Chương Trước/310Chương Sau

Thập Niên 70: Cuộc Sống Gia Đình Sau Khi Ly Hôn

Chương 40: Đầu Óc Ngu Xuẩn 1

Con mẹ nó, khi cái con quỷ cái ấy ở nhà bà ta thì chẳng thấy chữa trị cho con gà nào!

Khi nghe tin có thể kiếm được mười quả trứng bằng cách chữa cho một con gà, bà Tống nổi cơn ghen tuông tại chỗ!

Cái đó hẳn phải là của bà ta mới phải!

Bà ta muốn xông vào giật lấy, nhưng không may rằng Bí thư Tống nói rõ khi ký giấy ly hôn rằng vợ chồng thì phải để ý đến duyên phận, khi duyên số đã hết mới có thể rời đi, đặc biệt không được gây cản trở cho đối phương.

Nếu không có cái cớ nào đó hợp lý, bà ta sẽ chỉ khiến Bí thư Tống thêm chán ghét mà thôi.

Nhưng đúng lúc này, Khương Vân đụng vào bà ta, không những không chào mà còn xúi giục cháu bà ta không chào theo nữa.

Đồ vô ơn bội nghĩa!

Khương Vân không có dừng lại, chồng cũ của cô là đồ chó thì mẹ chồng cũ cái gì chứ!

Tiểu Hải và Tiểu Hà ở một bên nắm tay Khương Vân ở một bên. Tiểu Hải và Khương Vân giống nhau, không chút dao động, nhưng Tiểu Hà lại quay qua cười với bà Tống: "Một tiếng bà nội một đồng, bà muốn gọi bao nhiêu tiếng?"

Tiếng gầm cay nghiệt bén nhọn của bà Tống khiến đám mèo đang phơi nắng chân tường sợ tới mức nhảy lên tường trong nháy mắt.

Khương Vân nắm tay hai đứa con trai, cười nói: "Chỉ cần không phạm pháp, chúng ta thích thế nào thì làm thế đó, không cần để ý người khác nói ra nói vào.”

Tiểu Hải gật đầu: "Mẹ, nhớ kỹ rồi.”

Tiểu Hà cười hì hì: "Mẹ, ông Phúc nói đời này chẳng ai biết ngày mai ra sao, vậy nên hôm nay nhất định phải khiến bản thân vui sướng.”

Trẻ con nói lời của già, có một loại hồn nhiên không rảnh thế sự.

Khương Vân mỉm cười, sâu trong lòng cũng cho là đúng, ngày mai có điều bất trắc gì, chẳng ai có thể biết trước, con trai của ông Phúc hy sinh, cô xuyên qua.

Vậy nên, cô mong chờ ngày mai, nhưng cũng không bạc đãi hôm nay.

Mỗi ngày làm bản thân hài lòng, làm bản thân vui vẻ, đều quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Mẹ chồng cũ, tính là cái rắm!

Khương Vân dắt hai anh em đến nhà Vương Thúy Hoa lấy chăn đệm, ra cửa thì chạm mặt con dâu thứ hai của Vương Thúy Hoa là Dương Kim Linh đang đứng ở cửa nói chuyện với một chị dâu hàng xóm.

Khương Vân cười nói chị dâu tốt, Dương Kim Linh lại cố xụ mặt vờ như không nghe thấy, quay đầu nói chuyện với chị dâu hàng xóm.

Chị dâu hàng xóm có hơi xấu hổ, chủ động chào hỏi Khương Vân.

Nhìn bóng lưng của Khương Vân và hai đứa trẻ, một tay Dương Kim Linh vịn thắt lưng, một tay vuốt bụng, bĩu môi nói: "Coi như đi rồi! Có một số người đúng là không biết cảm ơn, ở nhà tôi mười ngày như vậy, hết ăn lại uống, vậy mà không thấy chút biểu hiện gì.

Chị dâu kia mỉm cười: "Cô ấy vừa mới ly hôn ra ở riêng, có thể biểu hiện gì chứ. ”

Dương Kim Linh trợn mắt: "Nếu người này có tâm, thì có nghèo nữa cũng có thể biểu hiện được, nếu không có tâm, chút biểu hiện cũng không nỡ bỏ ra.

Chị ta mang thai bốn tháng, bây giờ cũng không quá lộ bụng, nhưng chị ta lại ưỡn bụng lớn ra như mang thai tám tháng vậy.

Bởi vì lúc trước bị sảy hai lần, lại hai năm không mang thai, sau khi mang thai đứa này thì vô cùng yếu ớt.

Mấy ngày trước mẹ chồng bảo Khương Vân và hai đứa trẻ đến ngủ làm chị ta rất bất mãn, hàng ngày cau mặt với người trong nhà.

Ngày hôm sau vì chị dâu cả Trương Ái Anh đi qua đội để hỗ trợ trông nom mạ khoai lang mà không kịp về nhà nấu cơm, hai anh em Đản - Đản lại ầm ĩ đuổi gà đuổi chó trong sân, chị ta bèn cho rằng chị dâu cả cố ý ép chị ta nấu cơm, tức giận đến mức khóc lóc một lúc rồi chạy về nhà mẹ đẻ ở vài ngày.

Đêm qua mới trở về, bởi vì hai anh em Đản - Đản và Tiểu Hải, Tiểu Hà nói chuyện mèo đen, trong lòng chị ta lại không vui, oán giận nói với chồng rằng mèo đen không may mắn, rõ ràng là chị dâu cả xúi giục hai đứa cháu nói đến thứ này.

Có ý kiến với mẹ chồng và chị dâu cả, đương nhiên cũng nhìn Khương Vân không vừa mắt.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra phía sau, đúng lúc nhìn thấy anh em Đản - Đản đang chơi nhảy ô với mấy đứa trẻ, nhất thời có hơi không vui, gọi bọn trẻ về phơi rơm để nấu cơm.

Lúc này thím hai Tống đi từ trong ngõ ra, bà ta cười nói với Dương Kim Linh: "Tôi nói chiếm nhà dân, mẹ chồng cô tặng gà mái rồi lấy lại được bao nhiêu trứng vậy?

Dương Kim Linh: "Gà gì trứng gì?”

Thím hai Tống: "Mẹ cô không nói cho cô biết à? Không phải bà ta cho cháu dâu tôi vài con gà mái để đẻ trứng sao? Còn tặng một gáo lớn thức ăn cho gà. Chậc chậc, lúc này có nhà ai mà không luyến tiếc ăn trứng gà đâu, đều tích để đổi dầu muối, mẹ chồng cô lại tiếp tế cho người khác, đúng là hào phóng.”

Ngày đó Khương Vân tới lấy gà thì Dương Kim Linh không có ở nhà, mà bình thường chị ta không cho gà ăn, sau khi trở về đương nhiên cũng không có ai nói với chị ta.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Nương Tử Ở Làm Ruộng
Chương Trước/310Chương Sau

Theo Dõi