Saved Font

Trước/71Sau

Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy

Chương 39

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hắn cầm 1 viên thuốc, rồi nhìn nó e dè cho vào miệng. 1s sau thì mặt hắn nhăn nhúm, tay chỉ chỉ vào miệng, kêu ư ử.

- Kêu cái gì, mau nuốt đi chứ, - nó nhìn hắn quát.

Hắn phi thẳng tới thùng rác nôn ọe 1 bãi. Rồi cầm chai nước xúc miệng mấy lần. Xong mới quay ra nhìn gương mặt đỏ au vì tức giận của nó rồi cười trừ nói.

- Thuốc đắng quá, tôi nuốt không trôi.

- Uống thuốc mà cũng không biết cách. - nó nheo mắt nhìn hắn rồi nói.

- Nói vậy là em biết uống thuốc xao ? - hắn ngờ vực nhìn nó hỏi.

- Đương nhiên....là vậy rồi. - nó ấp úng đáp.

- Tốt quá, em uống làm mẫu thử đi. Được không. - hắn chìa thuốc, chai nước về phía nó đầy thách thức.

- Ơ... Cái này... À, em có bị ốm đâu. Xao lại uống chứ. Thầy buồn cười thật đó. - nó nói, trong lòng đang rối bù.

- Thế cũng nói. Xem đây. - Hắn nhìn nó tay cầm 1 vốc thuốc đưa lên miệng. Mặc dù là rất đắng nhưng vì giữ thể diện nên cũng tu nước ừng ực. " chết tiệt, thuốc gì mà đắng thế này. Lần sau có mưa cũng không thèm cho cô ta mượn áo nữa " hắn suy nghĩ. Nó thì tròn mắt nhìn hắn rồi vỗ tay đôm đốp nói:

- Thế cũng nói. Xem đây. - Hắn nhìn nó tay cầm 1 vốc thuốc đưa lên miệng. Mặc dù là rất đắng nhưng vì giữ thể diện nên cũng tu nước ừng ực. " chết tiệt, thuốc gì mà đắng thế này. Lần sau có mưa cũng không thèm cho cô ta mượn áo nữa " hắn suy nghĩ. Nó thì tròn mắt nhìn hắn rồi vỗ tay đôm đốp nói:

- Thầy thật là giỏi quá đi.

- Bình thường thôi. - hắn 2 tay đút vào túi quần rồi đi thẳng.

- Thầy giỏi quá đi à ? - nó chạy theo rồi nói tiếp. - mà thuốc không đắng hả thầy.

- Ừ, không đắng. - hắn lạnh tanh đáp.

- Thầy tuyệt lắm, ..€&%¥£... - nó không ngừng thao thao bất tuyệt.

- Em đừng có lải nhải nữa được không. - nó dừng lại nhìn nó quát ầm lên.

- Ơ...Xao thầy lại quát em. - nó bực tức nói.

Chả là hắn đang thấy đắng trong miệng. Nó thì lải nhải không ngớt nên hắn thấy bực mình.

Chả là hắn đang thấy đắng trong miệng. Nó thì lải nhải không ngớt nên hắn thấy bực mình.

- Thôi, coi như tôi lỡ lời. - hắn nói.

- Hứ, - nó lườm hắn 1 cái cháy cả mi mắt rồi đi trước.

---

- Đây là trạm xe bus hả ? - hắn đứng trước trạm xe bus rồi quay sang hỏi nó.

- Thế cũng hỏi. Không thấy dòng chữ to tướng bên kia xao ? - nó bực tức quát ầm lên làm mấy cô dì chú bác,...quay sang nhìn nó rồi lắc đầu ngán ngẩm tưởng nó là bệnh nhân trốn từ 3TK ( trung tâm thần kinh )

- Không biết mới hỏi chứ bộ. - hắn nói. Trong lòng đang rất bực bội.

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hào Môn Trọng Sinh Thịnh Thế Vương Nữ