Saved Font

Trước/14Sau

Sư Phụ, Dạy Ta Chơi Ván Này Đi!

Chương 6:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chàng trai thắc mắc:

_ Ngươi có quen biết ta sao?

Câu hỏi của anh ta khiến cô khá bất an, chẳng lẽ ba năm dạy cô mà cũng quên.

Cô cố ý chạy lại chỗ anh, anh ta nhìn cô:

_ Ngươi định làm gì?

Cô nằm xuống ăn vạ:

_ A, sư phụ dám quên con, tại sao người lại quên mất một tiểu khả ái như con chứ. Ba năm người bỏ công dạy con mà còn quên sao?

Anh ta sững sờ:

_ Sao ngươi lại biết có một lần ta đã nhận đồ đệ?

"Sư phụ sắp nhớ ra rồi"- cô nghĩ

Cô nhìn anh, cúi xuống chắp tay:

_ Đông Hoa xin được bái người làm sư phụ một lần nữa.

Khi nghe thấy tên Đông Hoa, anh ta không biết nói gì mà chỉ chấp nhận việc bái sư vừa rồi.

Cô ngửng đầu lên:

_ Bây giờ người đã nhớ ra tiểu khả ái này chưa, Mộ Ngôn sư phụ.

Anh ta cười nhẹ:

_ Thì ra con là Đông Hoa- cô bé năm đó.

Nhìn lại cô, anh nói:

_ Con lớn nhanh thật đấy.

Cuối cùng thì sư phụ cũng nhận ra, cô lặng lẽ vui mừng. Nhưng có một điều mà làm cho cô thấy thật kỳ lạ. Sư phụ không già đi một chút nào ư, mà còn ở trên tiên giới nữa?

Mộ Ngôn nhìn thấy cô trông rất tò mò, anh thở dài:

_ Có phải ý con đang muốn hỏi là tại sao ta lại ở đây không?

_ Đúng vậy, con rất muốn biết.

Mộ Ngôn ngồi xuống ghế, dùng một phép để di chuyển con cờ đang nằm ở trên bàn, anh nhìn vào nói:

_ Thực ra câu hỏi đó dễ trả lời.

Đông Hoa ngạc nhiên:

_ Sao ạ?

_ Ta làm tiên trên đây từ lâu lắm rồi, chắc tầm bảy vạn năm trăm năm rồi.

Cô hốt hoảng:

_ Người làm tiên nhân bảy vạn năm trăm năm. Bây giờ chẳng lẽ đã già lắm hay sao?

Anh ảm đạm:

_ Tiên vốn là vậy mà.

Mộ Ngôn nhìn lên cô, cô giật mình:

_ Người nhìn con làm gì?

Ánh mắt đầy tò mò của anh, Mộ Ngôn hỏi:

_ Ngươi không giận ta sao?

Đông Hoa nhắm mắt chắp tay, lắc đầu. Cô không hề cảm thấy giận dỗi khi biết được điều đó, đổi lại càng cảm thấy phấn khích khi sư phụ là tiên nhân.

_ Ngươi đi nghỉ đi, sáng mai lại đến Mộ Linh Phong gặp ta.

Chẳng lẽ lại phải leo núi một lần nữa, cô vội vã trả lời:

_ Không được đâu sư phụ, con không muốn leo núi một lần nữa.

Mộ Ngôn quay người đi về hướng núi, anh dừng chân quay lại:

_ Đi theo ta.

Cô đi theo sư phụ, đến chỗ ngọn núi, anh đưa cô xuống dưới.

Đến chỗ ban đầu cô leo, anh lấy tay chỉ về hướng đó:

_ Kia là chỗ có phép dịch chuyển, ngươi ấn vào đó là sẽ lên được trên kia.

_ Sao sư phụ không nói sớm?

Một Ngôn đỏ mặt, liền biến mất nhanh như chớp.

" Hả, mỗi sư phụ đều có một trò đùa riêng với học trò sao?"- cô nghĩ ngợi.

Trời cũng đã ửng tối, cô cũng chuẩn bị rời khỏi đây để về nghỉ ngơi.

Trước/14Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Đại Linh Vị