Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 70: Chồng Tôi Là Ác Bá

Chương 33:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thẩm Phú Sơn không hé răng nửa lời, ngón tay vẫn ấn trên cục thịt nhỏ mà chậm rãi xoa vê. Theo động tác của anh, thân thể Tôn Văn Tĩnh run như cầy sấy. Cô cảm thấy cái nơi mình dùng để đi tiểu cứ tê tê dại dại, huyệt nhỏ cũng bắt đầu phát ngứa. Cô khó chịu mà vặn vẹo thân thể, có cảm giác nức nở muốn khóc.

Một tay Thẩm Phú Sơn xoa vê nơi đó, một tay khác mò tới trước mật huyệt. Giữa hai mảnh mum múp là một cái khe, lại còn không lớn lắm, anh nghĩ, dương vật mình cắm vào nơi này có sao không. Anh còn nghĩ, có thể cắm vào được hay không cũng là vấn đề đó.

Vừa thất thần, tay anh hơi dùng sức một chút, đã nghe cô nghẹn ngào lên tiếng: “Thẩm Phú Sơn, tôi muốn đi tiểu.”

Không biết là mình cao trào, Tôn Văn Tĩnh cho rằng mình muốn đi tiểu thôi.

Thẩm Phú Sơn trầm giọng nói với cô: “Thế thì em cứ vậy mà tiểu đi, để tôi xem em đi tiểu thế nào.”

Tôn Văn Tĩnh muốn kẹp chặt hai chân lại, nhưng bởi vì cả người anh đang ở giữa hai chân cô, khiến cô thử vài lần mà vẫn không tránh được sự kìm kẹp của anh. Thế rồi, Tôn Văn Tĩnh cứ thế mà tuông ra hết.

Quá con mẹ nó mắc cỡ, Tôn Văn Tĩnh xấu hổ khóc lên. Thẩm Phú Sơn cười hắc hắc: “Vợ, em đi tiểu cũng đẹp đến vậy.”

Cô miệng khô lưỡi khô nuốt nước miếng, bị một câu nói này của anh làm cho quên cả khóc. Thẩm Phú Sơn nhìn cô: “Vợ, tôi làm nhé.”

Còn chưa nói hết lời, Thẩm Phú Sơn đã cởi quần cộc, để lộ ra dương vật lớn vừa thô lại dài của anh. Tôn Văn Tĩnh chỉ mới nhìn thoáng qua đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, cả người không nhịn được mà dịch lên trên.

Thẩm Phú Sơn dùng tay tuốt dương vật mình. Cả cây thịt cụ lớn đến mức cả anh còn cầm không hết, to sắp bằng cánh tay nhỏ của Tôn Văn Tĩnh luôn rồi.

“Vợ?”

Ngẩn đầu là một đao, cúi đầu cũng là một đao, Tôn Văn Tĩnh hạ quyết tâm, không né tránh nữa. Thẩm Phú Sơn nắm lấy dương vật nóng bỏng của mình mà quất đánh vào đám lông đen của cô. Tôn Văn Tĩnh hồi hộp, cả người rung lên, Thẩm Phú Sơn lại tiếp tục cầm lấy dương vật cọ sát trước cửa mật huyệt.

Dùng quy đầu cọ mở miệng huyệt, bên trong lộ ra thịt trai hồng nhạt. Thẩm Phú Sơn đưa ngón tay sờ sờ lên đó, cảm giác nóng hầm hập khiến anh chơi đùa say mê. Nơi đó ấn xuống lại nảy về, cứ thể lặp đi lặp lại vài lần đã trào ra nước dâm rồi.

Dính dính trơn trơn, không hề có chút mùi lạ nào, Thẩm Phú Sơn nói: “Vợ ơi, em ướt rồi này.”

Anh không nói, Tôn Văn Tĩnh cũng đã tự mình nhận ra rồi. Bị anh nói như vậy, cô lại thấy ngượng ngùng, không chỗ dung thân. Cô chỉ hừ hừ hai tiếng chứ không hé răng làm Thẩm Phú Sơn cười khẽ. Anh không tiếp tục đùa bỡn nơi đó nữa mà nắm lấy dương vật, bắt đầu thọc nhẹ vào trong.

Quy đầu đã đi vào rồi, sau đó bị huyệt nhỏ mút chặt lấy, còn Tôn Văn Tĩnh thì đau phát khóc.

Thẩm Phú Sơn thấy cô khóc, không dám tiếp tục nữa. Quy đầu cứ thế bị tiểu huyệt cắn chặt, có muốn nhút nhích một chút cũng lao lực vô cùng.

Tôn Văn Tĩnh đau đến đại não trống rỗng, cô cảm giác cả người mình như là bị xé ra vậy, đau đến mức cô nghẹn một hơi ngang ngực.

Qua hai ba phút, khi đã thích ứng với cơn đau, Tôn Văn Tĩnh mới ngừng khóc.

Thẩm Phú Sơn thấy vậy, gậy thịt lại tiếp tục tiến vào thêm một chút, đau đến mức cô nhe răng nhếch miệng. Lặp lại vài lần như vậy nhưng chỉ mới cắm vào được một phần ba, còn lại có chết sống chen vào cũng không lọt nổi.

Thẩm Phú Sơn đã sớm nghẹn đến mức sắp nổ mạnh: “Vợ, tôi sắp kiềm chế không nổi nữa rồi, xin lỗi em…”

Tôn Văn Tĩnh nghe mà căng thẳng, cây gậy nóng bỏng nơi huyệt nhỏ bắt đầu vận động, đ* cô đến quỷ khóc sói gào.

“Đồ con rùa, anh chậm một chút, đau chết mất.”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Càn Khôn Kiếm Thần