Chương Trước/190Chương Sau

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 15: Chớ Phải Hối Hận

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Cái này

Mã Đại Chinh và Lương Âm trừng to mắt.

Chiêu số biến hóa trong nháy mắt, một nhị đoạn Vũ Lực có thể làm được sao?

Nhiễm Tiểu Huy cũng hoảng hốt không thôi.

Nhưng mà, sau khi tay phải Vân Phi Dương lách qua quyền đầu đột nhiên chụp hướng cánh tay phải hắn.

- Muốn chết!

Nhiễm Tiểu Huy cười lạnh không thôi.

Mã Đại Chinh âm thầm lắc đầu:

- Né tránh quyền đầu thật tinh xảo, nhưng một chiêu này quá ngu.

Vũ kỹ quyền pháp một khi thi triển, lực đạo không chỉ ngưng tụ tại trên nắm tay, mà cũng ngưng tụ tại cánh tay, tùy tiện tiếp xúc sẽ tiếp nhận lực đạo bằng lực đạo nơi đầu quyền!

Vân Phi Dương tự nhiên biết đạo lý này.

Hắn bắt cánh tay đối phương hình thành 500 cân lực đạo bởi vì giờ khắc này hắn đang thi triển thức thứ nhất của Tam Thức Cầm Long Thủ!

Một chiêu này tên Cắt Chi Long Thủ, chuyên dung để đối phó với cánh tay võ giả.

Ba!

Năm ngón tay Vân Phi Dương ngưng tụ hai đạo Vũ Lực, bỗng nhiên đánh lên cánh tay Nhiễm Tiểu Huy, tiếng vang thanh thúy truyền ra.

Mã Đại Chinh cùng Lương Âm giật mình.

Tên này

Vậy mà bắt lấy được!?

Làm sao không bị bắn ra, chẳng lẽ lực đạo hắn đã siêu việt Nhiễm Tiểu Huy?

Không tệ.

Vân Phi Dương thi triển Cầm Long Thủ thức thứ nhất, phối hợp Vũ Lực nhị đoạn, lực đạo tay phải đã đạt sáu trăm cân!

Nói cách khác.

Hắn sử dụng vũ kỹ tăng thêm ba trăm cân, đây chỉ vừa mới nhập môn mà thôi.

500 cân đối sáu trăm cân.

Ai mạnh ai yếu, đã không cần nhiều lời!

- Ngươi

Cánh tay Nhiễm Tiểu Huy bị chế trụ, cảm giác lực đạo siêu việt của mình nặng nề ập đến, sắc mặt hắn đại biến, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.

Vân Phi Dương mỉm cười lui về sau vài bước, năm ngón tay bỗng nhiên dùng lực: - Đoạn cho ta!

- Răng rắc!

Âm thanh cốt cách đứt gãy vang lên.

- A!

Nhiễm Tiểu Huy thét lên thảm thiết.

Bên ngoài diễn võ trường, mọi người đều trừng to mắt.

Bọn họ không coi trọng Vân Phi Dương, thế mà giờ hắn đang bóp gãy cánh tay Nhiễm gia tam công tử, hơn nữa nhìn qua rất nhẹ nhàng!

Lương Âm thấy một màn này, xoa xoa mắt, nghĩ rằng mình nhìn lầm.

Nhưng khi nàng nhìn thấy Nhiễm Tiểu Huy quỳ một chân trên đất thống khổ kêu la, cánh tay bị Vân Phi Dương nắm lấy đã nứt, mới hổi hồn lại!

- Làm sao có thể, làm sao có thể!

Lương Âm trợn tròn mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi.

Mã Đại Chinh cũng bị chấn động.

Không phải hắn chưa từng nhìn thấy võ giả giao đấu, nhưng đây là lần đầu thấy Vũ Lực nhị đoạn đánh phế Vũ Lực tam đoạn a.

Cái này cũng quá khó tin đi!

- Không đúng!

Sau khi chấn kinh Mã Đại Chinh nhìn ra được trên ngón tay Vân Phi Dương có lưu quang yếu ớt lấp lóe, lúc này mới tỉnh ngộ.

- Tiểu tử này vận dụng vũ kỹ!

Không hổ là Vũ Sư, quan sát rất tốt.

- Có thể bỏ qua 500 cân lực đạo, cưỡng ép chụp trên cánh tay đối thủ rồi nhẹ nhõm bẻ gãy, vũ kỹ tiểu tử này không đơn giản.

Mã Đại Chinh âm thầm phỏng đoán:

- Hắn rốt cuộc là ai?

Tại thị trấn không đáng chú ý như nơi này, xuất hiện một thiếu niên thông hiểu y thuật, còn có vũ kỹ cao thâm, để hắn tràn đầy nghi hoặc.

Trên diễn võ trường, Nhiễm Tiểu Huy khí chất cao quý không còn sót lại chút gì, sắc mặt dữ tợn, thống khổ không thôi.

Xương cánh tay bị bóp gãy, hắn đã trọng thương, tổn thương đến căn bản rồi.

Mặc dù được phục dụng thuốc tốt, chí ít cũng phải cần nửa năm một năm mới có thể khôi phục.

Lẽ ra xuất hiện người thụ thương, giao đấu cũng đã phân thắng bại.

Nhưng Vân Phi Dương lại không quan tâm, hắn thả ra cánh tay phải bị phế của Nhiễm Tiểu Huy ra, níu lấy cổ áo kéo đối phương dậy, âm trầm nói:

- Tiểu tử, ở trước mặt ta phách lối, ngươi còn chưa đủ tư cách.

Nhiễm Tiểu Huy dữ tợn thống khổ quát:

- Vân Vân Phi Dương, Nhiễm gia sẽ không bỏ qua ngươi!

- Uy hiếp ta.

Vân Phi Dương cười lạnh:

- Hoàn khố có gia tộc làm chỗ dựa như ngươi, bản đại gia thấy nhiều lắm, con mẹ nó còn dám hù dọa ta.

Nói xong, xuất quyền đánh vào bụng hắn.

Oa!

Nhiễm Tiểu Huy phun ra một ngụm máu.

Mọi người dưới đài nhao nhao trợn mắt, tên này đánh gãy cánh tay người ta, lại tặng thêm một quyền, thật sự quá ác.

- Ngươi ngươi chờ đó cho ta, Nhiễm gia chắc chắn chém ngươi thành muôn mảnh!

- Bành!

Vân Phi Dương lại tặng thêm một quyền.

Khi dễ loại hoàn khố khẩu xuất cuồng ngôn này là thú vui duy mà hắn thích nhất.

- Tiểu tử, nói tiếp đi.

Vân Phi Dương kéo hắn đứng lên, lạnh lùng nói:

- Ta nhìn ngươi có vênh váo thế nào.

- Ngươi

Bành!

Nhiễm Tiểu Huy vừa há miệng, lại ăn một quyền.

Khóe miệng mọi người dưới đài kịch liệt run rẩy, kẻ này không kiêng nể gì mà ra tay lại càng hung ác, chẳng lẽ không kiêng kị Nhiễm gia.

- Tên này

Nhìn thấy Nhiễm Tiểu Huy bị đánh thành hình dạng này, Lương Âm có chút nhìn không được.

- Phù phù.

Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ném Nhiễm Tiểu Huy đang trọng thương ra khỏi vũ đài, ánh mắt nhìn về phía Lương Âm nói:

- Ta thắng, căn cứ theo điều cược, ngươi phải gả cho ta.

Lời nói vừa ra, mọi người nhớ tới vụ cược ba ngày trước.

Dưới khán đài Nhiễm Tiểu Huy thống khổ giãy dụa, Lương Âm quay người cười lạnh nói:

- Vân Phi Dương, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta đánh cược là ta thua ngươi, nhưng người xuất chiến là Nhiễm Tiểu Huy, hắn thua có quan hệ gì với ta?

Vân Phi Dương cố cãi:

- Hắn đại biểu ngươi xuất chiến rồi còn gì nữa.

Lương Âm bĩu môi:

- Hắn chỉ thay ta xuất chiến, lại không thay ta đánh cược.

- Ngươi muốn chơi xấu?

- Lương Âm ta nói lời giữ lời, tuyệt không chơi xấu.

Lương Âm đi đến vũ đài, thản nhiên:

- Như vậy đi, chúng ta đánh một trận, nếu ngươi thắng, ta sẽ thực hiện lời hứa gả cho ngươi.

Vân Phi Dương sụp đổ.

Nhìn hắn nhẹ nhõm giải quyết Nhiễm Tiểu Huy. Nhưng trên thực tế, thi triển Tam Thức Cầm Long Thủ thức thứ nhất hao phí rất nhiều linh lực, nếu lại giao đấu, thua là cái chắc.

Lương Âm tự nhiên biết Linh lực Vân Phi Dương tiêu hao rất nhiều.

Cho nên, nàng mới đi tới, nếu như trận đấu này không cần đấu thì cho lẫn nhau một cái bậc thang để đi xuống.

Quả nhiên.

Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười:

- Tính toán, ta không thể đánh ngươi như đánh tên kia được, Oanh Oanh chúng ta đi.

- Ừm.

Mục Oanh vội vàng đi tới.

Nàng muốn đi qua nâng hắn, nhưng hắn lại khoát khoát tay:

- Ta không sao.

Vân Phi Dương tiêu sái đi xuống đài.

Hắn đi đến bên ngoài diễn võ trường lại dừng lại, cũng không có xoay người:

- Lương Âm, ngày hôm nay lỡ hẹn, về sau chớ phải hối hận.

Hối hận?

Lương Âm cảm thấy tức cười.

- Vân Phi Dương! Ngươi chỉ may mắn thắng Nhiễm Tiểu Huy, thật sự cho rằng mình rất lợi hại, Lương Âm ta cũng không phải ăn chay, ngươi phải thầm tạ ơn bản thân may mắn vì ta không ra sân.

- Thật sao?

Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, mang theo Mục Oanh rời đi.

Nhìn lấy bóng lưng dần dần rời xa, ánh mắt Lương Âm lấp lóe.

Chẳng biết tại sao trong lòng nàng nổi lên một cảm giác vi diệu.

Lương Âm quệt miệng thầm nghĩ:

- Ta sẽ không hối hận, nam nhân ưu tú hơn hắn đầy đường.

Trên đường về nhà.

Mục Oanh thấp giọng hỏi:

- Vân đại ca, huynh giận hả?

Vân Phi Dương thật tức giận:

- Nàng chơi xấu, có thể không giận sao?!

Tên này hiện tại rất khó chịu.

Phải biết, nếu như Lương Âm chấp nhận thua cược vậy nàng sẽ thành vợ hắn. Đại kế của hắn cũng đã thành công.

Kết quả, tiểu ny tử chơi xấu, vịt đun sôi lại bay mất.

Mục Oanh bĩu môi:

- Vân đại ca, còn có người vô lại hơn huynh sao a!

Câu nói này sinh ra lực tổn thương to lớn.

Vân Phi Dương che ngực, ra vẻ thống khổ.

- Không được rồi, ta thụ thương, Oanh Oanh mau tới đỡ ta.

- Lại giả vờ bị thương!

Mục Oanh lườm hắn một cái, xoay đi.

- Uy uy!

Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt quát lên.

Một tên vô sỉ chuyên nghiệp, lại lừa gạt không được nữ hài, thực sự quá thất bại.

- Oanh Oanh, chờ ta một chút nha!

Vân Phi Dương kêu thảm:

- Ai u, đau quá, ta muốn chết.

Mục Oanh không quay lại, nàng biết Vân đại ca khẳng định đang gạt mình.

Quả nhiên cùng Vân Phi Dương tiếp xúc nhiều, tiểu ny tử thông minh hẳn ra.

Nói đi thì nói lại.

Mục Oanh không quay người, nguyên nhân chủ yếu vì đang ghen.

Vừa đi vừa lầm bầm:

- Tên Hoa tâm đáng ghét, gặp nữ nhân liền muốn cưới người ta, hừ hừ!

Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi