Saved Font

Trước/481Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 177: Xé nát quần áo của cô

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bọn họ run rẩy cuối đầu, con mắt thỉnh thoảng nhìn trộm biểu hiện của Ngự Ngạo Thiên.

Khuôn mặt đẹp trai của hắn vẫn mang theo một tia tà lạnh, nụ cười u ám, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra khí lạnh làm người khác không rét mà run, khiến cho bầu không khí trong đại sảnh đáng sợ vô cùng.

“Tao cho mày một cơ hội, nói ra người đứng phía sau sai khiến mày thì tao sẽ tha cho mày.” 

“Tao nói, tao nói. Người sai khiến tao chính là mày! Chính là Ngự Ngạo Thiên mày!”

“Mày, không muốn sống nữa à? Dám nói như thế với Ngự lão đại?” Người áo đen rút dao găm đang đâm trên bụng hắn, đâm thêm một dao nữa.

“Á.” Hắn rên lên đau khổ: “Ha, ha ha ha, tao nếu như đã rơi vào tay bọn bây, cũng không nghĩ đến còn sống. Tao yêu Dao Dao như vậy, yêu cô ấy như vậy. Cũng bởi vì mày có tiền, nên con đàn bà kia không thừa nhận tao, tao sống còn ý nghĩa gì nữa?” 

“Mày có chứng cứ gì chứng minh, Dao Dao là người phụ nữ của mày?” Ngự Ngạo Thiên nghiêng đầu, thân thể chậm rãi dựa vào trên ghế.

“Vai trái của cô ấy có vết sẹo, ngực có nốt ruồi nhưng mê người nhất là chỗ đó của cô ấy không có một ngọn cỏ, nằm trên cũng khiến cho tao mất hồn, Ngự lão đại, mày cũng đã thử qua chứ?” Hắn cười trào phúng, trong mắt mang theo tia khiêu khích.

Ngự Ngạo Thiên đột nhiên đứng lên… 

“Ngự lão đại! Anh muốn xử trí hắn như thế nào?” Người áo đen đi tới bên cạnh hắn tò mò hỏi.

Hắn liếc mắt lên thân thể đầy máu của người đàn ông, cười khẩy nói: “Chữa trị cho hắn.”

Khi nghe đến lời này của Ngự Ngạo Thiên, hai mắt đang tuyệt vọng của người đàn ông kia nháy mắt ánh lên hi vọng. Thủ hạ của Ngự Ngạo Thiên đang lẳng lặng đứng phía sau hắn chờ căn dặn. 

“Sau đó, bắt tất cả người nhà của hắn tới đây, để cho hắn tận mắt nhìn người thân của mình chết đi!” Cười khẩy bỏ đi, lưu lại nơi này chỉ còn hơi thở đế vương tối đen vô tận, làm cho nội tâm người khác cảm nhận được hắc đạo bá chủ chân chính đáng sợ như thế nào.

“Ngự… Ngự Ngạo Thiên, mày dám…mày dám bắt người nhà tao. Mày không sợ tao báo cảnh sát sao?”

“A, mày, xem ra mày không biết chút nào bản lĩnh của Ngự Long xã chúng tao rồi.” Người áo đen cười châm chọc. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của người áo đen này, sẽ biết hắn không thể giải thích Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc đáng sợ ở chỗ nào. 

Ngự Ngạo Thiên làm cho người khác cảm giác hắn rất là đẹp, rất mê người, hay là rất tà mị, rất cao ngạo. Có thể chảy trong xương tủy Ngự Ngạo Thiên là dòng máu hắc ám, so với Satan còn đáng sợ hơn. Từ thần thái và giọng điệu nói chuyện với người đàn ông khi nãy, bất kể người đàn ông kia có nhận tội hay không, kết quả cuối cùng so với cái chết còn đau khổ hơn…

“Kêu người đi điều tra tất cả bạn trai của Lạc Dao Dao ở Nhật Bản.” Ngự Ngạo Thiên không để ý tới người đàn ông kia mà đi tới trước mặt một thuộc hạ dặn dò.

“Tôi biết rồi, Ngự lão đại.” 

Hắn dặn dò xong tất cả chậm rãi hướng về ngoài cửa đi đến, lúc rời đi ánh mắt lạnh lùng lần thứ hai nhìn về phía gương mặt tuyệt vọng của người đang ông kia…

“Tại sao, đã đến nước này Ngự Ngạo Thiên còn muốn điều tra quá khứ của Lạc Dao Dao?” Hắn quỳ dưới đất lầm bầm không hiểu.

“Ngu ngốc, mày nghĩ Ngự lão đại tụi tao là con nít ba tuổi sao? Mày nói gì hắn cũng tin à? Thật là ngu xuẩn.” Người áo đen túm tóc hắn, giơ tay lên cho một quyền. 

Hắn đau đớn té xuống đất, trong mắt hắn lộ ra vẻ khó hiểu, hắn đã nói đến mức độ này, theo lý một người đàn ông bình thường đã sớm nổi giận nhưng toàn bộ quá trình biểu hiện của Ngự Ngạo Thiên cực kỳ bình tĩnh, cuối cùng lại đích thân phái người đi điều tra những người đàn ông đã qua lại với Lạc Dao Dao, hiện tại những việc hắn làm đều vô ích?

Kỳ thật, biểu hiện của người đàn ông này vừa nãy đúng là rất kiên cường, có trời mới biết…lúc hắn nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên đi tới đã sợ vỡ mật. Nếu như không phải do…”Đi, tụi bây mau đi kêu Ngự lão đại quay lại, tao có chuyện muốn nói!”

“Hà, lúc này mày mới biết sợ sao? Đáng tiếc muộn rồi!” Người áo đen mỉm cười hé mắt nhìn, khoát tay: “Đi, dựa theo mệnh lệnh của Ngự lão đại bắt người nhà của thằng ngu này mang tới! Để hắn nhìn bọn họ từng người từng người chết đi.” 

“Không! Không được!” Hắn lập tức cầu xin nhưng người Ngự Long xã không ai để ý đến hắn.

“Tao nói này, tụi bây không cảm thấy hôm nay Ngự lão đại có chút quái lạ sao?” Một thủ hạ nhỏ giọng nói với người bên cạnh.

“À, mày cũng cảm thấy? Tao còn tưởng là ảo giác của tao. Theo lý người đàn ông kia sỉ nhục Ngự lão đại của chúng ta như vậy, Ngự lão đại lại không lập tức ra tay, chỉ có thể thấy…” Nói tới đây, mấy người… thủ hạ kia nhìn nhau, đồng thanh nói… 

“Có thể thấy được… Ngự lão đại đã tức giận đến cực hạn!”

Bên trong xe, mặt Ngự Ngạo Thiên không cảm xúc ngồi vào chỗ lái, ngây người một chỗ…

“Dao Dao là người yêu của tao. Cô ấy là người phụ nữ của tao! Dù mày có quyền thế thì thế nào? Mày cũng chỉ là kẻ dùng lại thứ tao chơi chán mà thôi? Ngự Ngạo Thiên, mày chính là con rùa lông xanh!” 

Bên tai lại vẳng lên lời nói của người đàn ông kia, sắc mặt hắn trầm xuống, nắm lên nắm đấm “rầm rầm rầm” lên tay lái.

Đúng như lời thủ hạ Ngự Ngạo Thiên từng nói, lần này biểu hiện của Ngự Ngạo Thiên sở dĩ cực kỳ bình tĩnh là bởi vì hắn đã tức giận đến mức cực hạn.

Đa số những người đang tức giận chỉ cần liếc mắt là nhìn ra nhưng Ngự Ngạo Thiên lại ngược lại, từ nhỏ hắn đã học được cách làm sao để khống chế tâm tình của chính mình, càng tức giận thì càng bình tĩnh, càng tức giận thì nói lại càng ít. Tất cả tâm tình đều giấu ở trong lòng. 

Ánh mắt sâu không thấy đáy liếc nhìn đồng hồ nơi cổ tay mà Dao Dao đã tặng cho hắn, hai mắt lạnh lẽo, hắn nhanh chóng lột đồng hồ xuống quăng ra ngoài xe.

“Vù” một tiếng, chiếc xe thể thao cán qua đồng hồ, một đường gào thét chạy về biệt thự.

“Cậu chủ.” 

“Cậu chủ.”

Ngự Ngạo Thiên hai tay đút vào túi quần đi thẳng đến phòng khách, Dao Dao vẫn đang bị Angel ép quỳ dưới đất.

Hắn bước nhanh về phía trước, đưa tay nắm lấy tóc cô. 

“Ngự Ngạo Thiên, anh muốn làm gì?” Cô đau đớn muốn tránh khỏi hắn.

“Cậu chủ, cầu xin cậu, đừng làm Dao Dao bị thương.” Nam Lộc thấy vậy, vội vàng quỳ gối trước mặt hắn.

“Cút.” Lạnh lùng phun ra một chữ, hắn đạp ngã Nam Lộc. 

“Nam Lộc?” Dao Dao sợ hãi nhìn Nam Lộc ngã ra đất, một giây sau, cô liền bị Ngự Ngạo Thiên kéo vào phòng trong.

“Ngự Ngạo Thiên, anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Đôi mắt lóe lên, hắn thô bạo kéo cô ngồi lên đùi. Còn không chờ Dao Dao kịp phản ứng, áo cô đã bị hắn xé nát tan…. 

Trước ngực, một nốt ruồi đen ánh vào mi mắt Ngự Ngạo Thiên.

Trước/481Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm