Saved Font

Trước/247Sau

Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 245: Em Đồng Ý ( Đại Kết Cục )

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Thật tốt...”

“Em đang hâm mộ bọn họ sao?” Lục Thừa quay đầu nhìn Diệp Kiều đang thở dài, cười nắm lấy tay cô. "Chúng ta cũng có thể làm đám cưới lần nữa."

Đám cưới trước đây của họ diễn ra quá vội vàng và vô cùng đơn giản, chỉ mời người trong thôn ăn mấy bàn, anh cảm thấy khuyết thiếu cảm giác lễ nghi.

"Kiều Kiều, anh muốn một lần nữa được nhìn thấy em đội mũ phượng, trùm khăn đỏ."

So với váy cưới màu trắng, thẩm mỹ của Lục Thừa hiển nhiên nghiêng về váy cưới màu đỏ rực hơn.

Khóe mắt và lông mày của Diệp Kiều đều nhiễm nụ cười, trang phục váy cưới kính rượu mà cô thiết kế cho Ngô Ngôn Khê thực sự là một phiên bản đơn giản hóa của lễ phục cưới Trung Quốc, cô không ngờ anh chồng nhà mình cũng thích nó.

"Chờ em tốt nghiệp đi."

“Được.” Lục Thừa cười gật đầu.

Chỉ ba năm thôi, anh có đủ khả năng để chờ đợi, đến lúc đó lễ tốt nghiệp và lễ kết hôn chính là song hỷ lâm môn.

Trong suốt bốn năm đại học, thành tích của Diệp Kiều luôn nằm trong top đầu, hầu như trong suốt bốn năm cô đều giành được học bổng toàn quốc.

Lúc học năm thứ tư, Diệp Kiều đã được Bộ Ngoại giao tuyển chọn trước và bắt đầu sự nghiệp thực tập sinh của mình.

Bản thân cô cũng không ngờ rằng sự nghiệp của mình ở kiếp này sẽ có một bước ngoặt lớn, lúc mới vừa xuyên sách, kế hoạch của Diệp Kiều là phát huy kỹ năng nấu nướng của mình, đợi sau khi Trung Quốc cải cách và mở cửa, cô sẽ mở một chuỗi nhà hàng và phát huy năng lực bản thân.

Nhưng không thành vấn đề, khi cô học năm cuối, Lưu Học Siêu, người đồ đệ duy nhất của cô đã đến cậy nhờ cô.

Lưu Học Siêu từng làm quản lý bộ phận sản xuất tại Nhà máy Thực phẩm thôn Hạ Hà, trong những năm qua, với sự nỗ lực của anh ấy, nhà máy thực phẩm đã sản xuất ra ngày càng nhiều loại sản phẩm, không còn là tương ớt đậu nành ban đầu như trước đây nữa.

"Hì hì, thật ra tôi vẫn luôn thích làm đầu bếp. Lúc trước vì muốn giúp sư phụ giữ gìn, bảo vệ nhà máy thực phẩm nên tôi đã ở lại trong thôn. Bây giờ nhà máy thực phẩm đã đi vào quỹ đạo, những người khác cũng có thể làm tốt việc sản xuất, cho nên bây giờ tôi mới đến đây tìm sư phụ."

Lưu Học Siêu có rất nhiều tiền trong tay, khi đến thủ đô anh ấy đã bàn đến việc mở cửa hàng và bắt tay vào việc mở tiệm cơm

"Sư phụ, trù nghệ của tôi đều là cô dạy. Vậy nên nhà hàng này chúng ta hãy chia đôi đi."

"Không, em chỉ lấy 30 phần trăm." Diệp Kiều cắt ngang lời anh ấy nói, lấy một đôi đũa sạch sẽ, gắp một miếng đậu hũ trong chảo, cẩn thận thưởng thức, lắc đầu: "Nhiệt độ không đủ những vị của đậu hũ rất tốt."

Lưu Học Siêu liền lấy đậu hũ ra khỏi chảo ngay lập tức, tiếp tục đổ dầu ăn vào cái chảo trống một lần nữa.

"Sư phụ, mỗi món ăn trong tiệm cô đều có tham gia, 30% thì quá ít."

“Không ít đâu, tôi cũng không tham gia quản lý mà.” Diệp Kiều vừa nói vừa giơ tay dùng đũa đánh vào cổ tay anh ấy. "Dầu còn chưa nóng, anh gấp cái gì chứ? Chiến đậu hũ phải đợi dầu nóng đến 9 phần, như vậy đậu hũ chiên ra mới có lớp ngoài nóng giòn, lớp bên trong chín mềm."

Mặc dù bị sư phụ đánh nhưng Lưu Học Siêu vẫn cười ha hả. Tiếp theo, anh ấy nghiêm túc chiên đậu hũ và phối thêm nguyên liệu dựa theo yêu cầu của Diệp Kiều.

Vài phút sau, một đĩa đậu hũ chiên mới được vớt ra khỏi chảo.

Diệp Kiều gắp một miếng nhỏ, nếm thử, hài lòng gật đầu: "Rất ngon, hương vị chính là như vậy. Anh có nhớ độ nóng và tỷ lệ phối nguyên liệu chưa? Khống chế lửa ở mức trung, vừa phải, sau khi cho dầu vào, 35 giây sau mới cho đậu hũ vào chảo."

"Hãy nhớ kỹ nhé."

"Được, món tiếp theo."

Trước khi nhà hàng khai trương, Diệp Kiều đã dành bảy ngày để lên thực đơn, yêu cầu mọi đầu bếp trong bếp phải nắm vững thực đơn do cô làm, món nào cũng phải có hương vị trên tiêu chuẩn mới được ra khỏi bếp.

Dưới những yêu cầu nghiêm ngặt như vậy, nhà hàng Duyệt Lai của Lưu Học Siêu vừa mới khai trương đã thu hút được lượng khách đông như mây.

Trong đại sảnh chật kín người, phòng riêng thì càng cần phải đặt trước nửa tháng mới được.

Mỗi tháng, Diệp Kiều sẽ dành thời gian đến đây cùng với đồ đệ của mình để đổi mới và cập nhật thực đơn, thêm những món ăn mới và giảm bớt những món ăn mà khách hàng đặt với số lượng ít.

30% lợi nhuận này, Diệp Kiều lấy cũng vô cùng xứng đáng.

Trong vòng một năm, nhà hàng Duyệt Lai đã mở thêm được ba chuỗi nhà hàng ở thủ đô, kinh doanh rất tốt, Lưu Học Siêu kiếm được rất nhiều tiền, dáng người vốn đã béo lại càng thêm mũm mĩm hơn.

Cha mẹ của Lưu Học Siêu rất biết ơn Diệp Kiều, khi họ đến Thủ đô gặp Lưu Học Siêu còn đặc biệt gửi cho Diệp Kiều rất nhiều đặc sản trong thôn.

Lão thôn trưởng Lưu Thiên Hà mặc dù đã già như vậy nhưng vẫn còn được thăng chức, bây giờ đã là phó thị trưởng, ông ấy thay đổi vẻ nghiêm túc thường thấy thành cả ngày đều cười nói.

Theo lời của thôn trưởng, quan chức càng cao thì càng hòa ái ... ông ấy cũng phải đuổi kịp tiết tấu!

Diệp Kiều lặng lẽ vỗ tay, sau đó cùng với Lục Thừa đưa thôn trưởng và cha mẹ của Lưu Học Siêu đi dạo một vòng quanh thủ đô.

Bắt đầu từ Quảng trường Thiên An Môn và kết thúc tại Trường Thành Gia Dục Quan.

Về đến nhà, Diệp Kiều nằm trên giường, cả người đau nhức, chỉ còn một chút sức mà đá đá chân.

"Em nghe người ta nói rằng mỗi năm đến thủ đô, bạn đều phải đến thăm Quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành ... Em vẫn không tin..."

"Ha ha ha, bây giờ có phải em đã có thể đếm số lượng cây trong Ngự Hoa Viên hay không?"

Thể lực Lục Thừa hơn cô rất nhiều, sau khi cô nằm xuống, anh đi vào bếp lấy nước nóng bưng một chậu nước ấm tới.

"Em ngâm chân đi, sẽ cảm thấy thoải mái hơn." Lục Thừa vươn tay vỗ nhẹ vào chân Diệp Kiều, giúp cô cởi giày.

Diệp Kiều giống như một con sâu róm trên giường, cơ thể không thể rời khỏi giường, chỉ đưa cẳng chân xuống, ngón chân cô giãn ra khi chạm vào nước nóng.

"Ôi... thật là thoải mái!"

Cô nhích xuống thêm chút nữa, để cho toàn bộ bàn chân được ngâm trong nước nóng luôn.

Lục Thừa bị một loạt hành động của cô làm cho buồn cười: “Em không sợ lát nữa con gái trở về sẽ nhìn thấy à.”

“Sợ cái gì... Ở trong lòng Châu Châu, em vĩnh viễn là người mẹ xinh đẹp nhất.” Diệp Kiều hừ một tiếng, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Ở trong lòng con gái mẹ chính là nhất!

“Đúng đúng đúng” Lục Thừa nhịn cười, cũng cởi giày vớ ra ngâm chân. Những lúc như thế này, anh cũng không muốn đả kích cô vợ nhà mình.

Châu Châu nhà bọn họ rất thông minh, cô bé đã nhìn ra sự lười biếng của Kiều Kiều từ lâu, đôi khi cô bé sẽ ghé vào bên tại ba mình thì thầm rằng cô bé cảm thấy mẹ mình mới chính là công chúa nhỏ.

"Lễ tốt nghiệp của em sẽ được tổ chức khi nào?" Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm Lục Thừa mong đợi đã đến.

Diệp Kiều lười biếng trả lời: "Ba ngày sau."

"Được, vậy đến lúc đó anh sẽ đi làm thợ chụp ảnh cho em.

Vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp, ông trời vô cùng tạo điều kiện cho nên thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu sáng, dường như mỗi bức ảnh đều đẹp giống nhau.

"Kiều Kiều! Mau đến đây! Chúng ta chụp ảnh chung đi!"

"Tới liền!" Diệp Kiều đỡ chiếc mũ cử nhân của mình, mang theo làn váy chạy về phía nhóm bạn Chu Đình Đình.

Một tiếng "click" của máy ảnh nhẹ vang lên, nụ cười rạng rỡ của họ đã được ghi lại trong bức ảnh.

Cầm trên tay chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, Lục Thừa đã ghi lại rất nhiều khoảnh khắc.

Sau khi chụp ảnh nhóm, Diệp Kiều kéo anh đi khắp nơi, thề sẽ để lại dấu chân của cô ở mọi ngóc ngách trong Bắc Đại này.

"Chụp xong chưa anh? Cho em xem với!" Vừa quay xong, Diệp Kiều nóng lòng chạy tới xem.

"Chụp không rõ lắm, em xem lại thử xem."

Tuy rằng Lục Thừa thực sự muốn tạo ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà Diệp Kiều đã hình dung, nhưng công nghệ hiện tại thực sự khó đạt được, không có biện pháp. Anh chỉ có thể lùi một bước, làm ra sản phẩm chưa hoàn chỉnh lắm. Anh giữ lại cuộn phim của camera, phía trên camera thêm vào một màn hình nhỏ.

Từ trên màn hình nhỏ có thể nhìn thấy một chút hình ảnh và bố cục cơ bản, còn những thứ khác thì không thấy rõ.

"Em có thể thấy được! Em đang đứng ở vạch màu vàng. Chồng à, anh thật tuyệt vời!" Diệp Kiều đã rất hài lòng, cô cười rạng rỡ nhón chân lên trao cho Lục Thừa một nụ hôn.

Trong góc này không có ai ở đây.

Lục Thừa ôm eo cô, làm nụ hôn sâu hơn.

"Đám cưới của chúng ta đã chuẩn bị xong. Kiều Kiều, trước đây anh còn chưa hỏi em, bây giờ anh muốn trịnh trọng hỏi em một lần, em có muốn lấy anh không?"

Thật ra anh đã hỏi em rồi.

Diệp Kiều mỉm cười hạnh phúc, trong đầu hiện ra dáng vẻ bình tĩnh và tự chủ của người đàn ông mà cô gặp được khi cô vừa xuyên qua.

Anh nói: "Diệp Kiều, nếu em không muốn, chúng ta hãy ly hôn ngay bây giờ, như vậy sẽ không làm chậm trễ bất cứ ai."

Người đàn ông này luôn cho cô cơ hội lựa chọn, trong lòng Diệp Kiều tràn đầy yêu thương, cô vòng tay ôm cổ Lục Thừa, nhẹ giọng trả lời.

"Em đồng ý. Em vẫn luôn đồng ý."

Gặp được anh là may mắn của em.

Em mua vé số chưa bao giờ trúng, nhưng em lại trúng được anh.

Trước/247Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lầm Chọc Yêu Nghiệt Vương Gia: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư