Saved Font

Trước/78Sau

Theo Đuổi Vợ Yêu

Phần 27

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi rời khỏi nơi đó Hạ Tử Yên đi dạo xung quoanh nơi đây thì gặp Hạo Thiên.

Hạo Thiên không nói không lời kéo cô đến một chỗ gần đó rồi ôm chặt cô vào lòng.

Tử Yên ngơ ngác nhưng cũng cũng vòng tay ôm anh vỗ nhẹ vai anh.

" Chúng ta trả thù được rồi, từ nay về sau anh không cần buồn nữa "

Im lặng hồi lâu Hạo Thiên thả cô ra nhìn lên vai cô. Cười khổ nói

" Trả thù mà để em bị thương anh thà không để em đi, còn bị thêm một phát súng có phải em quá ngốc không? "

" Em không sao rồi, em nhất định làm cho nhà họ Trần đó phải trả giá những gì họ đã làm với dì "

Hạo Thiên gõ nhẹ đầu cô

" Anh nên tự tay giết chết ông ta mới phải, để em bị thương thế này "

Hạ Tử Yên mỉm cười tươi

" Dì cũng như mẹ em thôi anh không cần tự trách "

" Được rồi! Mọi người muốn cùng nhau đi chơi một chuyến em đi được không? "

" Em... Cho em suy nghĩ nhé, tối em sẽ lên trang web của nhóm trả lời "

Hạo Thiên gật nhẹ đầu, sau đó họ nói vài lời rồi mỗi người đi một ngã.

___

Hạ Tử Yên lái xe đến công ty anh rồi bước vào thang máy lên phòng của chủ tịch. Vừa thấy anh cô nhếch nhẹ môi.

" Phong? Anh xong việc chưa "

Anh ngước mắt lên nhìn cô, cô thấy trên khuôn mặt tuấn tú của anh có điều gì đó rất bực, cô lại hỏi

" Anh có chuyện gì không vui sao? Đừng im lặng thế chứ "

Anh không nói, đứng dậy đi về phía cô hôn mạnh lên môi cô, chưa kịp thích ứng cô đẩy nhẹ anh ra

" Anh bị sao thế "

Hàn Thiên Phong vuốt nhẹ tóc cô, rồi đáp

" Không sao cả chỉ là nhớ em thôi, anh cho em biết đã là người của anh thì không một người đàn ông nào khác được đến gần em ngoại trừ anh "

Cô gật đầu rồi vui vẻ nói

" Phong, em muốn cùng bạn đi chơi một ngày "

" Không được "

Cô choàng tay qua cổ anh

" Chỉ một ngày thôi, lâu rồi em không ở bên họ "

" Anh không muốn "

" Một ngày thôi "

Anh nhíu mày nhìn cô

__

Lần này anh đưa cô đến một quán ăn sang trọng, trong lúc ăn cô luôn làm nũng để anh đồng ý, cuối cùng không chịu được anh gật đầu còn nói

" Chỉ một ngày "

Cô vui mừng gật đầu.

__

Mới đó cũng đến cuối tuần cuộc hẹn của cô và Vương Hi cũng đến.

Đang loay hoay sửa soạn cô nghe anh cất giọng

" Hôm nay anh có cuộc hợp về hơi trễ em không cần đợi cơm "

" Em biết rồi, anh không được bỏ bữa "

Anh gật đầu rồi bước đi, vài phút sau cô cũng xuống nhà lái xe đến chỗ hẹn

Cô và Vương Hi cùng đến công viên, Vương Hi nhìn những cái tên được khắc trên tường bằng đá cười mỉm.

" Nó vẫn còn "

Tử Yên gật đầu cất lời

" Phải, còn nhớ khi đó mỗi người chúng ta chỉ mới quen biết nhau, khi đó Nhược Nhược còn bảo đây là chứng minh tình bạn của tụi mình "

" Mới đó chúng ta đều đã lớn cùng ở bên nhau vui vẻ biết bao thế mà không ngờ cậu là người kết hôn đầu tiên "

" Chúng ta vẫn mãi là gia đình, tớ mong mọi người đều sẽ kết hôn và có cuộc sống riêng của mình, chúng ta cùng hạnh phúc "

" Chỉ tiếc là mình yêu người không yêu mình! Nhưng không sao nhìn cậu và mọi người vui vẻ mục đích sống của tớ đã vui rồi "

Hạ Tử Yên thở dài nhìn cô bạn thân của mình

" Cậu rất thích Hạo! "

Đây không phải là câu hỏi mà là khẳng định! Ở bên nhau lâu như thế chỉ có Minh Hạo là không hiểu tấm chân tình này.

" Cậu nhìn ra được mình thấy anh ấy nhưng cậu lại không nhìn ra được Họ thích cậu "

Tử Yên lắc đầu

" Từ nhỏ đến lớn mình chỉ mãi xem Hạo là anh trai "

Vương Hi thở nhẹ xoay mặt lại nhìn Tử Yên

" Mình quyết định sau khi mọi người đều kết hôn có cuộc sống riêng kết thúc công việc sát thủ mình sẽ về cô nhi viện chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi, Vương Hi mình cũng sẽ quên đi thứ tình cảm dành cho Hạo "

Dứt lời Vương Hi kéo cô đi chơi dạo công viên.

Chơi một lúc hai người đi shopping, đi ăn trưa rồi cùng nhau đi ngắm cảnh. Đến tối cô lái xe chở Tử Yên đến rạp chiếu phim.

" Tốc độ lái xe của cậu giờ rất đỉnh đấy "

" Chỉ tiếc là một tay đua như mình giờ đã không được như trước, đi đâu đều do anh ấy hoặc tài xế lái "

" Thôi chúng ta vào xem "

Nói xong cả hai cùng vào xem phim. Xem xong họ đi dạo trên con đường khá vắng vẻ.

Đang đi chợt Hạ Tử Yên dừng chân nắm tay Vương Hi nói nhỏ

" Có ai đó đang theo dõi chúng ta "

Vương Hi nãy giờ chỉ lo suy nghĩ hoàn toàn không để ý, giờ để ý mới nhìn xung quoanh.

Vương Hi cất cao giọng

" Muốn gì thì ra mặt "

Vừa dứt lời khoảng 15 người áo đen xuất hiện xung quoanh bọn họ.

Tử Yên và Vương Hi nhếch nhẹ môi.

" Hôm nay chúng ta thử võ, giết chết những tên bẩn thỉu này từ từ cũng được không cần vội "

Tử Yên gật đầu tán thành

" Lâu rồi tớ không thử võ "

Nói xong cả hai cùng nhau tiến đến đánh những người áo đen đó. Những cú đấm, cú đá của hai người đều rất dứt khoát, không một chút nhân nhượng. Cứ thế từng tên một đều nằm xuống đất.

Tử Yên phủi tay rồi nhếch môi

" Thật sự mất sức "

Khi Tử Yên nói xong cũng là lúc 5 tên áo đen xuất hiện trên tay ai cũng cầm một khẩu súng.

Mỗi người đều nhắm vào hai người bắn. Với hai người họ né đạn cũng không phải là khó nhưng đạn cứ ra liên tiếp họ thật sự không thể chịu được, họ còn không thể có cơ hội ra tay với những người áo đen đó, nếu giờ ra tay có thể sẽ bị trúng đạn nên hai người chỉ có thể né đạn trước. Tử Yên thấy một viên đang hướng về phía Vương Hi liền hét to.

" Tiểu Hi "

Tử Yên dứt lời cũng là lúc viên đạn đó trúng vào người Vương Hi.

Vương Hi ngã xuống đất... Tử Yên không còn quan tâm gì nữa liền đến đỡ Vương Hi lên

Lúc đó cô ngước nhìn lên những người vừa bắn Vương Hi bằng ánh mắt lạnh lùng muốn giết người!

Ngay lúc đó cô thấy họ từ từ gục xuống. 4 tên áo đen khác lại xuất hiện là 2 nam 2 nữ. Họ đều đồng thanh nói

" Chị dâu "

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện