Saved Font

Trước/40Sau

Thập Niên 80: Trọng Sinh Trở Thành Quân Tẩu

Chương 38:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trần Đào ôm Kiều Sơ Dương khóc, dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống cổ Kiều Sơ Dương.

Qua một lúc lâu, Trần Đào mới lau lau nước mắt, nói: “Thực xin lỗi, tôi quá kích động.”

Kiều Sơ Dương nói: “Không sao, do cô mừng quá thôi mà. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải để dành tiền vào đại học.”

Trần Đào hai mắt đỏ hoe, gật đầu.

Hai người tay cầm tay trở về, Trần Đào đột nhiên nói: “Sơ Dương, cảm ơn cô nhé.”

“Cảm ơn tôi cái gì?” Tâm trạng Kiều Sơ Dương tốt, vừa đi vừa nhảy chân sáo, đây có tính là phong hồi lộ chuyển* không? Vương Giai muốn cản đường cô, lại bị viện trưởng phát hiện. Lần này là Kiều Sơ Dương may mắn, gặp được vị viện trưởng anh minh.

*Đột nhiên thay đổi 180 độ

“Cảm ơn cô đã cho tôi mượn tài liệu ôn tập, đến sách giáo khoa tôi còn không có đủ, nếu cô không cho mượn chỉ sợ tôi cũng không thi đỗ được! Từ nhỏ tôi đã là đứa không được coi trọng trong nhà, tuy là tôi luôn cố gắng học hành nhưng trong mắt bố mẹ tôi, con gái đằng nào cũng gả cho người khác, là người nhà người ta nên không bằng con trai được. Lần này thi đỗ cấp ba cũng không cho tôi học, bảo con gái học nhiều thì cũng đòi hỏi nhiều.” Trần Đào lần đầu tiên kể chuyện trong nhà với cô.

Tuy tình cảnh như nhà Trần Đào ở thời này cũng không hiếm thấy, nhưng Kiều Sơ Dương vẫn rất cảm thông với cô ấy. Cô không may gặp phải cặp bố mẹ có cũng như không nhưng lại có bà nội yêu thương như bảo bối, luôn suy nghĩ cho cô nên cô sống vẫn rất hạnh phúc.

"Thôi mà, Đào Tử à, đừng buồn nữa, đợi sau này thi lên đại học, được phân công việc tốt thì cố gắng hiếu thuận với bố mẹ nhiều hơn, để họ thấy rằng con gái tốt hơn con trai rất nhiều.”

Trần Đào gật đầu nói: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Trở lại ký túc xá, Phạm Vệ Phương còn đang chờ hai người, đương nhiên là cùng nhau ăn mừng a.

Bởi vì chuyện này, tâm trạng Kiều Sơ Dương phải nói là vô cùng tốt, tuy tổ học tập mỗi ngày đều phải đi học, chỉ trừ mỗi ngày nghỉ và bị ốm. Thế nhưng cũng chẳng ai thấy vất vả, ai cũng hướng tới việc thi đại học, làm gì có ai còn cảm thấy khổ, thấy mệt?

Kiều Sơ Dương vui vẻ cũng không để ý mấy chuyện này.

Lần này, Đổng Vĩ Quân lại lấy ra một quyển sổ tay và một cây bút bút máy nói: “Nghe nói cô đỗ vào tổ học tập, chúc mừng cô, đây là quà mừng.”

Kiều Sơ Dương nhìn cuốn sổ thiết kế tinh mỹ, nói: “Thực xin lỗi, tôi không thể nhận được.”

Đổng Vĩ Quân nhíu mày nói: “Vì sao?”

Kiều Sơ Dương nghĩ một lát rồi nói: “Tôi đã nhận của anh nhiều thứ lắm rồi, không thể nhận thêm nữa đâu, thế là trái quy định đó. Quân nhân các anh không thể lấy cây kim sợi chỉ của nhân dân, hộ sĩ chúng tôi cũng không thể nhận quà của bệnh nhân, mấy thứ trước kia đối với anh cũng không phải vật gì đáng giá nên tôi mới nhận, lần này thì không được, thật xin lỗi.”

Nói xong, Kiều Sơ Dương xoay người ra khỏi phòng.

Đối với những lời lần trước Quách Càn nói, Kiều Sơ Dương không thể nói là nghe không hiểu, nhưng cô vẫn cảm thấy không thể tin tưởng được, thậm chí có chút buồn cười, cô mới đến bệnh viện hai tháng, mà Đổng Vĩ Quân mới tỉnh lại một tháng, nói cách khác, hai người mới quen nhau một tháng mà Đổng Vĩ Quân đã có ý với cô, sao có thể? Tuy rằng hiện tại đời sống đã khác, cô biết ở thành phố lớn nhiều người đều làm bạn, yêu đương trước rồi mới tính đến hôn nhân, nhưng cô lớn lên ở nông thôn, nơi đó hôn nhân đều do trưởng bối sắp xếp, Đổng Vĩ Quân lại sinh ở gia đình như vậy, việc hôn nhân càng không thể nào do hắn tự quyết định.

Cuối cùng, Kiều Sơ Dương không thể không tự sờ vào lương tâm mà nói, cô không rung động. Đương nhiên, Đổng Vĩ Quân ở trong mắt cô đích thực là một nam tử hán kiên cường, mạnh mẽ, lúc phó viện trưởng Ân châm cứu cho hắn, hắn cũng không hừ một tiếng, lúc xoa bóp cũng không than một câu. Nhưng hắn là một quân nhân ưu tú không đại biểu cho việc hắn là một người bạn trai, một người chồng tốt, tuy rằng hắn thường thay đổi nhiều phương thức khác nhau để tặng quà cho cô.

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận