Saved Font

Trước/481Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 395: Hắc viêm long tặng hoa lần hai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, cô gái đáng yêu chớp chớp hàng lông mi dài đen nhánh, không an phận liếm liếm miệng nhỏ.

“Phốc.” Hắc Viêm Long ngồi trên ghế chứng kiến tướng ngủ của Dao Dao bỗng buồn cười nở nụ cười, bàn tay to lớn không kìm lòng liền nhéo lên cái mũi nhỏ nhắn.

“Thật sự rất là đáng yêu, khó trách Thần Dật lại yêu thích cô như vậy.” 

“Hơ?” Cảm nhận được có chuyện không đúng, Dao Dao mở choàng mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn mỹ đang tươi cười của Hắc Viêm Long.

“Anh... Anh... Anh...”

“Cô ngốc, tướng ngủ của cô thật sự là có chút đáng yêu nha, quả thực là rất giống heo đó.” 

Không... Không phải chuyện này?

Dao Dao mở to hai mắt, vô ý thức nhìn lên người mình. Từ ngày hôm qua cô hình như đã ngủ thiếp đến tận hôm nay, căn bản là không có nằm trên giường, cũng không có mặc quần áo.

Hôm nay lại có chăn mền đắp trên người, Dao Dao nhướng mày: “Anh đến đây bao lâu rồi?” 

“Sáng sớm.”

“Bây giờ mấy giờ rồi?”

Hắc Viêm Long mắt nhìn đồng hồ: “Hơn mười giờ.” 

Đây chẳng phải là...

Dao Dao biết rõ tướng ngủ của mình có hơi kỳ lạ, hơn nữa cô lại không mặc quần áo, Hắc Viêm Long lại tới đã lâu như vậy... “Anh trai à, chẳng lẽ anh một chút cũng không xấu hổ là gì sao?”

“Xấu hổ chuyện gì? Cơ thể của cô tôi đã thấy qua rồi, quả thực không khác gì đứa em gái sáu tuổi của tôi vậy, với tôi mà nói... một chút hấp dẫn đều không có.” 

Ông trời... ơi...

Dao Dao thừa nhận thân hình của mình không được gợi cảm nhưng vấn đề là cô không phải sáu tuổi, mà là mười chín tuổi, Hắc Viêm Long cũng không quá hai mươi tuổi, nam nữ không giống nhau, chẳng lẻ hắn không biết chuyện này?

“Hắc tổng, anh đi ra ngoài được không? Tôi... phải mặc quần áo...” Dao Dao ánh mắt ngốc nghếch cúi thấp đầu xuống, nếu như lần đầu tiên gặp Hắc Viêm Long đã bị hắn bắt gặp lúc mình đang thay quần áo, hiện tại, chỉ còn lại có bất đắc dĩ thôi. 

...

“Xong chưa?” Ngoài cửa, truyền đến tiếng của Hắc Viêm Long.

“Xong rồi.” Dao Dao bất lực nhẹ gật đầu. 

Hắc Viêm Long đẩy cửa vào, chỉ chỉ đồ vật bên trên đầu giường: “Đúng rồi, ngày hôm qua sau khi tôi rời đi rồi ai đã tới đây vậy? Cô đi mua đồ ăn sao?”

Đồ ăn?

Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đầu giường. 

Có một hộp đồ ăn đang đặt trên đầu giường. Xem ra... Đêm qua Ngự Ngạo Thiên thật sự đã tới? Dao Dao còn tưởng rằng... chuyện đó chỉ là ảo giác mà thôi!

Bởi vì Ngự Ngạo Thiên tối qua rất... lạ? Không! Quen thuộc? Không!

Không biết nên hình dung như thế nào, tóm lại, nếu như Ngự Ngạo Thiên trước kia là ma quỷ, vậy Ngự Ngạo Thiên ngày hôm qua lại là thiên thần! Nhưng, lúc bọn họ cùng sống chung, hắn cũng là loại người như vậy. 

“Lúc nhỏ em đã từng nói!”

“Anh là kẻ thù của em!”

“Anh biết điều đó. Cho nên... anh sẽ chậm rãi chịu chết trong tay của em, Dao Dao.” 

“Dao Dao, trước đó, anh muốn hỏi em một câu. Có nên hay không... Ba năm sau đến tìm anh mà báo thù. Hay là em muốn trả thù ngay lúc này?”

Trí nhớ mơ hồ nhớ lại cuộc nói chuyện bị đứt quãng ngày hôm qua, chỉ là qua một đêm, lại xảy ra rất nhiều chuyện mà lại giống như cũng không có xảy ra chuyện gì.

Ngự Ngạo Thiên thật sự đã tới, lại giống như chưa bao giờ tới. Nếu như không phải có hộp thức ăn trên bàn, Dao Dao thật sự sẽ cho rằng chuyện kia hết thảy chỉ là một giấc mơ. 

Đầu lại đau!

Được rồi, không được suy nghĩ nữa! Quên ngày hôm qua đi! Quên ngày hôm qua đi.

Bất kể như thế nào, Ngự Ngạo Thiên nói đúng một câu, chính là... 

Cho dù bọn họ trước kia có là bạn bè của nhau, có được sự ràng buộc ấy nhưng lúc Ngự Ngạo Thiên động đến mẹ của cô, cô liền không thể không báo thù. Cho nên, tốt nhất là không được nhớ tới chuyện đã xảy ra trước khi cô sáu tuổi.

“Đêm trôi qua... sự có mặt của Ngự Ngạo Thiên cũng đã qua.”

“Hả?” Đôi mắt đen như mực của Hắc Viêm Long nhìn cô, ra vẻ khẩn trương nói: “Hắn làm khó dễ cô sao?” 

“Không có. Hắn tới đưa đồ ăn cho tôi... rồi rời đi.”

A, Hắc Viêm Long đã biết rõ sẽ như thế, nếu không hắn như thế nào lại cố ý nói cho Ngự Ngạo Thiên biết chuyện Dao Dao muốn tự sát chứ?

Tin chắc rằng tên đàn ông vô tình kia sau khi biết nguyên nhân vì sao Dao Dao muốn tự sát, lại kiêng nể mà không tàn nhẫn hơn chứ? 

“Hắc tổng, anh hôm nay không đến công ty sao?”

Dao Dao nghi ngờ, lôi Hắc Viêm Long đang mải mê suy nghĩ lại, hắn lơ đễnh nhún vai: “Chẳng muốn đi. Đi thôi, tôi dắt cô xuống lầu đi bộ, đi bộ đi. Thuận tiện đi ăn sáng luôn.”

Ăn sáng? Hiện tại không phải đã tới giờ cơm trưa rồi sao? 

Dao Dao khom người mang giầy, đột nhiên nhớ tới…

“Đúng rồi. Hắc tổng, sao ngày hôm qua anh lại xuất hiện ở nhà của tôi?” Vẫn còn nhớ rõ, khi Dao Dao hỏi tới vấn đề này, Hắc Viêm Long lại đánh trống lảng qua chuyện khác.

“A, tôi sẽ nói cho cô biết ngay. Đi theo tôi.” Hắc Viêm Long dắt Dao Dao đi ra khỏi phòng. 

Trong hành lang, có một tên vệ sĩ đang đứng, xem ra Hắc Viêm Long cả đời này đều không thay đổi được thói đi đến đâu cũng giống như hoàng đế xuất trận rồi.

Đi ra khỏi cửa, chiếc xe hắn thường đi đã đậu sẵn trước cửa. Hắc Viêm Long ra hiệu. Vệ sĩ bên cạnh liền mở cốp xe phía sau ra.

Hai tay của hắn khoanh trước ngực, mỉm cười lắc lắc cái đầu: “Xem đi, tặng cho cô đấy.” 

“Tặng cho tôi sao?” Đó là cái gì? Đã vậy còn rất thần bí. Mang theo lòng hiếu kỳ, Dao Dao chậm rãi đi tới cốp xe phía sau.

Bên trong cốp xe, đập vào mắt là một “món quà bí ẩn”, Dao Dao... sợ ngây người!

“Có thích không?” 

Ánh mắt kinh ngạc chống lại nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông kia, Dao Dao không thốt nên lời, sau nửa ngày, đều không thể nào hiểu được.

“Hắc... Hắc tổng... Anh, tại sao anh lại tặng quà cho tôi?”

“Đây là lời cảm ơn cô đã thay tôi lấy lại mảnh đất kia.” 

“Tôi... tôi biết chuyện đó. Ý tôi là... muốn hỏi anh, tại sao lại tặng... tôi món quà này?” Dao Dao run rẩy chỉ vào trong cốp xe, cái miệng nhỏ nhắn như trước liền khẻ nhếch lên, dường như vẫn chưa hết bị “kích động”.

“Hả? Phụ nữ hình như rất thích được tặng hoa, gửi hoa hồng cho cô chắc không ổn. Nên tôi mới nghĩ ra trò này. Xem cô kích động như vậy, có lẽ là cô rất thích nó phải không?”

“Ha... Ha ha... Ha ha ha!” 

Có thể vấn đề Hắc Viêm Long nói tới chính là rương hoa này sao?

Cô kích động sao?

Đúng! Thật là kích động! Khi thấy cốp xe rải đầy bông kia, cô cho rằng Hắc Viêm Long đang muốn làm đám ma cho mình rồi! 

Hắn là đã ghét bỏ mình ngày hôm qua tự sát không thành rồi, cho nên hôm nay hắn muốn ám chỉ mình nên chết sớm một chút chẳng phải sao?

“Ha ha ha ha.” Tiếng cười điên cuồn phát ra, Dao Dao ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất cười không ngừng, cười đến chảy cả nước mắt.

Thấy bộ dạng này của Dao Dao, Hắc Viêm Long liền nhạy cảm không biết là cô đang cười chuyện gì, sắc mặt lập tức chìm xuống: “Cô gái, cô đang cười cái gì vậy?” 

“Ha ha ha ha, hắc... Hắc tổng, tôi van xin anh, về sau... khi anh có bạn gái... Nhất định phải hiểu hết ý nghĩa của các loài hoa. Nếu không... nếu không anh nhất định... Ha ha ha, nhất định sẽ bị bạn gái mình, đá đó... Ha ha ha.”

Trước/481Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cả Nhà Nghe Lén Lòng Ta Âm Thanh Giết Điên Rồi, Ta Phụ Trách Bú Sữa