sau khi bị Hạ Xán từ chối, anh trai của em ấy đã tới trường gây sự với Hạ Xán để trút giận cho em gái, còn hợp tác với Tô Tễ Tinh.

Hạ Xán chỉ có một mình, cho dù có hào quang nam chính cũng không đấu lại được nhiều người như vậy, nên lần đó Hạ Xán đã bị đánh rất thảm, còn để lại một vết sẹo ở khóe mắt, suýt chút nữa thì hủy dung!

Sau khi Sở Điềm biết Hạ Xán bị người tìm đến đánh, rất áy náy, cô cảm thấy anh bị Tô Tễ Tinh nhằm vào chính là vì đã giúp mình, nên đã chủ động đến bệnh viện giúp mẹ Hạ cùng nhau chăm sóc Hạ Xán, thời gian ở bệnh viện chính là lúc tình cảm của hai người tăng tiến, trái tim lạnh lẽo cô độc của Hạ Xán dần bị sự thiện lương ấm áp của Sở Điềm cảm hóa, chôn xuống hạt giống tình yêu.

Tô Tễ Tinh nhớ ra chuyện này liền nắm chặt tay, không được, tuyệt đối không thể để loại chuyện này xảy ra!

Hạ Xán có bị đánh hay không cậu không quan tâm, nhưng ai dám động đến dung mạo của Hạ Xán, Tô Tễ Tinh chính là người đầu tiên không đồng ý!

Cây rụng tiền đó, mặt bị hủy rồi sau này ai kiếm tiền cho cậu?

Trên sân bóng rổ, cô gái nhỏ chuẩn bị tỏ tình với Hạ Xán bị đám bạn náo nhiệt đẩy đến trước mặt anh.

Cô bé cúi đầu ngượng ngùng, lén ngước mắt nhìn trộm Hạ Xán, lại thẹn thùng nắm góc áo: "Bạn Hạ Xán, thật ra mình thích cậu lâu rồi, nhưng mà cậu không cần nghĩ nhiều, mình tới tìm cậu không phải muốn cậu đáp ứng cái gì, chỉ là muốn hỏi cậu một chút sau này định thi vào trường nào? Mình nghĩ sẽ nỗ lực đạt được mục tiêu giống cậu..."

Tô Tễ Tinh chậc chậc lưỡi, không hổ là học sinh ưu tú, dám đứng trước nhiều người như vậy tỏ tình, khẳng định là người dũng cảm, cách tỏ tình cũng không giống người thường, không biết Hạ Xán sẽ trả lời thế nào.

Hạ Xán tựa hồ đã quá quen với loại chuyện này, không hoảng chút nào, còn không quên ném bóng trong tay cho đồng đội, sau đó nhìn nữ sinh vô cảm nói; "Đại học Y thủ đô." (Tên tiếng Anh: Capital Medical University, viết tắt: CMU)

Cô bé kinh ngạc ngẩng đầu, nghĩ mình nghe nhầm, "Cái gì?"

Hạ Xán lười biếng lặp lại một lần: "Tôi muốn thi vào trường đại học Y khoa thủ đô, khoa lâm sàng."

Cô bé liền biến sắc, hai mắt mở to khó hiểu nhìn Hạ Xán, sau đó đột nhiên che miệng bật khóc, bỏ chạy khỏi sân bóng rổ...

Tô Tễ Tinh nhìn mà không hiểu gì, sao thế này, chuyện gì vừa xảy ra? Sao đột nhiên cô ấy lại bỏ chạy như bị từ chối như vậy?

"Thảm, thật quá thảm rồi, Hạ Xán không phải là người!" Trương Bác Thiên đứng bên cạnh lắc đầu thở dài, Tô Tễ Tinh thấy mình theo không kịp tư duy của đám nhóc cấp ba này rồi, liền chăm chỉ học hỏi, "Rốt cuộc là sao vậy?"

Trương Bác Thiên: "Đại ca, anh không biết đại học Y khoa thủ đô là nơi như thế nào sao?"

Tô Tễ Tinh: "?"

