Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 90 - Trở Thành Vướng Bận Của Thiếu Tá

Chương 39: Xảy Ra Chuyện

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tô Nhuyễn vẫn chưa biết mình vừa mới có thêm biệt danh hoa đào thành tinh, dù là thời đại nào, kiếm tiền vẫn luôn là chuyện khiến người ta vui sướng.

Cách chào hàng của cô có hiệu quả rõ ràng, các cô gái một khi đã dừng lại đều không nhịn được sẽ cọn mua vài thứ.

Đợi đến khi trời sắp tôi, hơn bốn mươi đôi hoa tai của cô chỉ còn lại mười mấy đôi, dây buộc tóc cũng bán được hơn sáu mươi chiếc, doanh thu khoảng hơn hai trăm hai, trừ đi phí tổn hôm qua bỏ ra, cô đã kiếm được hơn bảy mươi đồng rồi.

Số còn lại sau này bán được chính là tiền lãi, vì chuyện này Tô Nhuyễn càng nhiệt tình hơn, buổi tối sau khi về khách sạn lại làm thêm được hai mấy đôi hoa tai.

Ngày hôm sau nữa cô dậy rất sớm, sửa sang lại một phen rồi tới đứng canh trước cửa nhà họ Ngôn, theo lời Ngôn Thiếu Thời nói, sáng hôm nay Lý Nhược Lan sẽ về.

Khi đứng dưới lầu thật ra Tô Nhuyễn vẫn có chút căng thẳng, một nửa là vì nỗi nhớ khiến cô trở nên rụt rè, nửa còn lại là không biết nên đối mặt thế nào.

Thật ra trước mười lăm tuổi Lý Nhược Lan từng tới thăm cô không ít lần, nhưng mà đối phương vừa tới đã có người trong thôn nói cho bà cụ Tô biết, bà cụ Tô sẽ bảo cô nhanh chóng trốn đi, khi còn nhỏ thì giấu cô trong lu gạo, lớn hơn một chút thì giúp cô bắc thang trèo tường trốn ra ngoài.

Trước đây không biết Lý Nhược Lan thất vọng thế nào nhỉ, bây giờ cô áy náy liệu có quá muộn…

Tô Nhuyễn khẽ xoay chuỗi phật châu trên cổ tay, không lâu sau đã trông thấy Ngôn Thiếu Thời vội vàng chạy về nhà, hoảng loạn kêu to trước cửa: “Anh, mẹ em làm sao vậy?”

Tô Nhuyễn sửng sốt, Lý Nhược Lan đã xảy ra chuyện?

Cô không nhịn được bước lên phía trước vài bước muốn nghe xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ngôn Thiếu Thời đã chạy vào trong nhà rồi.

Càng không biết rõ càng khiến người ta lo âu, ngay khi Tô Nhuyễn không nhịn được muốn lao vào xem thử, thì Ngôn Thiếu Thời lại ôm theo một cái túi xách lớn chạy ra ngoài, sốt ruột thúc giục thanh niên phía sau: “Anh, nhanh lên nhanh lên.”

Thanh niên kia đẩy xe đạp dựng dưới lầu, nói: “Đi thôi.”

Ngôn Thiếu Thời chạy lấy đà vài bước nhảy lên ghế sau, hai người nhanh chóng đạp xe ra ngoài.

Thấy sắp không đuổi kịp Tô Nhuyễn vội vàng chạy ra cửa khu tập thể, đúng lúc trông thấy chiếc xe buýt số 301 chạy về phía bên này, cô nhảy lên xe luôn không chút nghĩ ngợi.

Xe buýt đi không bao lâu, cô đã nhìn thấy hai người kia đạp xe bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ chắc hẳn mình đoán không sai, có lẽ Lý Nhược Lan nằm trong bệnh viện phụ thuộc đại học Đông Lâm.

Đi thêm hai trạm, Tô Nhuyễn nhảy xuống xe buýt, đứng chờ trước cửa bệnh viện.

Quả nhiên không lâu sau đã trông thấy Ngôn Thiếu Dục đạp xe chở Ngôn Thiếu Thời tới đây. Nhìn thấy bọn họ tới cô mới hoàn toàn yên tâm, sau đó lặng lẽ đi theo sau bọn họ vào bệnh viện, thuận lợi tìm được phòng bệnh.

Trong phòng bệnh chỉ có một bệnh nhân là Lý Nhược Lan, cha kế Ngôn Thành Nho đang ngồi trước giường canh chừng, sắc mặt bà ấy tái nhợt, nhưng hình như trạng thái tinh thần không tệ lắm, thậm chí còn đang phấn khởi nói chuyện gì đó.

Có lẽ là vì cảm xúc kích động, trong phòng bệnh lại không có người ngoài, nên giọng Lý Nhược Lan không nhỏ.

Bởi vậy Tô Nhuyễn mới biết hóa ra bà ấy bị bệnh là vì nhận được thư thím Hồ gửi tới từ Tô Gia Câu, sau khi biết được tình cảnh của mình nhất thời tức giận hôn mê bất tỉnh.

“Nhà họ Tô đúng là khinh người quá đáng!”

“Tô Thanh Thanh kia còn nhỏ tuổi, sao lòng dạ lại âm hiểm ác độc như vậy? Cô ta muốn gả cho nhà họ Lộc liền ép Nhuyễn Nhuyễn nhà chúng ta phải gả chồng…” Lý Nhược Lan tức giận thở hổn hển nói tiếp: “Bây giờ thấy đối tượng của Nhuyễn Nhuyễn tốt, lại muốn chắn ngang một cước…”

Ngôn Thiếu Thời nghe xong, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: “Cha của chị gái con mặc kệ sao?”

Trong mắt Lý Nhược Lan chứa đầy phẫn hận: “Con cho rằng vì sao Tô Thanh Thanh dám trắng trợn táo bạo như vậy? Còn không phải là vì biết có ông ta ở sau chùi đít cho sao? Bây giờ mẹ đã nhìn ra rồi, Tô Văn Sơn ông ta không coi Nhuyễn Nhuyễn là con gái ruột!”

Ngôn Thiếu Thời lại càng khó tin hơn: “Vậy còn chị gái con thì sao? Chị ấy cũng đồng ý? Chị ấy như thế cũng quá mềm yếu rồi, chuyện gì cũng để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.”

Ngôn Thành Nho vỗ nhẹ vào gáy con trai: “Sao lại nói chị gái con như vậy? Con bé bị lừa thôi.”

Ngôn Thiếu Thời lẩm bẩm: “Vậy thì đầu óc của chị ấy cũng không tốt lắm.”

Lý Nhược Lan oán hận đấm mạnh xuống giường: “Con nhóc chết tiệt kia, tình nguyện để người ta bắt nạt cũng không tới tìm mẹ, ương bướng muốn chết! Không biết rốt cuộc con bé giống ai nữa?”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn