Saved Font

Trước/47Sau

Tích Hoa Chỉ

Chương 28: Xưởng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thược Dược cũng không hỏi nhiều nữa, đẩy hòm thuốc sang một bên, con ngươi di chuyển theo mâm cơm đang được Phất Đông mang đến.

Hoa Chỉ buồn cười, nàng bảo nàng ấy ngồi xuống, rồi gắp cho nàng ấy một miếng gỏi cuốn. Đây là những món ăn làm riêng cho khách, còn nàng đang bị thương nên hôm nay vẫn chỉ ăn cháo thanh đạm.

Thược Dược cặm cụi ăn, ăn xong rồi còn hỏi: "Ta có thể ăn cơm trưa ở đây luôn được không?"

"Đương nhiên." Hoa Chỉ rất thích tính cách thẳng thắn của Thược Dược, nàng cũng cố gắng trả lời lại nàng ấy một cách đơn giản xúc tích nhất.

"Ta đi sắp xếp công việc một chút, ngươi cứ thoải mái đi."

"Ta có thể đi cùng không?"

Hoa Chỉ cười: “Tất nhiên rồi, trong trang viên này không có chỗ nào không thể để người khác thấy được.”

Thược Dược vui vẻ đội mũ đi theo, nàng ấy không có ký ức trước năm chín tuổi, hàng năm đều ở chung với nam nhân, chỉ biết được một vài nữ quyến của vương phủ. Ngày thường nàng ấy trốn còn không kịp, nói gì đến việc tiến lên nói chuyện.

Nghiêm khắc mà tính thì Hoa Chỉ là người bạn đầu tiên của nàng ấy.

Thược Dược vô cùng hưng phấn, chỉ muốn đi theo bên cạnh người bằng hữu này, dường như làm vậy thì hai người sẽ càng thân thiết hơn.

Dòng người trước viện chen chúc xô đẩy, huynh muội Lưu Giang cũng đang đứng ở một góc vươn cổ nhìn về phía cửa.

Sau khi Lưu Quyên tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó, nàng ấy từ cảm kích đã nhảy lên thành sùng bái vị đại cô nương này. Tâm trí vốn ngây thơ mờ mịt đột nhiên thông suốt, nàng ấy hạ quyết tâm phải đi theo đại cô nương, tận tâm hầu hạ nàng giống như Phất Đông tỷ tỷ, cũng hy vọng có thể được đại cô nương che chở giống như vậy.

Làm dân chúng bình thường vẫn tốt hơn làm nô tỳ, nhưng nếu người chủ nàng ấy phải hầu hạ là đại cô nương thì nàng ấy chấp nhận làm tiện tịch(*).

(*) Tiện tịch: Không nằm trong tầng lớp sĩ, nông, công, thương. Người có thân phận tiện tịch sẽ có địa vị rất thấp trong xã hội, không được tham gia thi cử.

Tuy Lưu Giang cũng khâm phục đại cô nương từ tận đáy lòng, nhưng hắn ta vẫn không muốn muội muội mình phải đi hầu hạ người khác. Người muội muội trước nay rất nghe lời nhưng lần này nàng ấy lại rất quyết tâm. Hiện giờ hắn không thể thuyết phục được muội muội mà ngược lại sắp bị nàng thuyết phục rồi.

"Tới rồi!" Lưu Quyên kích động kêu lên. Từ sau đêm đó thì đây là lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy đại cô nương xuất hiện, thoạt nhìn nàng đã hồi phục đôi chút.

Bão Hạ dìu Hoa Chỉ ngồi xuống ghế ở hành lang, đang tính đi gọi người khiêng thêm một chiếc ghế đến thì nhìn thấy Thược Dược đã tự mình chạy đi khiêng ghế rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng. Trông nàng ấy vô cùng nghe lời, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người mềm mại, dặn lòng phải đối xử thật tốt với nàng ấy.

Hoa Chỉ che đi mọi cảm xúc trong mắt, nhìn về phía bốn mươi mấy người trong viện.

Rõ ràng khuôn mặt và môi đều trắng bệch một màu nhưng ánh mắt nàng vô cùng khí thế, khiến những hạ nhân đi theo đám lão gia trước kia cũng phải đổ một tầng mồ hôi lạnh với người làm chủ gia đình như Hoa Chỉ. Hệt như những suy nghĩ trong lòng bọn họ đều bị cái liếc mắt kia của nàng nhìn thấu hết thảy.

Những người lo lắng cho đại cô nương như Từ Anh lại cảm thấy yên lòng. Dù đại cô nương có bị thương cũng sẽ không dễ bắt nạt được, ai cũng đừng mơ xem thường nàng!

Trong viện trở nên yên tĩnh.

Khi đã ra oai đủ rồi, Hoa Chỉ mới chậm rãi mở miệng: "Ta bảo Từ quản gia sắp xếp thêm người vì muốn thành lập xưởng ở trang viên này. Mà gọi các ngươi là để làm công việc trong xưởng. Nếu các ngươi không muốn, ta cũng không trách tội, đương nhiên sẽ có những việc khác cho các ngươi làm.”

Một đám người nhìn nhau, cho dù bọn họ thật sự không muốn làm công việc này, nhưng cũng chẳng ai dám đứng ra phản kháng đầu tiên.

"Lưu Tề, ngươi có đồng ý làm quản sự của xưởng không?"

Đột nhiên bị điểm danh khiến Lưu Tề có chút sửng sốt, ông ấy lập tức đứng ra hành lễ: "Vâng, tiểu nhân đồng ý."

Lưu Tề từ lúc vào phủ đã hầu hạ bên cạnh lão thái gia, khi lão thái gia bị lưu đày ông ấy cũng từng có ý muốn đi theo, nhưng lão thái gia không đồng ý nên ông ấy mới phải ở lại đây. Bởi vì không còn người để hầu hạ nên mỗi ngày ông ấy đều không biết nên làm gì.

Nếu hiện tại Hoa gia do đại cô nương làm chủ, đương nhiên ông ấy cũng bằng lòng nghe theo lệnh của nàng.

"Trong số các người có không ít người từng chạy việc thay các lão gia, đương nhiên năng lực sẽ không kém. Nếu không vì trong nhà hiện tại quá ít người có thể sử dụng được, ta cũng chẳng gọi các ngươi làm gì. Đợi qua đợt bận rộn này sẽ có rất nhiều việc cần các ngươi làm, nếu cảm thấy bản thân không thể làm được việc này thì báo cho Lưu Tề, ta tuyệt đối không làm khó dễ các ngươi.”

Những lời này của Hoa Chỉ không hẳn là để trấn an đám người, cũng tại lúc trước nàng bị thương nên không nói rõ ràng. Xưởng mà nàng muốn mở phần lớn đều là những công việc cần đến sự tỉ mỉ, nữ nhân đến làm sẽ tốt hơn. Còn Từ quản gia lại chọn phân nửa nam, phân nửa nữ. Đừng nói đến đám tay sai, chỉ mỗi nha hoàn và đầy tớ già trông đều giống người tháo vát lanh lẹ, phải làm công việc tỉ mẩn này quả thật có chút uổng phí.

Đáng lẽ nàng phải nói rõ ràng một chút để Từ quản gia điều người từ chỗ mẫu thân và tổ mẫu, dù sao cũng sẽ tốt hơn tình huống hiện giờ. Nhưng trước mắt không thể điều động nữa, chỉ đành xử lý xong mọi chuyện rồi tính tiếp vậy.

Hoa Chỉ đứng lên, khiến bản thân trông càng thêm khí thế: "Ta nói trước, ta không có tấm lòng nhân từ bằng tổ mẫu, các ngươi đừng tưởng rằng ta còn trẻ tuổi thì dễ dàng lừa gạt. Ta sẽ không làm khó các ngươi, nên ta hy vọng các ngươi cũng suy nghĩ cho Hoa gia, duy trì sự yên ổn của Hoa gia. Nếu có người muốn lấy thân thử nghiệm, ta tuyệt đối không nương tay. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Trong khoảng thời gian thành lập xưởng này, tiền lương hàng tháng của các ngươi sẽ gấp đôi thường ngày.”

Quả táo ngọt bất ngờ rơi từ trên xuống, đám người sắc mặt đều trở nên vui vẻ. Những người vốn cho rằng bản thân cũng có chút mặt mũi ở trong phủ nên không muốn làm công việc như vậy, nhưng bây giờ trong lòng đã dao động rồi. Trong phủ phải làm việc, ở đây cũng phải làm việc, tuy rằng sẽ mệt hơn một chút nhưng tiền lương lại gấp đôi! Mệt một chút cũng đáng!

Hoa Chỉ thu hết vẻ mặt của đám người vào mắt, răn dạy thêm vài câu, sau đó cho những người khác giải tán chỉ bảo Lưu Tề ở lại.

"Ngô Đại, hầm dưới đất đã đào xong chưa?”

"Vâng, đã đào xong rồi ạ. Nhưng trước mắt vẫn còn hơi ẩm ướt, để thêm một ngày nữa chắc là ổn rồi.”

Hoa Chỉ gật đầu, nhìn về phía Lưu Tề: “Sắp xếp cho nha hoàn và đầy tớ già ở sau hậu viện, còn đám tay sai thì ở căn phòng phía nam, tiền viện tạm thời dùng để làm xưởng. Đồ vật dư thừa trong phòng nếu còn dùng được thì các ngươi cứ dùng, không dùng được thì chừa ra một căn phòng để riêng những thứ đó. Trong phòng không cần để đồ vật dư thừa, không còn thời gian để xây một xưởng mới nên tạm thời chỉ có thể dùng đỡ như vậy.”

"Vâng."

"Xưởng đã giao cho ngươi thì mọi sắp xếp đều do ngươi làm chủ, nếu có người tự đề cao thân phận không nghe sai bảo của ngươi thì báo cáo cho ta. Còn nữa, đào dễ bị hư, sau khi hái xuống phải bỏ vào hầm dưới đất ngay lập tức."

Lưu Tề đáp lời, nhanh chóng tính toán mọi chuyện trong lòng. Có công việc để làm nên tinh thần hiện giờ của ông ấy tốt hơn trước rất nhiều.

Thược Dược ngồi một bên nhìn nàng sắp xếp mọi chuyện, bỗng nhiên cảm thấy người bạn tốt này của nàng ấy cực kỳ giống thế tử. Thái độ và bộ dạng thành thạo kia, rất giống nha.

"Có phải hơi nhàm chán không?" Sau khi bảo Lưu Tề rời đi, Hoa Chỉ cũng không gắng gượng nữa, nàng được Bão Hạ đỡ xuống ghế ngồi, trông thấy bộ dạng ngây ngốc của Thược Dược, buồn cười hỏi.

Thược Dược lắc đầu: "Không có, ngươi rất lợi hại.”

"Không có ai sinh ra đã biết những thứ này cả.” Hoa Chỉ cười, nhận lấy ly trà từ tay Phất Đông uống nửa ly. Nàng cảm giác đã có chút sức lực, ra hiệu cho Bão Hạ dìu nàng dậy: "Lát nữa ta làm ảo thuật cho ngươi xem.”

Thược Dược liên tục gật đầu, rèm trên mũ tạo thành gợn sóng.

Sau khi về phòng nghỉ ngơi, Hoa Chỉ kêu người xách một xô nước và hai cái chậu lớn nhỏ vào: "Các ngươi ra ngoài hết đi, nhớ đóng cửa."

Đám người Bão Hạ lần lượt rời đi, sau khi đóng cửa lại nàng ấy bèn đứng canh giữ một trái một phải ở cửa cùng với Niệm Thu: "Đều lui ra xa một chút."

Tuy không biết tiểu thư muốn làm gì, nhưng đến cả các nàng cũng không được biết thì chuyện đó hẳn là rất quan trọng, người ngoài không nghe được một chữ mới là tốt nhất.

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Thần Y: Quỷ Đế Xấu Bụng Cuồng Phi