Saved Font

Trước/247Sau

Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 243: Tình Yêu Là Chuyện Của Hai Người

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm đó, các nhân viên của Tập đoàn Thừa Phong tại Hồng Kông đã rất phấn khởi khi về nhà.

Trong số bọn họ nếu không phải trên tay đang ôm chiếc điện thoại di động và laptop một cách trân quý trong lòng ngực thì là vô cùng vui mừng vì công ty họ đang làm việc lại có thể tiến thêm một bước nữa, chắc chắn tiền thưởng cuối năm của bọn họ sẽ dày hơn được vài phần.

Sau khi kết thúc bữa tiệc mừng quan trọng nhất, Trương Triệu và Ngô Ngôn Khê dự định về nhà.

Bảy giờ sáng, sau khi ăn sáng xong ở khách sạn, Trương Triệu một tay xách vali, một tay nắm tay bạn gái đi ra ngoài.

Một chiếc xe công vụ đã đậu ở cửa khách sạn, Trương Phú Lâm dựa vào cửa xe, ông ấy nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tròn trịa, bụ bẫm. Những năm gần đây, ông ấy làm việc ở Tập đoàn Thừa Phong, vì vậy mà hiện giờ tài sản của Trương Phú Lâm đã tăng ít nhất gấp mười lần.

"Đi thôi! A Triệu, chú sẽ đưa cháu đi ra sân bay, chú có chuẩn bị một ít lễ vật cho cha mẹ của cháu, cháu mang theo về cho bọn họ nhé."

Nếu để trở về Thâm Thành, Trương Triệu sẽ lựa chọn đi thuyền vượt qua hải quan.

Nhưng lần này anh định đưa bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ nên đã chọn bay từ Hồng Kông đến Thủ đô, sau đó đi vòng đến thành phố Bắc Hà, đây là cách di chuyển nhanh nhất.

Trương Triệu đi đến bên cạnh xe, tài xế đã lấy vali của anh ấy.

Trương Triệu đứng cạnh xe và nói đùa với Trương Phú Lâm: "Chú luôn lịch sự như vậy."

"Ha ha ha ha, chúng ta đều là người một nhà, cha cháu hàng năm đều giúp chú tảo mộ, chú phải tặng cho ông ấy một cái gì đó mới cảm thấy an tâm."

Trương Phú Lâm đã sớm tìm về quê quán của mình và cũng đã tham gia rất nhiều lần tế tổ, với sự giúp đỡ của cụ trưởng thôn, ông ấy đã tìm lại được gia phả của nhà họ Trương, tu sửa lại phần mộ của tổ tiên, hàng năm, ông ấy đều nhờ cha mẹ của Trương Triệu hỗ trợ tảo mộ dâng hương.

Dòng họ Trương của bọn họ xem như đã được kết nối hoàn toàn.

Trong khi hai người đang nói chuyện, Trương Triệu thoáng thấy một người từ trong góc chạy ra và lao về phía mình.

"Tiểu Khê, cẩn thận!"

Anh ấy lập tức bảo vệ Ngô Ngôn Khê ở phía sau mình, cẩn thận nhìn người đang đến.

Ninh Nhã Vân rụt rè sửa sang lại đầu tóc để trông không quá xấu hổ, nhưng quần áo của cô ta thật sự rất nhăn nhúm, đến gần còn có thể ngửi thấy mùi chua.

Trương Triệu khẽ cau mày, trong lòng thầm nghĩ, cô ta quả nhiên dám tới đây.

Đêm qua khi nhìn thấy Ninh Nhã Vân trong ngõ nhỏ, anh đã có linh cảm cô ta nhất định sẽ tìm tới.

Bây giờ người đang ở trước mặt, Trương Triệu thực sự cảm giác như đá rơi xuống đất: "Cô Ninh, cô có chuyện gì sao?"

Môi Ninh Nhã Vân run run, hai tay nắm chặt góc áo: “Triệu...”

“Vui lòng gọi tôi là anh Trương!” Trương Triệu cắt ngang lời nói như nhược đáng thương của cô ta.

Ngô Ngôn Khê đứng ở bên trái Trương Triệu, tay đang bị anh nắm, cô vốn tưởng rằng gặp lại Ninh Nhã Vân sẽ khiến mình cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ hình như xem ra cũng đã tiêu tan.

Quả nhiên, cảm giác an toàn của phụ nữ là do người đàn ông mang lại, nhớ lại những thấp thỏm, thương tâm và buồn đau trước đây của mình, Ngô Ngôn Khê lúc này chỉ cảm thấy buồn cười.

Ninh Nhã Vân không nhìn những người khác mà nhìn về phía Trương Triệu với ánh mắt đau khổ, đôi mắt cô ta lập tức đỏ lên: "Triệu, anh còn giận em sao? Em đã giải thích với anh rồi, em thật sự không có làm gì có lỗi với anh hết, em đối với anh là thật lòng..."

Trương Triệu cảm thấy tay mình bị Ngô Ngôn Khê kéo một chút, anh ấy quay lại, mỉm cười trấn an, sau đó tiếp tục nói chuyện với Ninh Nhã Vân.

"Cô Ninh, đến giờ phút này cô còn dùng lời lẽ mập mờ tới đây để châm ngòi ly gián nữa sao? Giữa tôi và cô căn bản không có bất cứ quan hệ gì, vợ tương lại của tôi đang ở bên cạnh tôi, xin cô đừng nói những lời này để khiến cô hiểu lầm."

“Đừng khiến tôi phải hối hận vì đã cứu cô." Nói tới đây, nụ cười trên khóe miệng Trương Chiêu nhuốm một tia châm chọc.

"Tôi quên, căn bản là tôi chưa từng cứu cô, những người kia đều là diễn viên do cô mời đến thôi."

Đang diễn trò trước mặt tình địch lại bị Trương Triệu xé nát mặt nạ, Ninh quay

Nhã Vân chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát, đau đớn vô cùng. Cô ta rất muốn đầu bỏ chạy, nhưng không được, cô ta đã cùng đường, khó khăn lắm mới gặp được Trương Triệu ở Hồng Kông, cô ta nhất định phải dùng hết sức bắt lấy!

"Triệu... anh Trương, em thừa nhận trước đây đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng đó đều là bởi vì em thích anh."

Trước mặt nhiều người như vậy nói thích một người, thu hút những người qua đường bên cạnh cũng dừng lại xem, Ninh Nhã Vân đành bất chấp tất cả: "Và em có thể cảm thấy rằng anh cũng đã thật sự có tình ý với em! Chỉ là cuối cùng anh đã băn khoăn và quyết định chọn Ngô Ngôn Khê ..."

"Tôi không có! Cô đừng có nói nhảm!" Trương Triệu phủ nhận một cách không thương tiếc, ánh mắt vô cùng kiên định.

Trước mặt vợ tương lai, Trương Triệu sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã từng dao động, đứng trước một Ninh Nhã Vân xinh đẹp lại rất chủ động như vậy, không có người đàn ông nào có thể từ chối được.

Khi đó Trương Triệu đã là giám đốc điều hành của tập đoàn Thừa Phong, trong tay có tiền cũng có quyền, cũng đã đối mặt với rất nhiều cám dỗ, anh cũng chạy theo một thời gian, thậm chí sâu trong nội tâm còn ôm mộng trái ôm phải ấp.

Nhưng sau khi trò chuyện với anh Thừa một lần, Trương Triệu đã bình tĩnh lại. Điều anh muốn là một người vợ có thể sánh bước bên nhau chứ không phải một tình nhân phong tình vạn chủng.

Khi tâm trí anh nguội lạnh và nhìn lại mọi chuyện, Trương Triệu phát hiện ra có điều gì đó không ổn, từ lúc bắt đầu Ninh Nhã Vân đã âm mưu tính kế anh ấy.

