Saved Font

Trước/101Sau

Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau

Chương 37: Hứa Đôn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tô Vân Thiều xoa xoa lông mày, tuổi còn nhỏ mà cô đã sớm cảm nhận được sự khó khăn khi làm cha mẹ rồi.

“Bạn học Tô.” Bách Tinh Thần đưa cho cô một quyển sổ, “Trả cậu này.”

Tô Vân Thiều mở cuốn sổ ra thì phát hiện bên trong kẹp hai tấm bùa Lôi ( bùa gọi sét ), cô đóng quyển sổ lại và trả về, “Giữ lại đi, để tự vệ.”

Bách Tinh Thần: “…”

Cậu rất muốn hỏi: Con cái nhà ai lại dùng sấm sét để tự vệ? Con nhà Lôi Công Điện Mẫu chắc?

“Cậu không lo lắng việc tớ sẽ mang nó đi làm chuyện xấu à?”

Tô Vân Thiều: “Cậu sẽ làm ư?”

Bách Tinh Thần: “…” Đúng là mình sẽ không làm thật!

Mẹ nó, muốn làm người xấu còn khó thế à?!

Di động rung lên vài lần.

Lôi Sơ Mạn đã kéo Tần Giản vào lại nhóm, nhóm bốn người lại biến thành nhóm năm người.

Thái độ của Tần Giản bỗng kiêu ngạo hẳn:【Các cậu nhất định phải kín miệng lại! Nếu không, ông đây sẽ không mời các cậu đi ăn cơm nữa! 】

Mọi người không thiếu chút tiền lẻ này, nhưng lại rất ăn ý mà đồng ý với cậu ta, sợ Tần Giản lại tức giận và thoát nhóm lần nữa, lần sau còn không biết cử ai đi dỗ cậu ta đâu.

Chuông vào lớp vang lên, giáo viên tiếng Anh bước vào giảng bài.

Bốn người cất điện thoại, lắng nghe bài giảng, chỉ có một mình Tần Giản ở nhà, không cần phải lên lớp, cũng không ai trả lời lại, một mình diễn một vai cũng thấy nhàm chán.

Giờ nghỉ trưa, tại phòng đặt riêng, bốn người vừa ăn cơm vừa gọi video cho Tần Giản.

Đầu dây bên kia Tần Giản đang ăn cải trắng và nấm, thấy bốn người bọn họ đều có thuỷ hải sản để ăn, tức giận nói: “Chờ ông đây hai ngày, rồi tớ đưa các cậu đi tìm Hứa Đôn khờ khạo kia, cùng nhau ăn sung mặc sướng!”

Lôi Sơ Mạn: “Hứa Đôn?”

Triệu Tình Họa: “Là ai?”

Một mình Tần Giản ở nhà nghỉ ngơi sắp chết ngộp rồi, vừa nghe hai cô bạn bắt chuyện, lập tức kể hết đầu đuôi câu chuyện xảy ra ở sơn trang ngày hôm qua, đến cả quá trình dạy giỗ tên ngốc Hứa Đôn ra sao cậu ta cũng kể sạch.

Lúc này Lôi Sơ Mạn và Triệu Tình Họa cũng hiểu ra lý do vì sao Tần Sóc lại đét mông cậu ta đến mức ấy.

Đối với sự liều lĩnh của Tần Giản, anh trai cậu ta mà không ra tay tàn nhẫn thì còn lâu cậu ta mới nhớ đời được!

Bách Tinh Thần trơ mắt nhìn Tần Giản kể hết quá khứ đen tối của mình ra, âm thầm đỡ trán, trong lòng thầm nghĩ, cậu cũng ngốc chẳng kém gì Hứa Đôn đâu.

Chờ cho Tần Giản nói xả láng, cậu mới tiếp lời: “Chuyện của Hứa Đôn không đúng lắm.”

Tô Vân Thiều: “Hả?”

“Không phải chuyện siêu nhiên.” Bách Tinh Thần vội nói, “Tớ nghi ngờ Hứa Đôn bị bắt nạt ở trường học, nên tớ định tìm cơ hội cùng Tần Giản đi xem một chút.”

Tần Giản tỏ vẻ chán ghét: “Thằng nhãi kia bị chúng ta dọa một cái đã lòi hết tiền ra, còn nói đem tiền tiêu vặt giao cho lão đại là chuyện thường, chuyện thường cái con quỷ ấy!”

Đúng là có gì sai sai thật.

Lôi Sơ Mạn và Triệu Tình Họa chưa từng nghe qua chuyện như vậy, quyết định cùng Tần Giản, Bách Tinh Thần đi tìm hiểu một chút, không khéo còn có thể moi được chút thông tin từ mấy bạn nữ bên kia.

Nhưng mà vừa tìm hiểu vừa thu thập thông tin thì với sức của bốn người đúng là không nổi, cho dù bọn họ có bốn tấm bùa Lôi, gặp phải lệ quỷ cũng chẳng bị làm sao.

Tô Vân Thiều vốn chẳng muốn đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong như cún con của Tần Giản trên điện thoại, cô đành nuốt lời từ chối xuống bụng.

Thôi, coi như là đền bù cho cái mông đau của cậu ta đi.

Tần Giản quyết định ở nhà nghỉ ngơi hồi phục lại sức khỏe rồi mới ra ngoài đi dạo, ai ngờ kế hoạch này không đuổi kịp sự thay đổi, Thiết Như Lan đã liên lạc với Lôi Sơ Mạn, bảo bọn họ tới Học viện Mỹ thuật ngay.

Tần Giản không thể ở nhà một mình được, vì thế cậu ta nằm trên ghế sau, yêu cầu tài xế lái xe chậm một chút.

Năm người gặp nhau tại nhà hàng đã hẹn trước, Tần Giản suýt chút nữa trở thành con cá mặn như trong chính giấc mơ của cậu ta rồi.

Thực ra Tô Vân Thiều có cách giúp Tần Giản đỡ đau một chút, nhưng lúc thấy cậu ta mông đã nở hoa rồi còn chạy nhảy lung tung để hóng hớt chuyện vui, cô lập tức rút lại suy nghĩ của mình.

Bách Tinh Thần yêu cầu thêm một chiếc ghế bọc da cở lớn, đỡ Tần Giản chậm rãi ngồi xuống ghế da, “Cậu cứ nghỉ ở nhà, chúng tớ gọi video trực tiếp cho cậu, không phải cũng giống nhau sao?”

“Xem trực tiếp tại hiện trường với xem qua màn hình điện thoại sao mà giống nhau được?” Tần Giản hừ lạnh, thấy chấp niệm hóng hớt của cậu ta mạnh mẽ đến thế làm các bạn nhỏ sợ đến ngây người.

Đi xa như thế, tới cũng tới rồi, còn có thể mang Tần Giản về nhà sao?

Chỉ đành chăm sóc cậu ấy cẩn thận vậy.

Ví như thấy đồng bọn của mình bị thương, không thể ăn hải sản và món cay, bọn họ sẽ gọi những món ăn thanh đạm một chút.

Gọi món xong, Thiết Như Lan và Cái Khiết vẫn chưa tới, Lôi Sơ Mạn cống hiến điện thoại của mình, năm người cùng ngó chung vào một chiếc màn hình di động.

Thiết Như Lan:【 Mạn Mạn, tôi cảm thấy gần đây Cái Khiết cứ là lạ. 】

Lôi Sơ Mạn:【 Lạ chỗ nào? 】

Thiết Như Lan:【 Từ sau lần được đại sư mở mắt âm dương, cậu ấy mới có thể nhìn thấy nam quỷ kia, nhưng gần đây, tôi thường xuyên nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với nam quỷ đó. 】

Lôi Sơ Mạn:【 Cậu có nhầm không, hay là cậu ấy đang lẩm bẩm một mình? 】

Thiết Như Lan:【 Thôi để tôi gửi cho cậu xem một ví dụ, tự xem nhé. 】

Lôi Sơ Mạn: 【 Tôi sẵn sàng rồi, cậu gửi đi. 】

Thiết Như Lan:【 Này nam quỷ, anh có ở đó không? 】

Thiết Như Lan:【 Có phải đến buổi tối anh mới xuất hiện không? 】

Thiết Như Lan:【 Chắc anh không phải là người nhát gan, sợ chết đâu nhỉ? 】

Trước/101Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn