Ninh Hải Sinh nghe thấy trưởng thôn Trương Quế Học nói vậy thì có chút tức giận bất bình, chỉ là nghĩ tới bản thân còn việc cần nhờ tới trưởng thôn, gã mới không cam lòng ngậm miệng.Trần Mộc Lan nhìn thấy tình hình này, cũng chỉ có thể không cam lòng liếc nhìn Dạ Tử Hiên một cái.Dựa vào cái gì, mà một người đàn ông ưu tú như vậy, sẽ lập tức thành người của con bé Lữ Nhã Hạm kia chứ?Trần Mộc Lan cực kỳ không cam tâm!Đối với biểu hiện của những người này, Dạ Tử Hiên chỉ liếc qua một cái.Anh xem như đã hiểu, cô gái đang nằm trên đất kia chỉ có được mấy người đang vây quanh là quan tâm tới cô.Những người còn lại, không có thù oán với cô ấy, thì là thờ ơ, hoặc là ôm tâm trạng xem cuộc vui mà đứng đó.Không biết vì sao, Dạ Tử Hiên bỗng nhiên có loại cảm giác đau lòng!"Khụ khụ!"Đầu óc Lữ Nhã Hạm có chút mơ hồ, cảm giác đặc như tương.Hiện tại cô cũng không biết tình huống là như thế nào, chỉ là khi cô cảm thấy ngoài miệng mình có cảm giác mềm mại, thì mút hai cái theo bản năng."Xí, không biết xấu hổ, hiện tại mọi người thấy chưa.Con bé đó chính là một đứa không biết xấu hổ.Trước mặt nhiều người như vậy, mà có thể hôn môi một người xa lạ, ai biết nó nhảy sông có phải là do chột dạ hay không?"Sau khi Mã Quế Hương nhìn thấy phản ứng của Lữ Nhã Hạm thì nhảy dựng lên, chỉ vào Lữ Nhã Hạm mà mắng.Nghe được tiếng mắng của bà ta, Lữ Nhã Hạm mới từ từ nhớ lại những chuyện bản thân vừa trải qua!Lữ Nhã Hạm mở to mắt, nhìn thấy một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt sáng ngời đang nhìn chằm chằm cô.Tuy nhiên Lữ Nhã Hạm vẫn nhìn thấy sự xấu hổ trong mắt anh, hơn nữa cô còn cảm thấy trong ánh mắt đó đa phần là sự kinh ngạc?"Ha ha ha, các người đều đã ép tôi nhảy sông rồi, tôi chỉ vừa mới tỉnh lại thôi.Bác Trần à, chẳng lẽ con gái bác không ép chết tôi, nên bác muốn ép tôi nhảy sông tiếp sao?"Lữ Nhã Hạm khó khăn ngẩng đầu, nở nụ cười châm chọc, giọng nói có phần khàn khàn trầm thấp.Hiện tại, toàn thân cô không có một chút sức lực nào, nên chỉ có thể dựa vào trong lòng Dạ Tử Hiên mà nói những lời này.Không phải Lữ Nhã Hạm không thẹn thùng, nhưng cô biết, hiện tại chuyện gì quan trọng hơn đối với cô.Cô suýt chút nữa đã bù luôn cả cái mạng nhỏ của mình vào, mà còn chưa tìm Trần Mộc Lan tính sổ đâu, Mã Quế Hương nhảy ra làm gì."Nếu cổ họng không thoải mái thì đừng có nói chuyện!"Nghe được giọng nói có hơi khàn khàn của Lữ Nhã Hạm, Dạ Tử Hiên đau lòng nói.Lúc nói chuyện, ánh mắt anh còn nhìn về phía đám người đứng xung quanh, khi ánh mắt nhìn về phía Mã Quế Hương vừa mới nói chuyện thì dừng lại.Mã Quế Hương cảm thấy một ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mình, thì theo bản năng lui về sau vài bước."Ha ha ha, tôi không sao, nếu Diêm Vương không muốn thu tôi, vậy thì tôi không chết được đâu!"Lữ Nhã Hạm mang vẻ mặt không cảm xúc nói, chỉ là sự châm chọc trong mắt cô vẫn bị Dạ Tử Hiên nhìn thấu.Anh không biết Lữ Nhã Hạm đã trải qua chuyện gì, nhưng anh cảm giác cô gái nhỏ trong lòng khiến anh cảm thấy đau lòng."Bé Hạm à, không sao rồi, không có việc gì rồi!"Hiện giờ bác gái Cố mới phục hồi tinh thần.Cuối cùng thì bé Hạm cũng ổn rồi, nếu bé Hạm cứ như vậy mà đi, vậy thì bà quá có lỗi với mẹ bé Hạm rồi.Lúc trước mẹ bé Hạm chăm sóc cả nhà bà như vậy, hiện tại chỉ còn duy nhất bé Hạm mà bà cũng không bảo vệ được, trong lòng bác Cố có chút lo lắng không yên."Bác gái à, cháu không sao đâu, bác không cần lo lắng!"Mối thù của cô còn chưa báo, cô đương nhiên sẽ không khinh địch mà đi chịu chết như vậy.Còn chuyện nhảy sông hoàn toàn là do sơ suất, cô không ngờ bản thân nhảy vào trong sông lại bị chuột rút, may mắn cái mạng nhỏ của cô số lớn, nếu không cô đã thật sự đi tìm Diêm Vương bầu bạn rồi."Tôi đưa cô về nhà!".