Trương Bác Thiên khua tay múa chân mô tả: "Đại học Y khoa thủ đô, bằng thạc sĩ phải học liền bảy năm, ngày nào cũng có tiết học với bài luận dài bất tận, mỗi ngày đều như đang thi đại học, cực khổ học xong thành bác sĩ, chưa nói tới chuyện kiệt sức, chỉ riêng quan hệ khẩn trương giữa bác sĩ và bệnh nhân như bây giờ, mà gặp phải kiểu bệnh nhân không nói lý thì không chỉ chữa bệnh tốn công vô ích nói không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng ấy chứ, tóm lại, nghề bác sĩ rất nguy hiểm, muốn chọn nghề này còn phải cẩn thận suy nghĩ! Hạ Xán bảo muốn thi đại học Y khoa thủ đô, còn chọn khoa lâm sàng! Không phải chính là bóng gió từ chối cô bạn đó sao? Chỉ có mấy người đầu óc chạm mạch mới chọn học y thôi."

Tô Tễ Tinh: "... Đã lĩnh giáo."

Nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu thấy cách từ chối ưu tú như vậy, không trực tiếp từ chối, mà làm cô gái tự biết khó mà lui.

"Chờ chút! Sao Hạ Xán có thể thi đại học Y thủ đô được!" Tô Tễ Tinh giờ mới nhận ra điều này, vỗ mạnh đùi một cái, Trương Bác Thiên gật đầu đồng tình, "Đại ca, anh cũng thấy đầu óc tên này có vấn đề đúng không?"

Tô Tễ Tinh: "Cậu ta phải thi học viện điện ảnh Bắc Kinh cơ mà!"

Trương Bác Thiên trợn mắt há mồm: "Vì sao?"

Tô Tễ Tinh có lệ xua xua tay: "Cậu không hiểu đâu."

Tuy lý tưởng của Hạ Xán thật vĩ đại thật cao thượng, nhưng anh ta mà làm bác sĩ thật, thì sao có thể kiếm tiền cho cậu được nữa?

Không được, phải bóp chết cái ý tưởng làm bác sĩ của Hạ Xán từ trong trứng nước, học viện Điện ảnh Bắc Kinh khoa diễn xuất mới là lựa chọn sáng suốt!

Tô Tễ Tinh quyết định kết bạn với Hạ Xán càng sớm càng tốt, một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu, cậu muốn làm bạn cùng bàn với Hạ Xán, sớm chiều ở chung, dần dà cậu sẽ có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của Hạ Xán rồi.

Vì thế giờ nghĩ trưa ngày hôm sau, Tô Tễ Tinh đi tìm chủ nhiệm lớp, nói chuyện muốn chuyển chỗ ngồi sang cạnh Hạ Xán.

Chủ nhiệm lớp cậu là thầy giáo dạy môn Toán, là một người đàn ông trung niên có hơi béo, khuôn mặt hiền lành, bình dị gần gũi, những học sinh gặp rắc rối đến xin giúp đỡ, ông đều cố gắng hỗ trợ hết mình.

Học sinh muốn đổi chỗ không phải chuyện gì lớn, Hạ Xán hiện giờ cũng đang ngồi một mình, vì bạn cùng bàn cũ của anh mới chuyển trường tháng trước, thầy chủ nhiệm còn chưa kịp sắp xếp bạn cùng bàn cho anh.

Nhưng vấn đề là, Hạ Xán là học sinh ưu tú nhất của lớp, có khả năng cao sẽ thi đậu trường đại học trọng điểm, còn Tô Tễ Tinh lại là học sinh cá biệt nhất của cả khóa.

Không phải ông có thành kiến với Tô Tễ Tinh, nhưng một học sinh cá biệt đột nhiên muốn ngồi cạnh một học sinh ưu tú, ai nghe cũng thấy kỳ quái

"Sao đột nhiên em lại muốn ngồi cùng bàn với Hạ Xán?" Chủ nhiệm lớp cầm chén trà, uống một ngụm.

Tô Tễ Tinh dáng người cao lớn, đứng bên cạnh chủ nhiệm lớp thấp bé, có chút cà lơ phất phơ, cậu dùng ngữ khí đương nhiên nói: "Bởi vì em bị cận, ngồi bàn cuối không nhìn rõ chữ trên bảng."

"Phụt --" chủ nhiệm lớp phun hết nước trà ra ngoài, ho sặc sụa, ông vừa nghe thấy cái gì?

Ngày hôm qua giáo viên tiếng Anh mang vẻ mặt như vừa gặp quỷ đến nói với ông, Tô Tễ Tinh vào lớp lại hô 'Báo cáo', ông nghe cũng không thấy ngạc nhiên mấy, cho đến lúc này sự việc xảy ra trên người mình, ông mới hiểu được cảm giác của giáo viên tiếng Anh lúc đó.

Học sinh cá biệt của khoa chưa bao giờ nghe giảng trên lớp từ bao giờ lại ham mê học tập tới vậy?

Hơn nữa một học sinh thi chưa bao giờ đạt quá 30 điểm tất cả các môn, thì cho dù nhìn rõ chữ trên bảng, cũng hiểu được không?

Chủ nhiệm lớp lấy giấy ăn lau miệng, tự nhắc nhở bản thân không được có thành kiến với học sinh cá biệt, phải cho bọn trẻ có cơ hội quay đầu.

Ông không đồng ý ngay, mà quyết định dò hỏi Tô Tễ Tinh trước, "Nếu là mắt cận, thì em có thể thử đeo kính xem sao."

Tô Tễ Tinh lắc đầu: "Không được, đeo kính thời gian dài sẽ khiến đôi mắt biến dạng, em không muốn thành mắt cá chết đâu."

Chủ nhiệm lớp: "..."

Đấy hỏi thử chút là ra vấn đề ngay?

Nghe đi, giọng điệu này thì làm gì có chuyện muốn học hành tử tế?

Học sinh muốn học tập đàng hoàng, sao sẽ để ý mắt có thành cá chết hay không? Dù có treo xà đâm đùi* đều sẽ không để ý!

*悬梁刺股 - Treo xà đâm đùi: Thành ngữ Trung mang ẩn dụ về việc học hành chăm chỉ mà không cần ngủ và ăn, trích dẫn từ câu chuyện Tôn Kính treo tóc lên xà nhà và Tô Tần lấy gai đâm vào đùi khi đọc sách để tránh ngủ gật.

Tô Tễ Tinh thấy ánh nhìn của thầy chủ nhiệm dành cho mình là biết ngay ông không định cho đổi chỗ, cậu liền bày vẻ thành khẩn, than thiết nói: "Thầy, thầy hãy tin tưởng em, e thật sự muốn học tập thật tốt."

'Vậy à?" Thầy chủ nhiệm vẫn không tin tưởng lắm, ông thầm nảy ra chủ ý, nói với Tô Tễ Tinh, "Thật ra nếu em thật sự muốn học tập cho tốt, thầy cũng thấy mừng thay cho em, nhưng em muốn ngồi cùng bàn với Hạ Xán, thì cũng phải hỏi em ấy xem có đồng ý hay không. Thế này đi, em đi gọi Hạ Xán lên đây, nếu em ấy chịu ngồi cùng bàn với em, thì em có thể đổi sang ngồi cạnh em ấy."

Tô Tễ Tinh đời trước va chạm xã hội nhiều đã thành tinh, không phải nhóc choai choai mười bảy mười tám tuổi, vừa nghe đã hiểu dụng ý của thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm không muốn đổi chỗ cho cậu, cũng không muốn nói thẳng, nên dời việc này sang cho Hạ Xán.

Hạ Xán đa phần sẽ không đồng ý ngồi cùng bàn với cậu, vậy là ông đã có lý do hoàn hảo để từ chối cậu.

Tô Tễ Tinh thầm mắng 'cáo già' trong lòng, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vậy được, em về lớp gọi cậu ấy, cùng thương lượng."

Lúc quay về phòng học thì giờ nghỉ trưa cũng kết thúc, tất cả học sinh đều quay về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết đầu buổi chiều.