Thậm chí mục tiêu cuối cùng của Ninh Nhã Vân cũng không phải là Trương Triệu, anh chỉ là tấm ván bắc cầu của cô ta, người mà cô ta muốn là anh Thừa.

Khi Trương Triệu biết được sự thật, anh gần như không thoát ra được.

Chỉ cần nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa dụ sói vào nhà, gây rối hôn nhân của anh Thừa và chị dâu thì Trương Triệu hận không thể tự tát mình vài cái.

"Thưa cô, xin mời cô đi ra ngoài, đừng quấy rầy khách hàng của khách sạn chúng tôi." Bảo vệ khách sạn cuối cùng cũng đến, đưa tay ngăn Ninh Nhã Vân lại.

Trương Triệu thầm thở phào nhẹ nhõm, anh kéo Ngô Ngôn Khê lên xe, sau khi ngồi xuống, anh liền giải thích với cô ngay lập tức: "Tiểu Khê, em đừng nghe cô ta nói nhảm, anh không liên quan gì đến cô ta hết."

"Em biết. Em tin anh.” Ngô Ngôn Khệ nắm lấy bàn tay to lớn của anh ấy, gật đầu cười, cô chớp chớp mắt, khóe mắt nhìn Ninh Nhã Vân đang điên cuồng vùng vẫy.

Quá trình không quan trọng, chỉ cần kết quả cuối cùng tốt đẹp là được, tình yêu giữa hai người không thể dung nạp thêm một người thứ ba.

Trương Chiêu nắm chặt tay Ngô Ngôn Khê, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay cô và cười nói.

"Sau khi gặp cha mẹ, chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn được không?"

Trái tim của Ngô Ngôn Khê đập nhanh hơn, cô ấy gật đầu mạnh mẽ: "Được!"

Nhìn thấy chiếc xe sắp rời đi, Ninh Nhã Vân không cam lòng, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của nhân viên bảo vệ và đuổi theo chiếc xe thương vụ.

"Triệu! Triệu! Đừng đi! Giúp em với! Ở lại giúp em với!" Trước đó cô ta vẫn nghĩ sẽ làm bộ làm tịch đau khổ, trước tiên cần khơi gợi lại tình cảm của Trương Triệu dành cho mình, sau đó mới đưa ra những yêu cầu. Bằng cách này, anh sẽ cho mình nhiều hơn.

Không ngờ ăn trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo, con khốn Ngô Ngôn Khê đó lại gọi bảo vệ khách sạn!

Giao thông ở Trung Hoàn thực sự khó khăn, sau khi rời khỏi khách sạn, chiếc xe thương vụ đã bị kẹt lại ở ngã tư đường có đèn đỏ phía trước.

Ninh Nhã Vân mồ hôi nhễ nhại ở bên ngoài gõ lên cửa kính xe ô tô, cô ta hoàn toàn không để ý đến những chiếc xe máy đang chạy quá tốc độ trên đường mà vội vàng hét lên với người ngồi trong xe.

Trương Triệu cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngô Ngôn Khê hạ thấp lông mày.

Không khí trong xe tĩnh lặng đến dọa người.

"Hạ cửa sổ xuống đi anh."

“Tiểu Khê?” Trương Triệu vội vàng nhìn cô ấy "Anh.......

“Không sao, chúng ta không thể để cô ta như vậy mãi được.” Ngô Ngôn Khê vỗ vỗ lưng anh, “Em muốn nói với cô ta vài lời.”

Trương Phú Lâm ngồi ở ghế phụ đưa mắt ra hiệu với tài xế, tài xế hiểu ý liền ấn cửa sổ xe xuống.

Bên ngoài xe, trong mắt Ninh Nhã Vân lóe lên một tia vui mừng, cô ta đặt tay lên tấm kính cửa sổ đã hạ xuống một phần ba.

"Triệu......"

Trước/247Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần