Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2

Chương 3: Chị Họ Xinh Đẹp

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Buổi sáng mười giờ hơn, đưa hai cụ về đến trong thành phố, vừa mới tiến vào cửa nhà, liền nhìn thấy trong phòng khách có ba người ngồi. Mẹ Trần Khiêm ngồi ở một bên nói chuyện, một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi ngồi ở giữa, mặc quần áo bình thường, đeo một chiếc kính mắt màu vàng ánh kim, ánh mắt mang theo vài phần kiêu ngạo.

Bên cạnh là một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt có vài phần giống với Trần Minh Thông, nhuộm tóc, cùng mẹ hắn nói chuyện, trạng thái khuôn mặt cũng làm cho người ta có cảm giác xa cách.

Về phần nữ nhân trạc tuổi Trần Khiêm ngồi bên cạnh người phụ nữ, vẻ mặt cử chỉ đều tràn ngập sự kiêu ngạo ngang ngược, tay trái cầm chìa khóa xe, tay phải cầm điện thoại di động.

"Ba đến rồi à?" Trần Minh Nguyệt đứng lên, sắc mặt có chút vui vẻ.

"Con gái đến lúc nào đấy?" Trần Bỉnh Văn bước vào phòng nói:

"Căn chung cư hỏng hóc này của Minh Thông leo mệt chết được."

"Vừa rồi con còn nói vợ của Lão Nhị, bây giờ người có tiền còn ai ở chung cư nữa, người ta đều ở nhà kiểu Tây, cũng chỉ có người trong thôn mới thấy ở chung cư tốt. Ba, Mặc Nguyên nhà con nói rồi, sang năm nếu ba muốn ở, con sẽ mua một căn nhà kiểu Tây lớn." Trần Minh Nguyệt tủm tỉm cười nói.

Trần Khiêm theo phía sau nghe những lời nói như thế mắt trợn trắng, bây giờ có thể ở chung cư đã không phải người nghèo rồi, còn nhà kiểu Tây?

"Vẫn là con gái hiếu thảo mà!"

Trần Minh Thông đều đem tất cả để trong mắt. Ngày xưa trong mấy người anh chị em, ông là người bị người ta xem thường nhất. Bây giờ có tiền, lại vẫn là vẻ mặt này, trong lòng ông sao có thể thoải mái được.

"Vu Tình hiện tại đang làm gì đấy?" Trần Minh Thông hỏi muốn từ đó kiếm lại chút mặt mũi.

"Vu Tình nhà tôi giờ đang làm trưởng phòng kinh doanh của Lenovo. Đó là một doanh nghiệp điện tử lớn." Vẻ mặt Trần Minh Nguyệt đắc ý.

"Đứa nhỏ này rất khá!" Vẻ mặt Trần Bỉnh Văn xúc động, tựa vào sô pha nói:

"Đứa cháu này tôi vừa thấy liền biết có tiền đồ, còn... Minh Thông, không phải con nói Trần Khiêm ở nhà máy nào đó..."

Trần Khiêm vẫn đứng ở cửa, nơi này cũng không phải rất lớn. Hắn cũng ngạc nhiên nhìn Vu Tình. Trong trí nhớ mang máng của hắn thì từ nhỏ chủ thân thể này luôn bị trách mắng và đem ra so sánh với Vu Tình. Hắn không ngờ cô ta giỏi vậy. Tuổi còn trẻ vậy mà đã là trưởng phòng kinh doanh của Lenovo. Lý Nghiên đụng anh nói thầm:

"Đi lên phía trước đi!"

Trần Khiêm gặp rắc rối đến đau đầu, chuyện này cũng phải so sánh sao? Người nhà này ấu trĩ như vậy à?

Sớm biết như thế anh sẽ không quay lại, vốn dĩ anh đối với người nhà này không nhớ được bao nhiêu, càng không có nhiều tình cảm bên trong, đơn giản là vì ứng phó.

"Trần Khiêm hiện giờ cũng là lãnh đạo, phụ trách quản lý người khác!" Trần Minh Thông quay đầu lại kéo tay Trần Khiêm lại đây, nói:

"Nói với ông nội con, con quản lý bao nhiêu người?"

"Con.... cũng chỉ quản cỡ 350 người!" Trần Khiêm tự bịa một con số.

"Là phó xưởng trưởng sao?" Trần Minh Nguyệt hỏi.

"Vâng vâng vâng!" Trần Khiêm gật đầu nói.

"Cậu nói dóc, nhà máy mà cậu đang công tác là của Thực phẩm Trường Thịnh nhỉ? Thực phẩm Trường Thịnh tổng cộng có sáu phó xưởng trưởng. Tất cả tôi đều quen, đều là một nhóm bạn thân thường xuyên tụ tập ăn cơm uống rượu!" Vu Mặc Nguyên ngẩng đầu, vểnh chân bắt chéo nói:

"Cậu thật sự làm ở Thực phẩm Trường Thịnh?"

Sáu phó xưởng trưởng?

Trần Khiêm âm thầm nhíu mày, nhiều phó xưởng trưởng như vậy làm gì. Anh cũng không biết có sáu phó xưởng trưởng, xưởng trưởng thành phố này hình như là tên cái gì Vương.

Trần Khiêm lúc ở đại hội gặp mặt qua. Cao Tiến là tổng quản, là người phụ trách hơn mười nhà máy của Thực phẩm Trường Thịnh. Chuyện ở dưới anh ta vẫn thật sự không hiểu rõ lắm.

"Nhìn xem, bị hỏi trúng rồi chứ gì, rốt cuộc cậu ở ngoài làm gì? Suốt ngày cà lơ phất phơ, đừng đi ra ngoài hai ngày liền cảm thấy mình là một nhân vật. Tôi nói cho cậu biết, dượng của cậu mấy thành phố xung quanh chúng ta, nhắc đến đều là những nhân vật nổi tiếng, gì mà doanh nghiệp nhà nước, đủ loại doanh nghiệp mỏ than, đều nhận ra." Trần Minh Nguyệt ngạo nghễ nói.

Trần Khiêm liếc mắt quan sát Vu Mặc Nguyên một cái. Anh đúng thật không biết có bao nhiêu người.

"Tôi chính là chủ quản phụ trách sản xuất phân xưởng bên trong!" Trần Khiêm mở miệng nói.

“Nói nửa ngày, thì ra là một người công nhân à, người đó có thể bị đuổi đi. Thực phẩm Trường Thịnh mỗi ngày đều nhận người!" Vu Tình ở bên cạnh nói xong, trên mặt mang theo vài phần châm biếm.

"Minh Thông bây giờ ngày càng khoác lác, một công nhân mà có thể khoác lác thành lãnh đạo."

Trần Bỉnh Văn nhìn thoáng qua Trần Minh Thông nói:

“Vẫn nên làm chủ thì hơn, chứ ở trong thành phố làm một người làm thuê, không phải hộ dân thành thị cũng không có ích gì, không bằng về quê trồng trọt!"

“Ting, nhiệm vụ chịch gái xinh.

Họ tên: Vu Tình : 27 tuổi.

Xinh đẹp: 74/100.

Dâm: 67/100.

Sở thích: châm chọc người khác.

Tình trạng: đang khó ở vì chưa có chồng.

Nhiệm vụ: Trừng phạt phụ nữ thích châm chọc người khác.

Thời hạn: 7 ngày.

Thưởng: Tăng 10% Pin, Sức mạnh +5, linh hoạt +5.

Phạt: Trừ 15 ngày sự sống, thính lực -15, giảm cu 1cm.”

Hả? Bắt mình chịch Vu Tình sao. Thế này cũng hơi.. Nhưng cũng may cô ta họ Vu. Trần Khiêm nhìn Vu Tình nghiền ngẫm.

"Thành thật mà nói, nếu cậu nói như vậy, trong tay tôi hiện giờ còn có hai công ty, mấy chục triệu chỉ là chuyện nhỏ. Làm công nhân thì làm cho đàng hoàng, tuy rằng không phải công việc chính thức, nhưng nhà máy Thực phẩm Trường Thịnh kia cũng không tệ." Vu Mặc Nguyên nhìn Trần Khiêm nói:

"Cậu có thể gặp lãnh đạo cấp cao của cậu không?"

Lãnh đạo cấp cao?

Trần Khiêm nhíu mày, nói:

"Không biết là người nào!"

"Cậu xem cái loại chủ quản cấp thấp này, ngay cả ai là người quản lý cũng không biết, là họ Cao, chính là ông chủ của Thực phẩm Trường Thịnh. Nhà máy đó là người phía nam đến mở, mấy ngày trước chúng tôi còn cùng nhau ăn cơm. Đón tết xong đi, lại gặp mặt ăn cơm tôi sẽ nói giúp cậu hai câu, nhất định sẽ chiếu cố cậu!" Bộ dạng Vu Mặc Nguyên như kiểu tôi nói chuyện đặc biệt giỏi.

"Vậy cảm ơn dượng!" Trần Khiêm đối với loại thân phận này nhận thức đặc biệt tốt, nhất là hiểu biết tình hình người nhà này như vậy, bản thân càng không thể bị lộ tẩy.

Nếu không thì không có ngày nào điện thoại được yên.

Trần Minh Thông cũng rất khó chịu, dựa vào cái gì đột nhiên bị người ta bắt nạt, mở miệng nói:

"Đứa nhỏ này lúc nào cũng điệu thấp. Người họ Cao mà cậu nói, ngay cả anh ta cũng phải nghe Trần Khiêm!"

"Phụt! Ha ha ha ha!" Vu Tình đứng ở bên cười.

Tổng giám đốc Cao người ta là thân phận gì chứ, loại người có cấp bậc này, người như Vu Mặc Nguyên căn bản không tiếp xúc đến. Ông cũng vì ba hoa, nhưng hiện tại Trần Minh Thông lại nói người ta nghe lời Trần Khiêm?

"Cháu cười cái gì" Trần Minh Thông chuẩn bị hơi một chút, mở miệng nói:

"Mấy tháng trước tôi lên thành phố tìm con trai tôi, lúc ấy ở khách sạn lớn nào đó ăn cơm, người ngồi bên cạnh Trần Khiêm, đều là người làm quan, còn có tổng giám đốc Cao gì đó, kính rượu cho nó, tâng bốc nó..."

"Ha ha ha ha!" Vu Mặc Nguyên cũng không nhịn được nở nụ cười.

Trần Khiêm ở bên cạnh rất cạn lời, sao lại đem tình huống thật sự nói ra hết rồi, vội vàng nói:

"Ba! Khiêm tốn! Khiêm tốn!"

"Lão Vu, anh đừng cười, đây đều là sự thật, hiện tại Trần Khiêm ở trong thành phố làm ăn không tệ, là hy vọng của nhà họ Trần chúng ta, nếu anh có vấn đề gì không giải quyết được, có thể tìm nó!"

Vu Mặc Nguyên khinh thường hừ một tiếng, khoát tay nói:

"Bỏ đi bỏ đi!"

Trần Minh Thông vừa chuẩn bị nói, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lý Nghiên đứng ở cửa mở cửa ra, nhìn thấy một nhà bác cả, cô hai đứng ở ngoài cửa.

"Mau vào đi, tôi đã đưa ba mẹ từ thôn đón về đây rồi!" Trần Minh Thông đứng lên nói.

Bảy tám người đi vào, nháy mắt phòng khách đông nghịt người. Bác cả cùng cô hai vào cửa. Cô hai nhìn cũng không thèm liếc nhìn Trần Minh Thông, đi thẳng đến chỗ Vu Mặc Nguyên:

"Anh rể tới lúc nào đấy ạ?"

Bác cả, cô hai khách sáo chào hỏi mọi người sôi nổi, trong phòng khách lúc nào cũng truyền đến một trận cười vang, ngồi đầy ở sô pha, lại dọn ra thêm nhiều ghế dài.

Bác cả mở một cửa tiệm trong thành phố, cuộc sống đương nhiên tốt hơn những người trong thôn, nhưng so với nhà của Vu Mặc Nguyên, thì còn kém hơn nhiều, nghe nói năm nay con gái chuẩn bị gả đi, con rể cũng xem là một nhân vật lớn.

Về phần cô hai, làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, cấp phòng ban, luôn tự coi mình là người có thân phận nhất trong nhà. Đây không phải là một gia đình đơn giản, ngoại trừ Trần Minh Thông ngớ ngẩn trong thôn, trông coi Trần Bỉnh Văn.

Khi ba mẹ của Lý Nghiên gả Lý Nghiên cho Trần Khiêm, bên trong đương nhiên có xem xét đến bối cảnh gia thế. Bà ta không tính đến đó là, vài người thân thích này đều ghét bỏ Trần Minh Thông, rất ít khi lui tới.

Mọi người ngồi nói lại chuyện cũ. Bác cả của Trần Khiêm khoe con gái ông ta kiếm được một chàng trai tốt, làm chủ tịch một công ty.

Tiếp đó là một tràng khoe khoang. Trần Khiêm thấy người nhà này quả là cực phẩm. Hắn ở một bên, được hỏi thì tùy tiện đáp một hai câu.

Rất nhanh đã đến giờ cơm. Trần Minh Thông đã đặt trước ở một khác sạn. Mọi Người cùng nhau đến đó.

Đi xuống lầu, dưới lầu dừng mấy chiếc xe, chiếc Santana của Trần Khiêm dừng bên cạnh chiếc Crown nhập khẩu. Vu Tình đi đến, mở cửa xe nhìn thoáng qua Trần Khiêm nói:

"Anh mà cũng lái Santana à?"

"Santana cũng rất tốt rồi. Đây là của nhà máy, không phải của tôi." Trần Khiêm giải thích.

"Anh có biết xe này bao nhiêu tiền không?" Vu Tình đưa tay vỗ vỗ lên đỉnh xe, trên mặt mang theo vẻ ngạo mạn nói không nên lời.

Trần Khiêm thật sự không muốn đoán, chuyện này cũng muốn so sánh sao?

"Trần Khiêm, anh mạnh dạn đoán đi!"

"Sáu bảy trăm ngàn đô!" Trần Khiêm thuận miệng nói cái số.

"Đoán đúng rồi.” Vu Tình đến trước xe nói với Trần Khiêm:

"Trần Khiêm à, bây giờ ra khỏi cửa rồi, không ở trong nhà nữa, ở trong thành phố chạy xe tới lui, nói không chừng có thể nhận ra vị sếp nào đó, đừng gọi tên tôi, biết chưa?"

"Vậy kêu cái gì?"

"Gọi là tổng giám đốc Vu!" Vu Tình nói xong lên xe.

Trần Khiêm ngẩng đầu lên nhìn mặt trời lớn trên bầu trời. Hôm nay cũng mở mắt được rồi. Trần Minh Thông nghe loáng thoáng được đi đến nói:

"Đứa nhỏ này, thái độ kiêu ngạo ngày trước đâu hết rồi. Tiệc mừng thọ ông nội con dùng tiền chúng ta. Chúng ta còn không nhận quà, tại sao?" Trần Minh Thông nhìn Trần Khiêm có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Vì chúc thọ cho ông nội!"

"Đương nhiên là vì để cho những người này biết: nhà chúng ta giàu rồi, xem trọng chúng ta một cái a. Nếu không tốn tiền này để làm gì? Ba không quan tâm chức vị gì ở nhà máy thực phẩm kia. Bắt đầu từ bây giờ, con cứ nói con là chủ tịch, giống như người mà Trần Thùy Chi cưới, biết chưa?" Giọng điệu Trần Minh Thông mang theo vài phần uy hiếp.

"Con? Chủ tịch?" Biểu cảm trên mặt Trần Khiêm cực kỳ kỳ quái.

"Tỉnh chúng ta cách thành phố hơn trăm km, ai biết được chứ. Nhớ kỹ! Cứ nói con là chủ tịch!" Trần Minh Thông ra lệnh khoe khoang xong rồi đi.

Trần Khiêm nhìn thấy Lý Nghiên đi xuống lầu, anh lên xe. Lý Nghiên lên xe phát hiện anh mày chau mặt ụ, hỏi:

"Làm sao vậy? Bác cả khi dễ anh, hay là dượng khi dễ anh?"

"Không có, ba anh khi dễ anh!"

"Sao ba lại khi dễ anh?"

"Ông ấy bắt anh làm chủ tịch Thực phẩm Trường Thịnh. Nhưng anh đã từ chức rồi."

"Phụt! Ha ha ha ha!" Lý Nghiên nhịn không được phụt cười, nói:

"Đây không phải là sở trường đóng kịch của anh sao?"

"Người nhà này, thật sự thú vị!!" Trần Khiêm cảm thán một câu.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vượng Phu Nông Dân Cá Thể Vợ