Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 351

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 351: THẾ GIỚI MỚI

Bọn cô đã tập dượt rất nhiều lần rồi. Mỗi một vị trí, mỗi một bước nhảy đều đã thuộc nằm lòng. Chẩm Khê không sốt ruột cho lắm, cô chỉ là đang hơi lo lắng cho tình hình khán giả đến xem ngày hôm nay thôi.

“Thời tiết như thế này, đổi lại là tôi, cũng ngại không muốn ra khỏi cửa.” Kim Ahn Ji nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ xe và nói.

So với2than phiền thì câu nói này còn giống như tự mình kiếm cớ hơn. “Đúng vậy, fan của thần tượng nữ chủ yếu đều toàn fanboy, mà fanboy lại ghét nhất là phiền phức.” Sau khi Tzuyu tiếp lời, Kim Ahn Ji lập tức nắm chặt tay cô ta. Chẩm Khê lặng lẽ quan sát tất cả. Vốn dĩ cô còn cho rằng bảy cô gái phải tốn kha khá sức lực mới có thể thân9thiết với nhau. Nhưng do từ lần teaser giới thiệu đầu tiên được công bố, bọn cô đã phải chịu vô số những lời bình luận ác ý của cộng đồng mạng. Điều này ngược lại lại nhanh chóng kéo gần khoảng cách của cả nhóm.

Giống như bảy con rệp không được người ta ưa thích, cố gắng ôm chặt lấy nhau, cùng ngửi mùi tanh tươi trên người đối phương, sau đó sưởi ấm cho6nhau.

“Nếu như không có ai đến thật thì sao?” Jeong Jing Sil nhỏ tuổi nhất, nhưng suy nghĩ lại rất chín chắn, mở miệng nói. “Sẽ không có chuyện đó đâu.” Chẩm Khê khẳng định. “Có thật không?” Cả sáu người kia đều ôm theo hy vọng, nhìn về phía cô. “Còn có cả cán bộ lãnh đạo với nhân viên của công ty và người nhà của chúng ta nữa. Nhẩm tính ra có lẽ0cũng được khoảng tầm trăm người rồi.” Ánh sáng trong mắt mọi người chợt tối sầm lại.

Xe ô tô vượt qua mưa to gió lớn đến được nơi biểu diễn, cách thời gian chính thức bắt đầu showcase còn khoảng năm tiếng đồng hồ nữa, bọn cô phải tập dượt lại lần cuối cùng.

Người dẫn chương trình hôm nay là nghệ sĩ tiền bối cùng công ty, đây là lần đầu tiên anh ta đến tham7gia diễn tập. Sau khi ngồi khớp timeline và mục đặt câu hỏi, anh ta rất tận tâm cổ vũ bọn cô, nói rằng tất cả các nghệ sĩ mang hoài bão, ước mơ trong mình đều phải trải qua những chuyện như thế này.

Nghe thì đúng là vẫn vào tai, nhưng có thể nghe vào trong lòng hay không thì mà biết được.

Lần tập dượt cuối cùng kết thúc, bảy người bọn cô đến phòng chờ, ngồi đợi đến lúc đồng hồ điểm 8 giờ.

Bọn cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ, nghĩ thầm còn khoảng nửa tiếng nữa, nếu như có khán giả đến, bọn cô nên bắt đầu ra sân rồi.

Nửa chừng có nhân viên đi vào, thấy bọn cô quay sang nhìn với ánh mắt tràn đầy hy vọng, cũng chỉ đành coi như mắt điếc tai ngơ. Thế là mọi người bắt đầu ngầm thừa nhận, tình trạng bên ngoài quả thật rất thê thảm. Tzuyu quả đúng là một trưởng nhóm tốt. Rõ ràng biểu cảm trên mặt và giọng nói phát ra đã gần như suy sụp, nhưng vẫn miễn cưỡng xốc lại tinh thần cổ vũ cho bọn cô.

“Hai ngày hôm nay chúng ta bán ra được 1700 album, chắc chắn không chỉ có nội bộ công ty thu mua, mà còn có cả fan hâm mộ yêu thích chúng ta bỏ tiền ra mua nữa.”

So sánh xong, Triệu Chí Ức lại cảm thấy bị quan hơn rất nhiều. “Người nhà mình với nhà Ahn Ji chắc cũng mua không ít đâu nhỉ.” “Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hôm mùng 7 ấy, bố mình thật sự đã tự bỏ tiền túi ra mua 300 album tặng cho người khác.” Câu nói này của Kim Ahn Ji thật sự đã khiến Tzuyu phải rơi nước mắt.

“Mọi người không có lý do để chán ghét chúng ta mà.”

“Không chán ghét không có nghĩa là bằng lòng bỏ tiền ra cho chúng ta. Một album giá không đến hai mươi nghìn won, nhưng vé của showcase phải đắt gấp hơn mười lần ý chứ.” “Không phải đã bán hết rồi sao.” “Cậu cứ đi hỏi công ty xem mấy tấm vé này có đúng là bán hết thật không, không phải bọn họ cũng chẳng dám trả lời trực tiếp đấy sao?” “Thôi. CL còn cần mặt mũi hơn cả chúng ta, cho dù không có fan nào đến, bọn họ cũng sẽ bỏ tiền ra bưng bít chuyện này lại.”

“Xin lỗi...” Minor mở miệng, “Hình như là do tôi nên mới như vậy.”

“Không phải lỗi của chị.” Aimee ngẩng đầu, “Yêu nhau thì có gì sai chứ.”

“Nếu nói như vậy thì tôi cũng sai, trong thời gian rút lui khỏi giới đã không an ủi tốt fan của mình.” Chẩm Khê mỉm cười ôm Minor, “Lần này không được thì để lần sau thôi, cũng không nhất định phải làm nhóm đứng thứ nhất. Nếu như có thể yên ổn hoạt động lâu lâu một chút, cũng không tệ mà.” Nhân viên công tác tới nhắc nhở, còn 10 phút nữa showcase sẽ bắt đầu, bọn cô phải ra sau sân khấu chuẩn bị.

Lại mở màn bằng cách dùng bàn nâng sân khấu mà Chẩm Khê đã quen thuộc từ lâu, mấy người bọn cô đứng dưới sân khấu, làm bộ điều chỉnh tai nghe, nhưng thực tế là đang dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.

“Hình như có người.” Tay Chẩm Khê bị Jeong nắm chặt, cô nàng kích động nói với cô:

“Thật sự có người kìa!”

Trong hội trường quả thật có âm thanh ồn ào của tiếng người, nhưng chỉ dựa vào bấy nhiêu đây cũng không thể tính được rốt cuộc đang có bao nhiêu người có mặt ở đây.

Tzuyu đứng bên cạnh đang chắp hai tay lại cầu khẩn, không biết là đang ngước nhìn về phương hướng nào.

“Trong số chúng ta, người có thời gian thực tập ít nhất là bốn năm. Trong đó, Minor tám năm, chị thì bảy năm.” Tzuyu đè giọng, động viên bọn cô lần cuối.

“Hàng nghìn ngày đêm chúng ta đổ mồ hôi trong phòng luyện tập, chính là để cho ngày hôm nay và sân khấu này không có gì phải tiếc nuối.”

Tzuyu rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy tay bảy người lại với nhau, nghẹn ngào nói: “Hãy nghĩ tới những thực tập sinh chờ đợi bốn năm cũng không có cơ hội được debut đi, như chúng ta đây đã may mắn lắm rồi.”

“Các cô gái, xông lên thôi!”

“Shambala, xông lên thôi!” Ánh đèn xung quanh chợt tắt phụt, màn hình led trên sân khấu bắt đầu chiếu hình ảnh của buổi showcase này.

Bọn cô cũng phải dựa vào tiếng hò hét vang dội bên ngoài, mới xác định được số người đến đây ngày hôm nay.

Bàn nâng chầm chậm nâng lên, Chẩm Khê đứng ở ngoài cùng bên phải, vừa với liếc mắt qua đã nhìn thấy bảng đèn led cực to in chữ “Shambala” cực kỳ chói mắt ở ngay chính diện, và những chiếc lightstick đang đung đưa trong tay mọi người, cuối cùng hợp lại thành một biến sao trời vàng rực.

Còn cả, phía góc xa xa đang lấp ló một bảng đèn led với năm chữ: [Ánh sáng trường số 7].

Bài biểu diễn đầu tiên, chính là ca khúc debut “New World”. Ca khúc này mới được công bố vào ngày hôm kia, cho nên Chẩm Khê rất khó tưởng tượng được tại sao fan hâm mộ có mặt ở đây lại có thể học thuộc bài hát này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn có thể hát theo.

Đặc biệt là trong những quãng nghĩ lại có những tiếng hô dội lại rất đều...

“Tzuyu, Nono-nim, Aimee-nim, Kim Ahn Ji, RV-nim, Triệu Chí Ức, Jeong Jing Sil, Sham-ba-la!”

Màn biểu diễn ca khúc debut kết thúc, MC ra sân, muốn bọn cô chào hỏi các fan hâm mộ có mặt tại hội trường và cộng đồng mạng đang xem trực tiếp.

Tzuyu ngẩng đầu lên: “1-2-3!”

“Welcome to Shambala!”

Đây là câu khẩu hiệu chào hỏi mà công ty đã định ra cho bọn cô. Lúc vừa mới xác định, câu nói này còn bị Chẩm Khê ghét bỏ đến mức trong mơ còn chửi mắng. Bây giờ, đứng trên sân khấu này, đứng trước mọi người và hô lên câu này, quả thật lại có cảm giác lệ hoen bờ mi.

“Các thành viên, xin hãy lần lượt chào hỏi.”

Là câu chào được công ty soạn trước, lại luyện tập không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc mỗi thành viên nói ra vẫn có thể nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói của từng người.

Chẩm Khê vẫn cho rằng mình rất tự tin. Năm đó khi cô giành được ngôi vị quán quân hay là lúc cô lên nhận giải âm nhạc, những trường hợp như thế, cô đều hoàn thành phần phát biểu cảm nghĩ của mình rất tốt. Nhưng bây giờ, một câu “Xin chào mọi người, tôi là RV của Shambala” cũng khiến cô run giọng. Để che nước mắt đi, cô vội vã khom người xuống chào, đợi tâm trạng ổn định được một chút, mới nói tiếp một câu:

“Xin hãy bảo bạn nhiều hơn.”

Xa sân khấu đã bốn năm, giờ dùng một thân phận hoàn toàn mới để chào hỏi mọi người.

Bốn năm, quả thật rất dài, hơn một nghìn ngày đêm, mỗi giây mỗi phút đều có sự thay đổi mới, mọi người đều vì sinh tồn mà nỗ lực thích nghi với thế giới này. Chỉ có những người giống như bọn cô, vẫn còn đắm chìm trong trong thế giới hư vô, theo đuổi giấc mộng của chính mình theo một cách rất hoang đường.

Cô quả thực đã may mắn. So với các thực tập sinh khác không được vào nhóm debut, hơn nữa, so với những người bình thường bị bắt ép từ bỏ giấc mơ mà nói, cô đã rất may mắn rồi. Cô ngắm nhìn biển sao vàng rực mênh mông cuồn cuộn trước mặt. Màu sắc này rất giống với màu vàng của cô năm xưa, nhưng vẫn có thể phân biệt được. Nhìn những người lấp ló dưới ánh đèn mà cô không thể nhìn rõ mặt, cô thật sự rất muốn hỏi một câu: Các bạn có còn nhớ tôi không? Nhưng cô lại không dám hỏi. Bốn năm rồi, ngay cả cô cũng đã thay đổi nhiều như thế, sao dám yêu cầu người khác đứng tại chỗ mà đợi mình đây.

Như thế này...

Như thế này là đã quá đủ rồi.

Showcase debut kéo dài hai tiếng đồng hồ cuối cùng đã kết thúc. Chẩm Khê từ sân khấu đi xuống, đầu óc như đang ở trong trạng thái chết máy, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, cô đã nói những gì, cô đều không nhớ rõ nữa.

Điều duy nhất cô nhớ được, chính là điệu nhảy và ca từ như đã khắc tận vào trong xương tủy và đôi bàn tay bảy người ướt đẫm mồ hôi đang nắm chặt nhau. Đi xuống sân khấu, mới chỉ đến sau hậu trường, mấy cô gái đã bật khóc ngay tại chỗ. Không nói câu nào, châu đầu lại với nhau cùng nhau khóc, ngay cả trưởng nhóm bình thường rất biết cách ăn nói mà giờ đây cũng không nói được câu nào.

Hình như, hiện tại chỉ có khóc mới có thể phát tiết cảm xúc trong lòng bọn cô.

Những sự ấm ức và chất vấn, cùng với áp lực kinh khủng từ bên ngoài mà bọn cô phải chịu trong khoảng thời gian này.

Ánh mắt hoặc chờ mong hoặc cười nhạo của mọi người, đều là con dao nhọn treo trên đầu bọn cô. Nhân viên công tác cũng mặc kệ bọn cô, cứ để bọn cô khóc.

Chờ đến khi bọn cô khóc đủ rồi, mới có nhân viên mở miệng nói vài câu: “Không sao, đều đã qua rồi. Sau này mọi người đều có thể ngẩng đầu, đường đường chính chính làm người rồi.”

Debut rồi, showcase cũng tổ chức thành công rồi, nhưng không có tiệc chúc mừng, chỉ có mấy người bọn cô với nhân viên công tác chụm đầu lại trong phòng chờ sau hậu trường, thắp lên một cây nến có hình số 1 nho nhó.

Thổi nến xong, mọi người lại phải tiếp tục chạy đến phòng luyện tập, chuẩn bị cho show âm nhạc và lịch trình quảng bá tiếp sau đó. Chẩm Khê chỉ có thể thông qua điện thoại mà biết được Vân Tụ đã đưa bà ngoại, dì Từ và Vân Thường đến buổi showcase của cô, biết được người cầm tấm bảng “Ánh sáng trường số 7” vẫn là Lý Minh Đình và Tiền Dung, biết được Lư Ý và Tần Dịch An ngồi ở hàng ghế bên phải.

Nhưng cô không có thời gian để gặp mặt bọn họ. Không chỉ có cô, những thành viên khác cũng không có thời gian để gặp mặt người nhà.

Thế nên chỉ có thể thăm hỏi thông qua tin nhắn và những cuộc điện thoại ngắn ngủi, chóng vánh.

Lúc Chẩm Khê đến phòng luyện tập, trên mạng vẫn còn đang tiếp tục thảo luận sôi nổi về buổi showcase này.

[Ca khúc debut mà có tận hai Center? CL cũng biết chơi thật đấy.]

[Vừa hay, một trước một sau, hai loại phong cách. Minor với Chẩm Khê, mỗi người gánh vác một phần.] [Trước tiên không nói Chẩm Khê làm gì, nhưng mà Minor quả là mạnh thật đấy, nghệ sĩ mới debut đã có khí thể như thế này, quả thật rất hiếm gặp, tôi thấy sắp nổi tiếng rồi đấy.] [Tại sao không nói về Chẩm Khê, tui thấy Chẩm Khê hoàn toàn có thể đem ra chém gió được mười trang luôn. Năm đó, cô ấy debut là dance chính đúng không, mọi người xem cô ấy hôm nay đi, đường đường chính chính là hát chính trong nhóm nhé. Lúc mở màn giọng ổn định vcl luôn, thực lực này đánh bại tất cả các thần tượng cùng thời khác cũng không có vấn đề gì luôn.]

[Trâu bò thật đấy, người có thể chuyển hướng thành công từ dance sang vocal như cô ấy không nhiều đâu. Còn nữa, hôm nay có fan trước đây của Chẩm Khê đến không? Sao không nhìn thấy đèn đóm gì thế.]

[Thím xem livestream chưa, ở đó ngoại trừ bảng đèn của cả nhóm ra thì chẳng có cái gì nữa cả.]

[Đó không phải phong cách của các chị Dòi Độc, các chị Dòi Độc còn lâu mới chơi cái trò nhóm nhạc đoàn kết gì nhé, từ trước tới giờ, phong cách của bạn luôn là kiêu căng, ngạo mạn. Theo tôi thấy ấy à, hôm nay chắc là không có ai đi rồi.]

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Phúc Hắc Cửu Hoàng Thúc