Saved Font

Trước/69Sau

Tiểu Bạch! Anh Chỉ Muốn Chiếm Lấy Em

Chap 39: Tới Nơi -Khách Sạn President Wilson.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trên máy bay...

-Thiên Minh ,tượng nữ thần kìa đến New York rồi .Cô cười vui vẻ ,anh thì vẫn bình thường nhìn cô mà vui theo ,dĩ nhiên là cô vui rồi ,anh trai cô đang ở đây mà....

Máy bay đỗ ở sân bay của khách sạn President Wilson ,đây là khách sạn đắt nhất thế giới do anh mở ,là phòng khách sạn cao nhất  .Nội thất trong phòng đầy tính nghệ thuật với các nguyên liệu thượng hạng như nhung Venetia, đá mã não Trung Quốc và lụa Nhật , phòng tắm ốp cẩm thạch ,phòng ngủ lắp kính chống đạn ,có hồ Geneva với chiếc piano Steinway ,bàn ghế được trang trí bằng kim cương nhìn là đủ biết phải những nhân vật tầm cỡ mới có thể ở đây.

Nhân viên khách sạn nghe tin chủ tịch đến, xếp hàng dài cúi chào ,tất cả mọi người từ nhân viên đến giám đốc đều kinh ngạc khi anh đi cùng với một người con gái mặc chiếc áo len màu đen ,khoác bên ngoài áo bông màu trắng ,đeo chiếc bông tai đồng màu, quần bó đen quả thật rất đáng yêu,nhìn mà mê.

Bị mọi người chú ý cô thấy không tự nhiên lắm ,nhón chân lên ghé vào tai anh :

-Sao mọi người cứ nhìn vào em vậy như sinh vật lạ thế ,em muốn đi ăn ,đói quá ak .(nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh như trẻ con vậy ) 

Anh nở nụ cười ma mị ,khiến mọi người hoảng hốt : 

-Được thôi .

Anh và cô bước đi trong sự ngỡ ngàng của hàng loạt nhân viên ,vào phòng ăn riêng,anh kéo cô vào lòng ,âu yếm gắp thức ăn...lần này anh  làm vậy khiến mặt cô ửng đỏ, trong căn phòng chỉ có 2 người với ánh nến và ánh trăng từ cửa sổ ,có phải anh sắp đặt ko mở điện ko ?

Cô ngại ngùng lên tiếng:

-Em tự có thể ngồi mà ...

-Trật tự ,ăn đi không thì ...(anh đưa tay lên bụng cô ,sao bây giờ anh lại vậy, có phải thu phục được cô rồi đến lúc  giơ móng vuốt không )

-''Anh ...anh đừng nói nữa ,em hiểu rồi ''cô nhắm mắt lại nói 

-Tốt...

-Mai noen rồi , em sẽ làm ít bánh tặng  cho mọi người .

-Ukm ,hôm nay muộn rồi ngủ ở đây,mai đến biệt thự .(anh có ý đồ gì đây)

Sau khi ăn xong...

Anh đưa cô đến bãi biển Jones Beach State Park ngắm cảnh sau đó về phòng :

-Ơ sao chỉ một phòng thôi vậy.

-Cháy phòng .

-Ồ ,ơ sao có mỗi một giường thôi (Đây là phòng tổng thống dành riêng cho anh ,đáng ra có 2 giường nhưng trước khi đến anh bảo họ bỏ bớt một giường rồi )

-Giường to đủ 6 người nằm đấy ,chúng ta ngủ chung ,em sợ gì sao trong khi chúng ta đã nằm cùng mà không có quần áo (khi cô ốm )..

Mặt cô đỏ bừng lên nói :

-Anh...sao anh có thể nói những điều xấu hổ vậy chứ ,sao lại ngủ chung được ,bây giờ khác ...

-Thế em lỡ lòng để anh ngủ sofa .

Nghe đến đây cô lại rủ lòng thương ,mặc dù cái sofa to và êm như giường của người bình thường .

-Thôi được ,vậy thì ngăn cách .

Cô lấy một lũ gối ngăn cách chia giường làm 2 ,tắt điện ,bây giờ chỉ còn ánh trăng và nhưng ánh sáng nhỏ từ đèn chiếu vào.

Tim cô ko hiểu sao cứ đập mạnh ,thổn thức mãi không ngủ được , 

Nhận ra người kia vẫn còn loay hoay chưa ngủ :

-Ngủ nhanh đi,nếu ko hậu quả không

 lường trước được đâu. 

Nghe đến đây cô cảm thấy run sợ ,nhưng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ ,cô đã ngủ say.

Phịch...anh quăng những chiếc gối cô ngăn cách qua một bên, tiến sát ôm cô vào lòng ,nhẹ nhàng vòng qua eo ,cô cũng cảm thấy hơi ấm quen thuộc nên cũng ôm chặt ,rúc đầu vòng nồng ngực anh,đôi nam nữ đắm chìm trong giấc ngủ....

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận