Saved Font

Trước/78Sau

Theo Đuổi Vợ Yêu

Phần 20

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thấy hắn chết cô mới nhìn lại vai mình. Từ ngoài 2 người phụ nữ bước vào nhìn cô lo lắng

" Yên Yên " Vương Hi và Nhược Nhược đi lại nhìn vết thương của cô hỏi

" Cậu không sao chứ? "

" Không sao, ngân châm đó không có độc, trúng ngay vai không phải ngay cổ nên hắn vốn không lấy được mạng của mình "

" Nhược Nhược, cậu tìm USB còn Yên Yên để mình cầm máu "

Dứt lời, ai làm việc nấy, máu chảy ra từ vai Yên Yên cũng ít lại.

Lúc này cô chợt nhớ đến anh, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ sự lo lắng.

" Bây giờ mình ra ngoài anh ấy nhất định sẽ phát hiện "

Vương Hi tức giận nhìn cô, vết thương còn chưa lo xong đã sợ anh ta phát hiện.

" Cậu theo mình về tổ chức "

" Đúng đó Yên Yên, theo tụi mình về đi "

" Nhược Nhược cậu cho mình mượn áo khoác mình sẽ che vết thương trước nếu không anh ấy sẽ phát hiện "

Nhược Nhược cau mày nhìn cô bạn của mình. Một câu anh ấy hai câu cũng anh ấy!

" Cậu động lòng rồi? "

Cô gật đầu khẳng định

" Phải! Mình yêu anh ấy, sau khi vết thương lành mình sẽ về tổ chức thăm mọi người "

Vương Hi nhìn bạn mình thở dài rồi nói

" Nhưng vết thương này cậu chỉ che bởi một áo khoác nhất định anh ta cũng biết "

" Không sao, chúng ta mau rời đi chút nữa sẽ có người đến đây "

Dứt lời cô cầm lấy áo khoác của Nhược Nhược phủ lên đôi vai mình rồi cũng 2 người họ rời đi.

Vừa ra đến sảnh, cô thấy một khung cảnh hoảng loạn, các tên áo đen của một tổ chức nào đó đang cầm những cây súng lục còn mọi người trong buổi tiệc không dám hó hé một tiếng động nào cả. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vừa đi được vài bước thì có tiếng súng vang lên chỉa thẳng về phía cô.

Là một sát thủ đối với cô né là một điều rất dễ dàng nhưng cô không làm thể cô để vai trái vừa mới bị thương của mình bị viên đạt xẹt qua. Cô cau mày vì đau nhưng không hét lên một tiếng nào.

Ngay lúc cô quay lại thì thấy tên vừa bắn mình đã gục xuống rồi tắt thở.

Mới bị ngân châm bắn vào ngay vai còn hưởng trọn một phát súng vào vết thương, máu chảy ra thấm cả áo khoác đen của Nhược Nhược lẫn đôi vai của cô.

Lúc cô đang mệt nhất thì anh đã tới bế cô lên và để lại một câu cho Nhất Minh và Hàn Lâm. Khi đó cô thấy mắt anh đỏ rất đỏ, giong điệu rất tức giận.

" Bắt sống tất cả những tên áo đen đó "

Anh liền bế cô nhanh ra xe đã có tài xế sẵn chạy về nhà. Trên xa anh luôn ôm khư khư cô, cố tìm những cchs cầm máu nhanh nhất rồi khẽ mắng cô.

" Đồ ngốc "

Vừa về đến nơi cô đã thấy 2 vị bác sĩ một trai một gái và 2 người con trai đang ở phòng khách.

Thấy họ anh không để tâm lắm, nhanh chóng bế cô về phòng và còn nói.

" Mỹ Nhã theo anh "

Nữ bác sĩ tên Mỹ Nhã đó theo anh lên lầu. Trong phòng, vừa đặt cô xuống giường Mỹ Nhã lên tiếng

" Anh có thể ra ngoài không? "

Sắc mặt Hạ Tử Yên lúc này càng trẳng bệch làm anh rất lo.

" Đừng để cô ấy đau "

Sát thủ như cô chịu cảnh này rất nhiều lần, vết thương này có đáng là gì chứ? Vậy mà ai kia lại lo lắng như thế!

Dứt lời anh ra ngoài đóng cửa phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Hạ Tử Yên và Lưu Mỹ Nhã.

Sau một hồi sơ cứu vết thương, Mỹ Nhã cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng có một điều rất kỳ lạ là Hạ Tử Yên không hề kêu đau trong suốt quá trình, còn nữa không chỉ là vết thương của viên đạn mà còn thêm một vết thương tuy rất nhỏ của ngân châm.

___

Ở dưới lầu, 4 người đàn ông trẻ đểu rất đẹp trai đang trò chuyện.

" Phong? Có phải cậu chê tay nghề của tôi kém nên không để tôi giúp cô bé đó? " Hoàng Lâm trêu anh

Anh vẫn thế, khuôn mặt khuôn mặt không một chút thay đổi sắc thái rất lạnh lùng! khóe môi giật giật rồi anh cất giọng

" Cậu là đàn ông "

" Vừa xuống sân bay tôi và Mỹ Nhã còn chưa đi nhận chức đã bị cậu kéo đến đây  "

" Cậu đối với cô bé đó là thật lòng? " Người đàn ông tên Thiên Vũ cất giọng

Đây không phải là câu hỏi mà nó là một câu khẳng định. Nhìn sắc thái của Hàn Thiên Phong người bạn thân lo lắng cho cô bé đó của mình là anh đã đủ hiểu.

Anh không trả lời chỉ gật đầu

Anh hơi cau mày ngả lưng về phía sau, lúc ở bữa tiệc xoay người thấy cô bị bắn anh thật sự rất muốn giết người ngay lập tức, nhìn thấy cô đau mà không hét tiếng nào càng làm anh khó chịu, anh thật sự chỉ muốn cô là một người vợ hiền luôn bên cạnh anh không cần phải làm nhiệm vụ gì cả. Nhưng nếu cô không đặc biệt khí chất cao ngạo, hay là cô giống những người phụ nữ ngoài kia anh đã không yêu cô!

Đang trong dòng suy nghĩ, Mỹ Nhã bước xuống nhìn 4 người trước mắt khẽ thở dài.

" Vết thương không còn nguy hiểm nữa nhưng mà ngoài bị thương do đạn còn vì ngân châm "

" Ngân châm? Chẳng lẽ là Trần Minh Hải? "

Toàn bộ suy nghĩ của anh giờ thật sự rất rối, đáng trách là anh không tìm hiểu kỹ lão già đó, anh chỉ nghĩ đó là một lão già nên mới không cho một tên vệ sĩ nào theo để bảo vệ cô.

Anh đứng dậy bước đi lên lầu không quên để lại một câu

" Tối gặp chỗ cũ "

__

Vừa mở cửa phòng anh thấy cô đang đọc báo vết thương ngy vai đã được băng bó cẩn thận. Anh đi lại nhìn tờ báo của cô rồi khẽ nhếch môi.

" Chuyện anh cầu hôn tôi ở nhà hàng đó được đưa lên báo rồi "

" Tôi biết "

Giờ cô cũng không có tâm trạng so đo, chỉ là thấy hơi khó chịu một chút vì chuyện riêng tư của mình cô không muốn nhiều người biết, có cả ảnh chụp anh hôn lên trán cô, ảnh anh quỳ xuống đeo nhẫn cho cô, rất rất nhiều ảnh ngọt ngào của cả anh và cô!

Anh ngồi xuống bên cạnh cô vuốt nhẹ mái tóc cô sau đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói

" Từ nay về sau đừng để mình bị thương nữa, tôi rất đau lòng "

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tối Cường Yêu Nghiệt Đặc Chủng Binh Vương