Saved Font

Trước/60Sau

Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 27: Trang Thiên Tâm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp các nẻo đường trên địa bàn thành phố Thiên. Từng cơn mưa tuyết khiến nhiệt độ trong thành phố giảm xuống thấp hơn, tuy vậy vẫn không thể làm giảm đi sự hân hoan của người dân nơi đây. Những chiếc đèn đủ màu sắc được treo lên sáng lấp lánh cả một thành phố. Tại quảng trường Thiên Châu, một cây thông lớn được trang trí xinh đẹp đã được dựng lên.

Mỗi năm cứ vào ngày Giáng sinh, thành phố Thiên lại có một trận tuyết lớn. Nhiệt độ thấp nhất trong năm của thành phố luôn rơi vào những ngày này. Chính vì thế, mỗi năm đến Giáng sinh, học sinh trên toàn thành phố đều được nghỉ học một tuần, hay còn gọi là kỳ nghỉ đông.

Kỳ nghỉ đông năm nay của học sinh Trường trung học số 4 khối lớp 10 và kéo dài 1 tuần, riêng học sinh khối 12 đến sát ngày 23/12 mới được nghỉ, trước đó là kỳ kiểm tra cuối tháng 12.

“An An ơi An An, bài tập Đại số này làm sao nhỉ?” Hà Hiểu Như quấn mình trong một chiếc áo bông to sụ màu hồng phấn, cổ mang khăn choàng len màu trắng ngà, trông như một chú gấu con. Cô ôm lấy cánh tay của Trịnh An An mà lắc, ra chiều rất tội nghiệp.

“Từ từ, bài này thì đầu tiên phải đạo hàm đi chứ!” Trịnh An An đưa mắt khỏi cuốn bài tập tiếng anh, khẽ lườm cô bạn. Mỗi lần tới mùa đông là cô lại thấy Hà Hiểu Như trông thật ngứa mắt. Rõ là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại trông như một chú gấu mập mạp, to lớn. Hà Hiểu Như cực kì sợ lạnh, thế nên với một người theo chủ nghĩa “thời trang” như Trịnh An An lại vô cùng chối mắt với tạo hình “miễn ấm là được” của Hà Hiểu Như.

“Này An An, Hiểu Như, kỳ nghỉ đông này các cậu đã có dự định đi đâu chưa?” Trình Dao chồm người lên kéo tay hai cô nàng. “Chắc là tớ phải ở nhà mất thôi, bài tập thầy cô giao về nhà nhiều quá đi mất! An An ơi An An, sao lại có thể học bá được như cậu vậy An An ơi!”

“Người ta đâu chỉ là học bá, người ta còn là bạn gái học thần kia kìa!” Hà Hiểu Như cười khúc khích. “Rõ là gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy, chúng ta không phải học bá thì làm sao “cua” được học thần như thầy Lục đây!”

“Hừ, tớ không nói chuyện với cậu nữa đâu!” Trịnh An An lừ mắt nhìn cô bạn. “Bài tập nghỉ đông cậu tự làm đi nhé?”

“Ôi không An An à, giúp tớ với!” Hà Hiểu Như giả bộ mèo khóc chuột mà kêu gào. “Tớ cũng muốn đi trượt tuyết!”

“Trượt tuyết sao?” Trình Dao bắt đúng trọng tâm câu nói của Hà Hiểu Như. “Các cậu thích thật nhỉ?”

Ừ, thích thật!

Là hai thiên kim tiểu thư Trịnh Hà, thích thật nhỉ?

Trong thời gian qua cho dù Trịnh An An có cố tình lờ đi như thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thể nhận ra được mọi người xung quanh đều đối xử với cô và Hà Hiểu Như bằng một ánh mắt khác. Thiên kim tiểu thư của tập đoàn nắm giữ huyết mạch kinh tế thành phố Thiên, vốn không cùng một thế giới với bọn họ. Chính vì lẽ đó nên mối quan hệ bình đẳng, một mối quan hệ xã giao giữa các cô với tất cả mọi người đều không còn hiện hữu nữa.

Trịnh An An dần có thể thấy được sự ganh tị, sự ghét bỏ, sự nịnh hót,… ở xung quanh cô. Chúng giống như những làn sương mù bao lấy cuộc sống của Trịnh An An.

Ai cũng bảo cô có một gia thế tốt, một cuộc sống tốt, một danh phận tốt, một gương mặt xinh đẹp, một trí thông minh tuyệt vời, nhưng vốn dĩ, sau tất cả thì cô cũng chỉ là một Trịnh An An mười tám tuổi như mọi người thôi.

“Có một gia thế tốt như cậu, thật thích!” “Cậu sướng thật đấy, muốn gì cũng được!” “Làm tiểu thư danh viện là tiêu xài thoải mái lắm nhỉ?” Bao nhiêu câu hỏi cô nhận được, cho dù là câu trêu đùa hay câu thật lòng, thì cô cũng không muốn đáp trả. Bởi vì cô cảm thấy không cần thiết, thật sự không cần phải mang cuộc sống của bản thân ra trưng bày cho tất cả mọi người nhìn ngắm rồi ngưỡng mộ hay ganh ghét, bởi ai cũng có một cuộc sống cho riêng mình, và cô cũng vậy, đó chỉ là cuộc sống của riêng cô mà thôi.

Trịnh An An cũng là một cô gái nhỏ chưa bước ra ngoài xã hội, vẫn luôn nhận được sự bảo bọc, che chở của gia đình. Gia đình cô bốn thành viên luôn hòa thuận và yêu thương nhau, cô còn có một người bạn trai, không phải là học thần, không phải là hắc mã trong ngành công nghệ thông tin, càng không phải là một thần tiên gì trong lời đồn thổi của mọi người, anh chỉ là một anh trai hàng xóm gắn bó với cô từ khi còn rất nhỏ, đến khi trở thành một người đàn ông trưởng thành, cũng chỉ là một người bạn trai hết mực cưng chiều cô mà thôi. Ai cũng nhìn thấy vầng hào quang sáng chói trên người cô, nhưng thực chất cô cũng chỉ là một cô gái đơn giản như bao người khác thôi.

Nhưng, quả thực, gia thế cô vẫn bày ra đấy nâng đỡ cho cuộc sống của cô, nên cho dù thế nào thì cô cũng phải sống dưới những gương mặt toan tính ẩn sau các lớp mặt nạ thân thiện mà thôi.

“Trịnh An An, trả lời câu hỏi 45.” Tiếng gọi của giáo viên kéo Trịnh An An về lại hiện thực. Cô ngước mắt lên nhìn người thầy giáo ngoài 50 tuổi, bụng phệ, hói đầu đứng trên bảng nhìn cô.

“Vâng, thầy Triệu.” Trịnh An An khẽ cụp mắt, thu hồi lại hết tất cả những gì đang chạy loạn trong đầu. Có thể đọc được suy nghĩ của một người qua ánh mắt thật khiến cô mệt mỏi.

Triệu Bang – người thầy giáo đảm nhiệm chức vụ giáo viên Toán học lớp cô sau khi Hạ Sâm rời khỏi trường. Hạ Sâm vốn là học trò cũ của Triệu Bang, là cô học trò mà ông tâm đắc nhất. Lúc cô ta nộp đơn xin thôi việc, chính ông là người đã chạy đến an ủi, còn làm ầm lên trên cả phòng Hiệu trưởng. Chuyện này đã trở thành lời đồn thổi trong Trường trung học số 4. Cũng đúng thôi, ở trong một môi trường như một xã hội thu nhỏ, thì lòng người là thứ khó dò nhất. Tin đồn Triệu Bang và Hạ Sâm chỉ như một cơn gió thoáng qua sau những giờ học căng thẳng giữa các học sinh trong trường. Họ cũng từng ngưỡng mộ Hạ Sâm, cũng từng yêu mến người cô giáo này, nhưng rồi cũng trở thành đề tài bàn luận trong “buổi trà chiều” của học sinh mà thôi.

Trịnh An An thì khác. Cô không thích bàn luận sau lưng người khác, hơn nữa còn hiểu rất rõ nguyên nhân Hạ Sâm nghỉ việc.

Đêm đó, anh đã hứa rất rõ với cô sẽ không còn một cánh hoa đào nào làm “chướng mắt” cô nữa. Hóa ra lời hứa anh cũng không phải là hứa suông.

Cô không phải là thánh mẫu, càng không phải là một cô gái có thể bao dung cho người phụ nữ đã leo lên người đàn ông của mình. Hơn nữa từ nhỏ sống trong sự xa hoa, phù phiếm của giới thương nhân, cô cũng đã học cách sống vì lợi ích của bản thân trước tiên.

Cô chắc chắn sẽ không nói với Lục Ngạn Lâm rằng: “Anh hãy mặc kệ cô ta đi.” hoặc là “Anh hãy tha lỗi cho cô ta đi.”. Bởi người phụ nữ đó đã quyến rũ người đàn ông của cô thì không có lý do gì để cô tỏ lòng thương cảm với cô ta.

Anh chỉ ép cô ta nghỉ việc là một điều tốt đối với cô ta rồi. Nếu như là ba của cô – ông Trịnh Khiêm, có lẽ thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Thủ đoạn…

Cô lại bất chợt nhớ đến cô gái tên Trang Khả Nhi đó.

“Ba của cô, ông Trịnh Khiêm. Chính ông ta đã đưa mẹ tôi đến bệnh viện, cũng là người trợ cấp cho tôi đi học. Ông ta quăng mẹ tôi vào bệnh viện đó, mỗi tháng chu cấp một khoảng tiền, nhưng rồi cũng chẳng thèm để tâm đến tình hình của bà ra sao…”

Dạo gần đây, cô dường như đã quên mất chuyện này. Tất cả mọi chuyện như một chiếc hộp pandora cũ kĩ, cô không tài nào mở khóa nó được. Dường như rất đơn giản, tất cả mọi chuyện đều đã được giải đáp, nhưng vô số câu hỏi lại cứ hiện lên khiến cô không thể nào hiểu được.

Ba cô có phần gì trong chuyện này?

Tại sao chú Lục lại vội vã đưa Lục Ngạn Lâm định cư?

Và “kẻ giết người”, thật ra là sao cơ chứ?

Lục Ngạn Lâm – người đàn ông cô yêu, dù sao thì cô cũng không muốn anh mang danh “con trai của kẻ giết người”.

“Này, nghĩ gì đấy?” Hà Hiểu Như kéo tay Trịnh An An. “Hôm nay tớ thấy câu thừ người ra kiểu gì ấy!”

“Tớ bỗng nghĩ tới việc, tớ có nên đi thăm bà Trang không…” Trịnh An An cố nở một nụ cười với Hà Hiểu Như. Những suy nghĩ bất chợt đến với cô hệt như một cơn sóng thần, trong chốc lát mà nhấn chìm toàn bộ lý trí của cô.

Nhưng có lẽ cuộc đi thăm này, sẽ giúp cô biết thêm được nhiều chuyện.

Một câu chuyện xưa cũ dần được hé mở…

“Chị muốn gặp mẹ tôi thật sao?” Trang Khả Nhi xoay người nhìn Trịnh An An. “Để làm gì chứ? Với tư cách của người đàn ông đã “cưu mang” mẹ con tôi, hay với tư cách là bạn gái của anh trai tôi?”

Rõ ràng có một vẻ khinh miệt trong lời nói của cô gái nhỏ. Trịnh An An bỗng chốc cảm thấy mình thật sự ngốc rồi mới đến đây tranh cãi với cô nhóc ồn ào này.

“Với tư cách là một vị hôn phu của anh trai em, chị không mong anh ấy phải gánh chịu cái tội danh “con trai của kẻ giết người”, đặc biệt là khi đó lại là ba và mẹ của anh ấy.” Trịnh An An nhẹ nhàng đáp. “Hơn nữa, điều đó sẽ là một vết nhơ trong cuộc đời của anh ấy. Và chị không muốn như vậy.”

“Hừ Ryan Lục Ngạn Lâm, tiến sĩ quản lý kinh doanh, nghe hay quá cơ. Thì sao chứ, tâng bốc thế nào cũng chỉ là con của một kẻ giết người mà thôi, anh ta phải biết ba anh ta giết mẹ anh ta còn bỏ trốn kia kìa.”

“Này cô bé, mẹ em bây giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh đấy. Nên em nói như vậy là không đúng đâu. Hơn nữa, đây đâu phải lỗi của anh ấy đâu, đúng không? Em thử nghĩ đi, trong chuyện này là ai sai đây?”

“Hừ, đúng vậy, mẹ tôi sai. Mẹ tôi bỏ nhà theo trai, nên đứa con gái như tôi chỉ là một đứa con hoang của một bà mẹ hư hỏng. Nhưng rồi sao chứ? Tôi lớn lên như một đứa trẻ mồ côi, ba bỏ nhà đi, mẹ thì sống như người thực vật, nhận sự bố thí của nhà cô mà sống đến như thế này. Vậy bây giờ cô muốn gặp mẹ tôi để làm gì?”

“Em nghĩ nhiều rồi.” Trịnh An An mím môi. “Chị chỉ muốn làm sáng tỏ tất cả mọi thứ thôi, chứ không phải vì một bất cứ ai có tham gia trong chuyện đó cả. Cho dù là ba chị, chú Lục hay Lục Ngạn Lâm, thì chị chỉ muốn có câu trả lời cho tất cả mọi thứ. Em hiểu hơn ai hết, Lục Ngạn Lâm của ngày đó chỉ là một cậu bé vô tội mà thôi, nên vì sao anh ấy phải gánh chịu chuyện này chứ? Đúng như em nói, vầng hào quang của anh ấy đẹp đấy, nhưng có cái nào có liên quan đến gia thế không? Tự anh ấy đã cố gắng rất nhiều để được như hiện tại, nên chị với tư cách là người phụ nữ ở bên cạnh anh ấy, chị chỉ vì anh ấy mà thôi. Anh ấy không hề có lỗi để phải gánh cái danh tiếng “con của kẻ giết người” như vậy, anh ấy còn cả một đoạn đường dài ở phía trước. Em có cảm thấy rằng, nếu là mẹ em thì bà ấy cũng không muốn cả em và anh ấy đều như vậy không?”

“Chị…” Trang Khả Nhi đỏ hoe đôi mắt, khẽ mấp máy môi một lúc đâu. Trông cô bé lúc này như một chú búp bê xinh đẹp nhưng bị chủ bỏ rơi, yếu ớt, nhợt nhạt. Có lẽ “mẹ” chính là điểm yếu của cô bé, và Trịnh An An đã nói trúng điều thật tâm trong suy nghĩ của cô.

“Được thôi, tôi sẽ đưa chị đi.” Trịnh An An im lặng quan sát nét mặt dần dần hồi phục lại sức sống của Trang Khả Nhi. Mãi một hồi lâu cô mới khẽ cất giọng.

“Được.” Trịnh An An khẽ gật đầu. Lấy điện thoại ra nhắn một cái tin cho Hà Hiểu Như bảo cô về trước, Trịnh An An bỏ lớp tự học buổi tối rồi đi cùng Trang Khả Nhi, không quên dặn Hà Hiểu Như giấu chuyện này với Lục Ngạn Lâm.

Bệnh viện số 1 Nhân Dân.

Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng bệnh viện số 1 Nhân Dân – bệnh viện lớn nhất thành phố. Hóa ra cũng không phải một nơi xa xôi nào, cô thầm nghĩ rồi rảo bước theo bóng dáng của Trang Khả Nhi.

Tầng 5 – Khoa Hồi sức tích cực.

Trang Khả Nhi mím môi nhìn hồi lâu quá cánh cửa kính tách biệt căn phòng với bên ngoài. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô.

“Hôm đó, sau khi từ nhà cô trở về bệnh viện, mẹ tôi đã như vậy rồi. Mười năm bà nằm trên giường an tĩnh, một khoảng thời gian rất rất dài. Nhưng có vẻ Thần Chết thấy bà quá mệt mỏi rồi, nên mới quyết định đến và đưa bà đi. Nhưng có lẽ ông ta vẫn còn thương xót cho tôi sẽ trở thành một đứa mồ côi mẹ chăng, nên ông ta mới mang mẹ tôi từ cõi chết trở về.” Trang Khả Nhi cố nén nước mắt, giọng khàn khàn rời rạc nói từng chút với Trịnh An An. “Bây giờ mà mẹ tôi cũng bỏ tôi đi, thì tôi chỉ còn một mình mà thôi. Bà không thể mất được… Nhưng tôi cũng không thể để bà nằm thế này mãi… Tình hình bà lúc đó yếu đi, tôi lúc đó không biết như thế nào, lại chạy đến tìm người đàn ông họ Lục đó. Ông ta là một bác sĩ tài giỏi cơ mà, vì sao ông ta lại có thể mặc kệ người phụ nữ đã từng là vợ của ông ta cơ chứ… Tôi biết, tôi biết là tôi ích kỷ. Nhưng bây giờ trên đời này tôi chỉ còn mỗi bà ấy mà thôi, tôi không thể đánh mất bà ấy được…”

Trịnh An An tự nhủ thầm, hóa ra cô nhóc này cũng có lúc đau thương như vậy. Con người mà, ai cũng có lòng ích kỷ của riêng mình. Nếu như cô bảo vệ Lục Ngạn Lâm thì Trang Khả Nhi cũng chỉ muốn bảo vệ mẹ của mình. Dẫu biết rằng cuộc đời bà là một chuỗi sai lầm nhưng dù có thế nào thì đó cũng là mẹ của cô ấy, cô chỉ còn có thể tìm mọi cách đứng lên để giành lại sự sống cho bà.

Trịnh An An mím chặt môi nhìn người phụ nữ đang nằm yên lặng trên giường qua tấm kính. Cô không thể nào hòa hợp gương mặt gầy gò, trắng bệch trên giường kia với gương mặt xinh đẹp, khả ái mờ nhạt trong ký ức vụn vặt của cô được. Trên người bà cắm vô số sợi dây điện, quấn nhau chằng chịt để giữ lấy một chút hơi tàn của bà, cô suýt cảm tưởng hệt như một chiếc rối hỏng.

Trang Thiên Tâm – người phụ nữ đáng lý ra phải là một người phụ nữ xinh đẹp, có chồng và con trai giỏi giang, nhưng bây giờ phải nằm một mình nơi đây.

Bà đã nằm như thế mười năm rồi...

Mười năm...

Mười năm trước, một biến cố xảy đến đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của tất cả mọi người.

Một gia đình ba người bị phá vỡ, một người đàn ông phải bỏ tất cả sự nghiệp đang phát triển của mình ở trong nước, chấp nhận ra nước ngoài định cư. Một cậu bé vốn dĩ là một cậu ấm được nuông chiều lại theo ba ra nước ngoài, học cách sống một mình mà dần khôn lớn. Một cô bé trong một đêm mà mẹ trở thành người thực vật, ba bỏ đi, bỗng chốc trở thành một đứa trẻ mồ côi, chỉ biết trông cậy vào những đồng tiền được một người xa lạ chu cấp mà sống, sống gắng gượng để chăm người mẹ của mình. Còn có cả một cô bé phút chốc rơi vào sự mất mát, một sự ra đi không báo trước của một người vô cùng quan trọng, để lại trong tim cô một vết sẹo đau đớn mà lớn dần lên.

Trịnh An An cười giễu, hóa ra trong ba đứa trẻ vô tội vô tình bị cuốn vào câu chuyện, thì hóa ra vết thương của cô chỉ như một vết muỗi đốt, vậy mà cô lại mang oán hận suốt mười năm...

Lục Ngạn Lâm, em thương anh, thương anh...

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn