Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 70: Em Gái Là Một Đại Mỹ Nhân

Chương 2: Thu Xếp Ổn Thỏa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Câu này rất khó tiếp nhận, với tính tình của chị dâu Lữ, Quý Mạt không cảm thấy bà ta ly hôn vì con cái.

Nhưng dù sao cũng là chuyện gia đình người ta, bà chỉ nghĩ ngợi hai câu trong lòng rồi thôi.

"Vậy lãnh đạo nói sao?"

Sau khi chính sách mới được tung ra, tình thế ngày càng căng thẳng hơn.

Trong quân đội còn đỡ, những chữ to tướng trên mặt báo đập vỡ đầu người người nhà nhà, chỗ nào cũng thấy có.

Hiện giờ ngay cả lão Lữ cũng bị ảnh hưởng, càng khiến người ta bất an.

Trần Đức Mậu ngồi xuống ghế sô pha, nghe vậy thì vỗ vỗ tay vợ, thở dài, tuy không nói gì, nhưng lại giống như đã nói tất cả.

Lãnh đạo hiện giờ cũng gặp khó khăn, có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào, sợ rằng ốc còn không mang nổi mình ốc.

Thấy thế, trong lòng Quý Mạt nhói lên một cái, bất giác quay đầu liếc nhìn vè phía căn phòng của con gái, bà lẩm bẩm với vẻ mặt mất mát:

"Vậy... theo như anh nói, phải nhanh chóng đưa Duật Duật đi thôi, chúng ta chịu khổ cũng không sao, nhưng con gái tính cả tuổi mụ mới mười lăm."

Chuyện này đã sớm bàn bạc xong, Trần Đức Mậu nhỏ giọng an ủi:

"Đừng lo lắng, anh chắc chắn sẽ thu xếp ổn thỏa cho Duật Duật."

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng, Trần Đức Mậu cũng không hi vọng vợ chịu khổ cùng mình.

Là một người vô cùng lý trí, vào thời điểm này, ông biết nên phân rõ giới hạn với vợ, để vợ dẫn theo con gái đến nơi khác sinh sống mới là ổn thỏa nhất.

Nhưng, vợ ông rất đẹp, cho dù đã bốn mươi hai, quần áo mộc mạc, cũng không che nổi dung mạo kiều diễm của bà.

Hơn nữa hai nhà đã sớm không còn họ hàng, để hai mẹ con sống đơn độc như vậy, ông đâu thể yên tâm được.

Nghĩ đến đây, lại nhớ đến con gái còn có dung mạo xinh đẹp hơn, Trần Đức Mậu bắt đầu ngồi không yên, ông đứng dậy nói:

"Tối nay em tâm sự với con gái đi, phân tích tốt xấu cho con hiểu, anh lên lầu gọi điện thoại cho chị Thu Hoa."

Quý Mạt cũng đứng dậy theo:

"Anh đi đi, em xuống bếp nấu cơm tối trước, đợi Duật Duật ăn cơm xong, hai ta cùng nói chuyện với con."

"Cũng được..."

...

Bên chái phòng, Trần Lộng Mặc hoàn toàn không biết mình sắp bị đưa đi, một tay cầm ô, một tây cầm bát nước tương, bước chân nhẹ nhàng, đi nhanh vào trong nhà.

Từ xa đã nhìn thấy mẹ, cô mỉm cười gọi một tiếng:

"Mẹ ơi!"

Quý Mạt đưa tay nhận lấy bát con gái đưa tới, lại sờ tay cô theo thói quen, nhíu mày nói:

"Đã bảo không cho con đi, con còn cứ đòi đi, xem này, bị lạnh rồi phải không?"

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận