Saved Font

Trước/113Sau

Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 53: Vâng, Thưa Nương Nương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mai Như vác thân mình đầy mồ hôi lạnh về lều.

Dù nàng vô tư cỡ nào thì cũng phát hiện điểm kỳ quặc.

Trùng hợp là nhị tỷ tỷ đang bệnh nên Mai Như ngoan ngoãn ở cạnh chăm sóc Mai Thiến. Nàng ngồi lì trong lều suốt hai ngày chứ chẳng đi đâu hết.

Mai Thiến áy náy khuyên, “Tam muội muội, ta không sao đâu. Muội ra ngoài chơi đi, tiện thể chiếu cố tứ muội muội luôn.” Bình tỷ nhi y hệt con thỏ, hai ngày qua nàng ta chạy nhảy nhanh hơn bất kỳ ai.

Mai Như đáp, “Phải có người chăm nhị tỷ tỷ chứ, bao giờ nhị bá mẫu rảnh thì ta sẽ đi.”

Mai Thần thuộc đoàn tùy tùng, vì vậy tiểu Ngô thị cũng đi theo. Có điều hai ngày nay bà luôn bận rộn bên hoàng hậu.

“Phiền tam muội muội quá,” Mai Thiến cảm ơn.

Mai Như nói, “Nhị tỷ tỷ đừng khách khí.”

Mai Như cố tình tránh né khiến Phó Chiêu chả thấy mặt mũi nàng đâu. Hắn chỉ thấy Chu tỷ tỷ cùng tiểu thư các phủ ở chỗ Bảo Tuệ Công chúa, còn người Mai phủ lại vắng mặt. Lần trước Tuần Tuần khuyến khích hắn tác hợp thất ca với nhị tỷ tỷ của nàng, giờ người mất tăm mất tích thì tác hợp kiểu gì?

Phó Chiêu lén phàn nàn với thất ca, “Sao Tuần Tuần không ra chơi? Hay bị bệnh rồi?”

Phó Tranh lạnh lùng “hừ” một tiếng, hắn giơ tay gõ thật mạnh vào đầu Phó Chiêu rồi tức giận bảo, “Để nàng yên!” Hắn thoáng dừng lại trước lúc căn dặn, “Thập nhất đệ, bãi săn là nơi đông người nên rất phức tạp. Đệ đừng suốt ngày chạy tới chỗ nàng, hay lôi kéo nàng đua ngựa nữa!”

Phó Chiêu thè lưỡi, “Thất ca, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Phó Tranh im lặng, ánh mắt nặng nề.

Phó Chiêu vỗ đầu, bất chợt giác ngộ chân lý, “Không phải đấy chứ, Tuần Tuần bằng tuổi ta mà.”

“A,” Phó Tranh cười gằn, “còn nhỏ nhít gì đâu.” Hắn dừng nói giây lát rồi nhắc nhở, “Thập nhất đệ cũng thôi cái trò…gọi Tuần Tuần, Tuần Tuần miết đi!”

Phó Chiêu cúi đầu ậm ừ.

Phó Tranh dặn thêm, “Nếu sắp tới nàng ra ngoài thì đệ đừng ham chơi, hãy cẩn thận một chút.”

Hắn thầm hiểu Mai Như không thể vĩnh viễn giấu mặt.

Quả nhiên chỉ vài ngày sau, bệ hạ tổ chức tiệc tối mừng các bộ tộc Bắc Liêu đến bãi săn. Để chứng tỏ mình là vị vua hòa ái hào phóng, hoàng đế cho phép mọi người dự tiệc. Mai Thiến vẫn ốm đau nên hoàng hậu đặc cách để nàng ấy nghỉ ngơi. Mai Như hết sức an phận, nàng ngồi tít trong góc với cái đầu cúi gằm.

Thái tử ngồi phía trên liếc một cái đã tìm ra Mai Như.

Hôm nay nàng mặc áo ngoài xanh nhạt có thêu khóm mẫu đơn bằng chỉ bạc. Thiếu nữ ăn mặc cực kỳ giản dị, ai nhìn sơ qua cũng không để ý.

Thái tử nhíu mày, gã mượn cơ hội nâng tay uống rượu để trộm ngắm nàng.

Gương mặt nữ tử xinh xắn, trắng nõn, và hồng phơn phớt; gã cảm tưởng mình có thể mút ra nước từ nó. Đôi mắt hút hồn đang cụp xuống nên nhìn không rõ, song đuôi mắt long lanh như có gợn sóng lan tỏa trong con ngươi. Nàng chỉ đơn thuần ngồi một chỗ mà lại toát lên vẻ đẹp động lòng người. Điểm đáng tiếc duy nhất là nàng còn hơi nhỏ tuổi.

Thái tử ngửa đầu uống chén rượu trong tay.

Phó Tranh lãnh đạm dõi theo thái tử rồi nhìn về phía Mai Như.

Cô nhóc đã ráng nép mình vào góc nhưng ai ngờ cảnh đêm thi vị phía sau lại tô đậm nhan sắc rực rỡ kia.

Không biết người ngồi cạnh nói gì với Mai Như mà khiến nàng lười biếng ngẩng đầu. Nàng vừa ngước nhìn liền bắt gặp ánh mắt của Phó Tranh.

Hai người cách rất xa nhưng nàng biết hắn đang nhìn mình, và nàng cũng đang nhìn hắn.

Hắn ngồi đó với khuôn mặt như tranh vẽ, như vì sao sáng; đây là diện mạo đập vào mắt từ cái nhìn đầu tiên. Cặp môi mỏng của hắn còn dụ dỗ người ta hôn để nếm thử mùi vị.

Mai Như thờ ơ nhìn sang chỗ khác.

Hôm nay tai nàng liên tục nghe thấy người Bắc Liêu khen ngợi Phó Tranh. Gần đấy có mấy cô công chúa Bắc Liêu đang ríu rít bàn về hắn bằng tiếng Hồ; bọn họ tưởng ở đây chẳng ai nghe hiểu. Họ khen Phó Tranh khôi ngô, còn ca ngợi hắn sở hữu vóc dáng đẹp với vai rộng eo hẹp và thân mình cao gầy mà rắn rỏi. Các nàng cũng tán dương hắn săn nhiều mồi nhất, cung kéo căng nhất, vì vậy hắn nhất định vô cùng tráng kiện. Mai Như nghe mà mặt ửng hồng, đồng thời nàng thấy thật buồn cười.

Nàng mỉm cười, nhân tiện ngẩng đầu liếc Phó Tranh.

Phó Tranh vốn đã dời mắt nhưng chợt nghĩ gì đấy nên quay đầu lại.

Bốn mắt giao nhau từ xa.

Mai Như cụp mắt xuống.

“Tuần Tuần! Tuần Tuần!” Mạnh Uẩn Lan rủ rỉ bên tai nàng, “Bảo Tuệ Công chúa nói mai muốn đi săn thú, hoàng hậu nương nương đang tìm người đi cùng.” Hoàng hậu chỉ sinh một công chúa nên mang theo nàng ta tham dự chuyến đi săn mùa thu này. Đây là dịp tốt để lộ diện, Mạnh Uẩn Lan nhỏ giọng hỏi, “Ngươi muốn đi không?”

Mai Như lắc đầu, nàng thì thào, “Ta không muốn đi.”

Mạnh Uẩn Lan vui vẻ đề nghị, “Vậy ngươi dạy ta cưỡi ngựa nhé?”

Mạnh Uẩn Lan định học cưỡi ngựa với Mai Như song những ngày qua Mai Như cứ tránh né trong lều Thiến tỷ nhi. Các cô nương biết cưỡi ngựa còn lại bao gồm Chu Tố Khanh cùng đám người Quyên tỷ nhi của Hạ phủ. Ai ngờ Chu Tố Khanh lại cưỡi giỏi nhất bọn! Mạnh Uẩn Lan không phục, nàng ấy sẽ tuyệt đối chẳng nhờ Chu Tố Khanh chỉ dạy. Thế nên nàng ấy đành buồn chán đợi mấy ngày liên tiếp.

Mai Như không thể từ chối bèn gật đầu, “Cũng được.” Nàng bổ sung, “Chúng ta chờ lúc nào vắng người sẽ lén tìm chỗ luyện tập.”

“Ta nữa, ta cũng muốn học.” Bình tỷ nhi góp vui.

Mai Như chọc đầu nàng ta.

Ba người vừa hẹn xong thì ma ma thân cận của hoàng hậu nương nương xuống dưới chuyển lời rằng hoàng hậu nương nương cho gọi Mai Như. Mai Như cau mày, nàng lặng lẽ đứng dậy đi theo ma ma. Nàng mới nhúc nhích thôi đã thu hút vài ba ánh mắt.

Khi tới trước mặt hoàng hậu, Mai Như vẫn đứng cúi đầu.

Lý Hoàng hậu hỏi, “Nghe nói tam cô nương cưỡi ngựa rất giỏi?”

Mai Như hơi kinh ngạc, hoàng hậu nghe nàng cưỡi ngựa giỏi từ ai? Nàng vội trả lời vì không có thời gian ngẫm nghĩ, “Để nương nương chê cười rồi, thần nữ cưỡi tàm tạm chứ không gọi là giỏi được.”

Lý Hoàng hậu ngượng nghịu nói, “Hồi nãy Phái Cẩn lại xin lỗi, nàng ấy bảo mình thấy khó chịu trong người nên lo lắng ngày mai không thể đi săn cùng con ta.” Hèn chi hoàng hậu thấy khó xử, Chu Tố Khanh đã là cô nương cưỡi ngựa khá nhất rồi. Lý Hoàng hậu nói tiếp, “Công chúa thích quậy phá, bản cung thật sự chẳng yên tâm. Ngày mai tam cô nương hãy đi cùng nó, có một cô nương cẩn thận theo sát thì bản cung sẽ yên tâm hơn.”

Hoàng hậu đã mở lời thì Mai Như sao dám từ chối, nàng tuân lệnh, “Vâng ạ.”

Lúc đứng thẳng dậy, tầm mắt Mai Như vô tình đụng trúng Chu Tố Khanh đang ngồi phía dưới.

Nàng ta ngồi nhíu mày, trông có vẻ không khỏe thật. Mai Như chẳng muốn nhìn nhiều nên biếng nhác dời mắt, nhưng lại tình cờ đối diện ánh mắt đằng xa của Phó Tranh!

Hắn hờ hững nhìn về phía này, đôi mắt đen như mực.

Phó Tranh luôn mím môi mỗi lần suy nghĩ. Hiện tại cũng vậy, không biết hắn đang nghĩ gì.

Mai Như lười suy đoán, nàng quay mặt đi.

Hôm sau, Mai Như đi săn thú cùng Bảo Tuệ Công chúa. Chu Tố Khanh bệnh nên dĩ nhiên không đến. Đi theo còn có nhóm Hạ Quyên lẫn một rừng thị vệ. Cô nương săn thú đâu thể so với cánh mày râu, bọn họ săn vớ vẩn cho vui thôi. Bãi săn vô cùng rộng lớn; phía sau là sườn núi hơi dốc, phía trước là khu rừng để săn bắt. Đoàn người không đi xa, chỉ quanh quẩn ngoài khu rừng.

Mai Như chẳng hào hứng lắm. Nàng cưỡi ngựa khá giỏi, tương đối nổi bật giữa các cô nương. Song nàng bắn cung dở ẹt, tay nàng yếu nên chả kéo nổi cung. Bởi vậy nàng đành cưỡi ngựa lung tung ở vùng phụ cận.

Bảo Tuệ Công chúa cỡ tuổi Bình tỷ nhi, tay nàng ta đủ sức kéo cung nhưng lại thiếu chính xác. Nàng ta thường bắn loạn xạ, ngựa của Mai Như cũng bị hù dọa bất ngờ mấy lần. Nàng buộc phải giữ chặt dây cương và dùng hai chân kẹp ngựa mới tạm khống chế được nó. Chính thế mà nàng chỉ muốn cách xa cô công chúa này.

Mai Như thầm nghĩ Bảo Tuệ Công chúa đúng là thích quậy, thậm chí dữ dội hơn cả nàng.

Bảo Tuệ Công chúa không bắn trúng con mồi nên chẳng mấy chốc đã mất kiên nhẫn rồi nổi giận đùng đùng. Các thị vệ bị nàng ta mắng nhiếc đành dốc sức dụ thỏ con lẫn cáo con xuất hiện.

“Có chuyện gì thế?” Một giọng nam bất chợt cất lên.

Bảo Tuệ Công chúa không nổi giận, nàng ta ấm ức quay đầu lại, “Thái tử ca ca dạy ta với.”

Câu nói trên khiến Mai Như rùng mình, toàn thân nàng lại đổ mồ hôi lạnh. Nàng không ngẩng đầu, chỉ xuống ngựa và thỉnh an giống mọi người.

Thái tử xua tay cản bọn họ, gã hòa nhã bảo, “Bản cung tới dạy công chúa đi săn, các ngươi cứ tự nhiên.”

Mai Như cảnh giác tột độ, nàng thận trọng quan sát.

Thái tử không làm gì khác lạ, cũng chẳng liếc nhìn các cô nương lấy một lần. Gã hoàn toàn chú tâm dạy Bảo Tuệ Công chúa bắn tên.

Dù vậy Mai Như vẫn cố gắng cưỡi ngựa cách xa gã, nàng giả vờ tìm kiếm con mồi.

Thái tử chờ đến giây phút này mới lẳng lặng ngước nhìn.

Hôm nay tam cô nương mặc trang phục cưỡi ngựa, trông nàng gọn gàng hoạt bát. Vòng eo thiếu nữ kia nhìn thon gọn bội phần, khéo bẻ một cái là gãy. Cặp đùi kẹp bụng ngựa cũng thon dài cân đối. Mỗi cái nhíu mày lẫn nụ cười trong lúc lơ đãng của nàng đều đẹp lóa mắt.

Thái tử đang cầm tay Bảo Tuệ Công chúa để dạy bắn tên, còn Mai Như đưa lưng về phía hai người và cách bọn họ hơi xa. Gã lén đẩy lệch cung rồi buông tay Bảo Tuệ.

Mũi tên màu trắng bạc bay vun vút và cắm phập vào bàn chân con ngựa của Mai Như!

Con ngựa đau thấu trời, nó tức khắc điên cuồng chạy.

Mai Như trở tay không kịp, nàng còn đang hoảng sợ chưa biết phản ứng sao thì con ngựa đã phóng ra phía trước.

Phía trước là khu rừng rậm để săn thú, Mai Như không muốn vào đó nên giật dây cương sang bên cạnh. Song con ngựa quá kinh hãi, nàng chẳng thể điều khiển nó và đành tận lực nắm chặt dây cương. Một người một ngựa cứ phi về trước mà chẳng có đích đến cụ thể.

Thái tử ngạc nhiên hô “nguy rồi”, sau đấy mau chóng giục ngựa đuổi theo.

Phó Tranh bước ra từ lều lớn và lập tức phát hiện khung cảnh hoảng loạn đằng xa. Hắn liếc nhìn Thạch Đông để thấy mặt mũi Thạch Đông nhăn nhó hết mức. Phó Tranh nhất thời giận tím mặt, hắn dắt lấy một con ngựa rồi nhảy lên và cấp tốc truy đuổi.

Trước/113Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y