Chương Trước/310Chương Sau

Thập Niên 70: Cuộc Sống Gia Đình Sau Khi Ly Hôn

Chương 24: Cùng Nhau Cố Gắng 1

Trịnh Tất Thần dùng gậy chọc, cười nói: "Anh Chiêm Quốc ơi?"

Tống Chiêm Quốc dùng ánh mắt giao tiếp với cậu, lại chậc chậc thiếu kiên nhẫn quay về phía Tống Chiêm Quân gọi: "Anh ơi?"

Tống Chiêm Quân đang sắp xếp người giúp đỡ ông Phúc kéo xe đất vàng, gạch nung và rơm rạ đã có sẵn rồi, cám thì phải đợi thêm, bây giờ đang còn phải bề bộn với cỏ lúa mì* đây.

*Cỏ lúa mì: (tên khoa học: Wheatgrass) hay còn được gọi là Tiểu Mạch Thảo, Cỏ mạch, là phần thân và rễ của cây lúa mì non từ 8 - 12 ngày tuổi.

Anh ta lộ ra biểu cảm ghét bỏ, nói: "Anh có đói chết cũng sẽ không bao giờ ăn nó."

Tuy bộ dạng khi lớn của anh ta vừa to con vừa hung ác, lại là người có tính sạch sẽ, mặc dù là năm đói kém phải uống nước lã để no bụng, cũng nhất định không ăn đồ linh tinh.

Trịnh Tất Thần cười nói: "Anh Chiêm Quân à, chúng nó toàn ăn lương thực mà lớn, so với đồ của chúng ta ăn ngon hơn nhiều, không thể lãng phí được."

Cậu gọi hai anh ta tới, nói: "Chúng ta hãy làm một cái bếp, sau đó nướng nó lên, thơm ơi là thơm."

Về thôn này đã bảy tám năm rồi, Trịnh Tất Thần đã học được không ít thứ.

Dương Tinh là một cô gái từ nhỏ đã sống ở thành phố, tuy rằng về thôn mấy năm này đã rèn giũa cô ấy rất nhiều nhưng trong xương cốt vẫn giữ được một chút sự thanh cao, nhất quyết không chịu "đắm mình trụy lạc" ăn cái này.

Cô ấy xùy một tiếng, nói: "Nhìn xem cái tiền đồ của cậu kìa, cậu nhìn xem đến con mèo kia nó cũng không thèm ăn."

Trịnh Tất Thần: "..." Ý nói cậu còn thua cả con mèo nữa à?

Cậu nhìn qua Khương Vân, cô là chủ nhà, để cô đưa ra ý kiến.

Khương Vân cười rộ lên: "Không sao đâu, chuột đồng trong lúc thu hoạch mùa chạy vào đây mà, không biết béo mập đến mức nào."

Cô đang đồng ý việc bọn họ nướng chuột à?

Trịnh Tất Thần vui vẻ, cậu hỏi mấy người ông Phúc đều không muốn ăn, cậu kéo theo hai người anh em đi tìm người có chung sở thích.

Khương Vân đi một vòng ở trong phòng, căn phòng trống không, gió lạnh tràn vào, bụi bặm với mạng nhện bị thổi bay trôi nổi trên không, vốn dĩ là cảnh tượng hoang vu nhưng Khương Vân lại vô cùng hăng hái.

Bởi vì cô đã xuyên trở lại, trong lòng biết rõ điều đáng tiếc chưa làm được, giờ có thể cùng Tiểu Hà và Tiểu Hải cùng đón chào một cuộc sống mới, lòng cô vô cùng vui mừng.

Có người hỗ trợ nên làm việc rất nhanh, đồ vật bẩn đã nhanh được dọn dẹp ra ngoài, bây giờ lại buộc một cây chổi để quét chỗ mạng nhện ở trên cao, dội nước để dọn dẹp nền nhà, nhanh chóng dọn dẹp hết từ trên xuống dưới qua một lần, đặc biệt là gian phòng phía tây và gian phòng chính được dọn dẹp rất là sạch sẽ.

Mèo đen cuối cùng cũng làm xong việc tuần tra, từ trên xà nhà nhảy xuống bệ cửa sổ, quay về phía cô kêu meo meo.

Khương Vân thấy nó đầu toàn là mạng nhện, toàn thân thì lấm lem, cầm khăn mặt nhúng vào nước linh tuyền để lau cho nó.

Nếu không có nó thì mấy người lớn bọn họ còn phải đau đầu vì bọn chuột này đây.

"Tiểu Dã thật giỏi, may mà có em, sau này chúng ta có thể yên tâm mà sống rồi." Cô gãi gãi tai nó.

Mèo đen lập tức nheo mắt lại, dáng vẻ rất hưởng thụ, còn liếm liếm gan bàn tay của của cô.

Khương Vân để nó đi chơi, còn cô tiếp tục vào trong dọn đồ.

Mấy người đàn ông Tống Chiêm Quân khiêng mấy vại lương thực lớn mang vào, còn lại tủ quần áo, chăn đệm và các đồ vật nhỏ, để Khương Vân tự thu dọn là được.

Bởi vì giường lò còn chưa có làm xong, Khương Vân đem đồ đạc để một đống lên trên nền nhà còn trống.

Dương Tinh giúp cô bê các loại bát đũa, chậu thau vào, cười nói với Khương Vân: "Phòng này dọn dẹp xong xem ra cũng đến nỗi không tệ lắm đâu."

Cô ấy còn an ủi Khương Vân dừng nghe người ta xằng nói bậy, nhà này dọn dẹp sạch, sẽ không sao đâu.

Khương Vân cười với cô ấy: "Cảm ơn mọi người nhiều…"

Nói ra thì gian nhà này thật không tệ, móng tường đều dùng gạch xanh, nóc nhà thì dùng ngói đen, ngay cả bên trong phòng cũng đều lát nền bằng gạch xanh, không giống nhà người ta là dùng nền đất.

Tiếc là trên nền nhà bị hỏng, một số chỗ không có gạch xanh nên gồ ghề không đều, cần phải sửa chữa.

Bấy giờ ông Phúc đi vào nói: "Cháu gái à, hôm nay ông đến giao giường lò, ngày mai mới xây bếp. Cần phải phơi khô bếp ở chỗ râm, ít nhất cũng mất khoảng bảy đến tám ngày."

Hàm ý là mấy ngày hôm nay phải tìm chỗ thông thoáng để phơi.

Dương Tinh lại bằng lòng mời Khương Vân và đứa nhóc nhà cô tham gia vào hội thanh niên trí thức, chỉ có điều là bây giờ số lượng nữ thanh niên trí thức đã nhiều, hơn nữa Khương Vân không quen nhìn một cô còn chơi trò mập mờ với Tống Chiêm Cương, xem ra là không thể tham gia được.

Tống Chiêm Quân ở cửa lớn tiếng nói: "Mẹ anh nói mấy ngày này đến nhà của anh ở, để cha anh với anh đến nhà ông Phúc ở nhờ hai ngày."

Ông Phúc gật đầu: "Được."

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn
Chương Trước/310Chương Sau

Theo Dõi