Tô Tễ Tinh vào cửa liền đi thẳng đến chỗ Hạ Xán, gõ gõ lên bàn anh, "Này, thầy chủ nhiệm kêu cậu lên phòng làm việc của thầy ấy."

Hạ Xán ngẩng đầu liếc Tô Tễ Tinh một cái như thể đang cân nhắc thật giả trong lời cậu nói.

Tô Tễ Tinh đoán trước Hạ Xán không tin lời mình, khẽ nhún vai, "Lời cần nhắn cũng nhắn rồi, tin hay không tùy cậu."

Đám học trò hóng chuyện xung quanh đều sôi nổi nhìn sang, liếc qua liếc lại giữa hai người, kỳ quái, chủ nhiệm muốn gặp Hạ Xán, vì sao lại nhờ học sinh cá biệt truyền lời? Bình thường hai người này cũng có qua lại gì đâu.

Nhất định có vấn đề!

Mọi người đều hóng chuyện, chỉ có Sở Điềm khẩn trương, cô cảm thấy chắc chắn vì chuyện Hạ Xán đã giúp cô ngày hôm đó, nên Tô Tễ Tinh mới cố tình gây sự với Hạ Xán, Tô Tễ Tinh là thành phần cá biệt không dễ chọc, còn có một đám đàn em theo sau, Hạ Xán chỉ có một người, khẳng định không chiếm được lợi thế.

Sở Điềm lo lắng nhìn Hạ Xán, yên lặng chờ đợi Hạ Xán không nghe theo Tô Tễ Tinh đi ra ngoài, nhưng anh vẫn đứng dậy, một tay nhét túi quần, không hề hoang mang đi thẳng ra ngoài, Tô Tễ Tinh cũng chậm rì rì đi theo phía sau anh ra khỏi lớp.

Trên đường đến văn phòng thầy chủ nhiệm, hai người một trước một sau bước trên hành lang dài của khu dạy học, vẫn duy trì một khoảng cách không gần không xa.

Đến một chỗ cầu thang không người, Hạ Xán đột nhiên quay lại, lạnh lùng nhìn Tô Tễ Tinh, "Nói đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Tô Tễ Tinh chớp mắt, cong môi cười với Hạ Xán, "Bạn học Hạ Xán, bạn có muốn có một người văn minh lễ phép, thiện lương dễ gần làm bạn cùng bàn để hỗ trợ lẫn nhau không?"

Hạ Xán nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, "Cái gì?"

Tô Tễ Tinh chỉ vào chính mình, "Tôi, tôi muốn đổi chỗ lên ngồi cạnh cậu, được không?"

Hạ Xán không ngờ Tô Tễ Tinh tìm mình vì chuyện này, anh thoáng trầm mặc: "..."

Tô Tễ Tinh lập tức vỗ tay nói: "Không nói thì coi như cậu đồng ý rồi nhé!"

Hạ Xán cạn lời trước kiểu cháy nhà còn đi hôi của này, một lúc lâu mới nghiến răng nói: "... Cậu rốt cuộc muốn gì?"

"Này này này, cậu nhìn thấy tôi trừ 'cậu muốn làm gì' với 'rốt cuộc cậu muốn làm gì', không thể nói cái gì khác được à?" Tô Tễ Tinh bước lên hai bước, "Đều là con trai với nhau, cậu cảm thấy tôi sẽ làm gì? Tôi chỉ là thấy tính cách của cậu không tồi, muốn kết bạn thôi được chưa?"

Nhưng hình tượng cá biệt của Tô Tễ Tinh trước đây đã khắc quá sâu, Hạ Xán căn bản không tin lời cậu nói, chỉ nghĩ cậu lại nghĩ ra chiêu số gì mới để bắt nạt người.

"Tôi không cần bạn, cũng không thừa thời gian chơi đùa với cậu." Hạ Xán lạnh nhạt nói xong liền quay bước đi về.

Tô Tễ Tinh cảm nhận sâu sắc được một điều, đôi khi thời kỳ phản nghịch của nam sinh còn khó đối phó hơn của nữ sinh, cái tính quái gở này của Hạ Xán không biết giống ai, cậu rốt cuộc phải làm gì mới tiếp cận được trái tim lạnh lùng của thiếu niên này đây?

Tô Tễ Tinh vội ngăn Hạ Xán lại, "Đừng đi, tôi không lừa cậu, chủ nhiệm tìm cậu có việc thật mà."

Hạ Xán lạnh nhạt hỏi: "Thầy ấy tìm tôi làm gì?"

Tô Tễ Tinh chớp chớp mắt vô tội, "Cậu đi không phải sẽ biết sao?"

Đùa à, cậu còn lâu mới nói thật ra, đợi đến chỗ thầy chủ nhiệm rồi, trước mặt thầy xem cậu làm thế nào cho anh ta vào khuôn khổ!

Hai người mặt đối mặt, trừng nhau trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Hạ Xán không nhịn được di chuyển trước, anh quyết định tin Tô Tễ Tinh một lần.

Hai người tới văn phòng, thầy chủ nhiệm không ngờ Tô Tễ Tinh có thể gọi Hạ Xán lên đây thật, nhân lúc Tô Tễ Tinh không để ý, ông nhìn Hạ Xán khẽ lắc đầu.

"Hạ Xán, Tô Tễ Tinh nói em ấy muốn ngồi cùng bàn với em, em nghĩ sao?"

Hạ Xán không ngờ chủ nhiệm tìm anh vẫn vì việc này, không nhịn được liếc sang Tô Tễ Tinh, tên này cứ nhất định phải ngồi bên cạnh anh, rốt cuộc đang âm mưu cái gì đây?

Tô Tễ Tinh tròn mắt nhìn lại Hạ Xán, muốn anh nhìn thấy sự chân thành cùng thiện ý từ đôi mắt mình.

Học sinh cá biệt tung hoành ngang dọc khắp trường không địch thủ ngày xưa, giờ đang tròn mắt phồng má làm nũng với anh, vẻ mặt giống hệt một con thỏ ngu ngốc, Hạ Xán sắp nổi hết cả da gà.

Hạ Xán thu lại tầm nhìn, nói nhàn nhạt: "Em không có ý kiến."

Thầy chủ nhiệm sửng sốt, "Không ý kiến? Ý em là, đồng ý ngồi cùng bàn với Tô Tễ Tinh?"

Tô Tễ Tinh cũng sửng sốt, cậu còn chưa vào kịch bản mà, sao Hạ Xán đã đồng ý rồi? Xem ra cũng là một cậu bé mạnh miệng mềm lòng.

Tô Tễ Tinh chớp chớp mắt với Hạ Xán, giờ ngón tay cái, bí mật ra hiệu 'Tốt'.

Hạ Xán coi như không thấy, "Vâng, tùy tiện, em không sao cả."

Hạ Xán còn không ý kiến, chủ nhiệm cũng chẳng nói được gì, bất đắc dĩ đồng ý cho Tô Tễ Tinh đổi chỗ.

Ra khỏi văn phòng, Tô Tễ Tinh lòng đầy vui sướng khi quan hệ với cây rụng tiền đang được kéo gần lại, nhưng vẫn thấy kỳ quái, hỏi Hạ Xán: "Không phải vừa rồi còn không đồng ý ngồi cùng bàn với tôi sao? Thế nào đột nhiên lại đồng ý?"

Hạ Xán: "Chẳng lẽ tôi không đồng ý thì cậu sẽ chấp nhận từ bỏ?"

Tô Tễ Tinh: "..." Ai nói học sinh cấp ba dễ lừa?

Hạ Xán nghiêng đầu, khóe môi cười lạnh, nếu đã như vậy, còn không bằng đồng ý, miễn cho tên này lại nghĩ ra trò gì khác, phiền phức.

Con thỏ ngốc còn đòi chơi đấu trí, nếu đã tự đâm đầu vào hang sói, thì anh cần gì nhân từ nương tay.

Trước/66Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Địa Chiến Long