Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 25:Chưa Dứt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cứ kéo dài những giấc mơ kỳ lạ như thế cho đến ngày thứ 3, tối đêm đó bầu trời đen bao la có một vết nứt vô cùng lớn, một đợt sấm sét đánh mạnh xuống toà biệt thự.

Bầu trời như một con sư tử điện đang tức giận mà gào thét, nhưng lạ thay chỉ có họ mới nghe được

Ngay lúc đó trong giấc mơ, Nguyệt Uyển Nhi cảm thấy bản thân mình đang chạy trong hoảng loạng theo một bóng hình xa xăm trước mặt

Vương Hạo Thần thấy bản thân mình trong không gian vô định lạc lối, như tất cả mọi thứ đều chìm vào ký ức đầy những đau thương, tiếng than vang vọng.

"Đùng!" Tiếng sấm đánh mạnh sẹt ra tia điện ngay chính giữa ánh trăng tròn

Mây đen kéo đến che đi, mưa bắt đầu nặng hạt. Dường như mùa mưa chưa đến nhưng đã lớt phớt rơi theo nỗi niềm nặng nề

"ĐÙNG!" Tiếng sét lần này chia thành hai phía trái phải, sức đánh lớn hơn ban đầu 4 lần.

Đúng lúc đó!

"Chưa dứt!/ Chưa dứt!" Cả hai bật dậy la lên hai chữ cùng một lúc. Khuôn mặt yêu nghiệt lạnh băng kia lấm tấm mồ hôi, hắn nhìn qua cô đang vô cùng yếu ớt thở dốc tay ôm ngực.

Kéo cô vào lòng gắt gao ôm chặt, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng run rẩy

"Thần..." cô yếu ớt gọi, dựa vào lồng ngực kia

"Anh đây" hắn vừa nói vừa hôn lên trán cô

Nghe giọng nói đầy vững vàng ấm áp kia, tim cô dần bình tĩnh lại sau cơn ác mộng.

"Có phải lúc nãy...chúng ta..." cô ngập ngừng, trong bóng đêm đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia khó hiểu.

"Chưa dứt..." Hắn nói trầm trầm, đầy đăm chiêu.

Không lẽ...cả hai người họ mơ chung một giấc mơ, có chuyện trùng hợp đến như vậy hay sao?

Nguyệt Uyển Nhi mím khoé môi, vươn tay bật đèn.

Phòng ngủ chính thoáng chốc sáng rực, cô leo xuống giường lấy áo khoác mặc vào, còn hắn thì đi vào phòng tắm rửa mặt, nhìn mình trong gương, giọt nước lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh quyến rũ.

Cả hai sau đó bước đến giường, hắn nhanh chóng ôm cô vào lòng.

Vương Hạo Thần rất thích ôm cô, vô cùng thích cảm giác mềm mại ấm lòng ấy.

Nguyệt Uyển Nhi khẽ đưa tay vòng lên cổ hắn, nói nhỏ

"Em dạo này, luôn mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ"

Hắn chăm chú nhìn cô, chỉ trầm thấp nói "Anh cũng vậy"

Căn phòng rơi vào yên lặng, ai cũng có suy nghĩ của chính mình nhưng hướng về một điểm đích.

"Anh/Em"

"Em nói trước đi" hắn sờ khuôn mặt cô, trong đôi mắt hổ phách là cưng chiều

"Ừm...em không rõ nữa. Giấc mơ ấy vô cùng kỳ lạ. Luôn lập lại đúng một câu nói"cô đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định

"Người đàn ông không rõ lai lịch kia"

"Câu nói gì?" Tim hắn bỗng chốc đập nhanh vô cùng hồi hợp

"Câu nói đó là..." cô chậm rãi nói, nhắc lại tim bỗng chốc đau không một lý do

"Em có tin tôi không? Rằng tôi chưa từng làm điều đó" cô nhắc lại, xoay đầu nhìn hắn.

Vương Hạo Thần nhìn cô, trong đôi măt hổ phách là gợn sóng.

"Anh cũng mơ thấy một giấc mơ. Giống của em, và vô cùng kỳ lạ" hắn trầm thấp nói

"Trong mơ, anh nghe được một câu nói." Bàn tay to lớn vuốt mái tóc dài của cô

"Ta thề sẽ hận ngươi, đời đời kiếp kiếp"

Mỗi lần câu nói ấy vang lên trong giấc mơ hay tiềm thức, tim hắn đau nhói, bứt rứt và khó chịu.

Nguyệt Uyển Nhi đăm chiêu "Hận?"

Quen thuộc nhưng xa lạ

"Uyển Nhi, em còn mơ thấy điều gì khác hay không?"

"Có" cô khẽ trả lời

"Em mơ thấy một khung cảnh vô cùng kỳ lạ...Ở một cánh đồng vàng trên dãy núi cao sừng sững—"

"Một bụi tre xanh đơn côi mộc giữa cánh đồng/ Một bụi tre xanh đơn côi mộc giữa cánh đồng" cô và hắn bỗng đồng thanh.

Nguyệt Uyển Nhi sững sờ, đưa tay che miệng. Còn hắn như một hồi chấn động, bạc môi mím chặt.

"Anh có cảm thấy rất đáng sợ hay không?" Cô nói nhỏ, khẽ rút vào người hắn tìm kiếm sự che chở bảo vệ

Vương Hạo Thần đan tay ôm cô vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu nhỏ nặng nề thở ra

"Chúng ta mơ chung một giấc mơ" hắn trầm ấm nói "Nhưng là quá vô lý"

Nguyệt Uyển Nhi nhớ đến lời thoại cuối cùng khi kết thúc giấc mơ kỳ quái đó là vỏn vẹn hai chữ

"Chưa Dứt" cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Cả hai như ngẩn người đăm chiêu nhìn đối phương không rời.

"Có Phải..." hắn nói chậm rãi, trong đôi mắt hổ phách gợn sóng nhìn cô, trong lời nói có chút nửa thật nửa giả không chắc là sự thật

"Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi hay không?"

Cô vô thức tiếp thu, môi xinh đẹp bất giác

" Là rất lâu về trước..."

Lời thoại đứt quãng khó mà hiểu tườm tận, nếu ráp chúng lại theo trình tự có thể chấp nhận được. Thì...

Ở một cánh đồng vàng trên dãy núi cao sừng sững, một bụi tre xanh mộc đơn côi một mình

"Em có tin tôi không? Rằng tôi chưa từng làm điều đó"

"Ta thề sẽ hận ngươi, đời đời kiếp kiếp"

Màn đêm u tối đáng sợ buông xuống trần gian đầy mùi máu tanh, nơi nào đó trên không trung vang lên hai chữ vỏn vẹn nhưng thấm sâu khắc cốt ghi tâm vào trái tim hai người.

"Chưa Dứt"

Chưa Dứt điều gì?

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần