Saved Font

Trước/40Sau

Tiểu Thiên Thần, Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Bọn Anh

Chap 12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Jungkook chậm chạp lê từng bước chân trên hành lang sạch bóng, trong đầu vẫn luẩn quẩn với mớ suy nghĩ rối rắm. Thật sự thì, từ cái lần được, à không, là bị Min Yoongi ( miễn cưỡng có thể gọi là ) tỏ tình, tâm trí cậu lúc nào cũng như lơ lửng trên mây, làm việc gì cũng chẳng thể tập trung nổi. Jungkook nghĩ mình có bệnh mất rồi, nếu không đã chẳng thành ra như vậy. Miên man với đống suy nghĩ của mình, cậu không chú ý liền đâm sầm vào một người...

" Bịch! "

Tiếng va chạm với mặt đất vang lên chẳng hề êm ái chút nào. Jungkook nhăn nhó xoa xoa nơi vừa bị tổn thương, rồi mới chầm chậm ngước mắt lên nhìn cái người mình vừa đâm vào. Ôi trời ạ...

- Nhóc con, có sao không?

Seokjin cố nín cười, bày ra bộ mặt ôn nhu nhất hướng về phía Jungkook mà nói. Anh sớm đã nhìn thấy cậu rồi, chỉ muốn tìm hiểu xem nhóc con này rốt cuộc liệu có để ý đến mình hay không thôi. Mà kết quả thì, chậc, thật đáng buồn.

- Cảm ơn phó tổng Kim đã quan tâm, tôi ổn.

Nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, Jungkook lập tức thu hồi dáng vẻ ngây ngốc, đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục. Mà công nhận công ty thật tốt, đến hành lang cũng sạch như vậy, nếu có lăn lộn trên đây cả ngày trời chắc cũng chẳng bị bẩn đâu.

- Không sao thì tốt, tôi cứ lo nhóc sẽ bị chấn thương ở đâu đó.

- Chấn thương?

Jungkook nhăn mặt cười khổ, con người này...

- Phó tổng Kim, tôi không hề bị va đập mạnh, anh lo như vậy có phải là hơi thừa thãi rồi không?

- Có lẽ thế, nhưng là vì tôi lo cho nhóc thôi. Hơn nữa...

Seokjin ghé sát lại phía cậu, hơi thở nam tính phả lên làn da mẫn cảm nơi cần cổ trắng ngần.

- Nếu người yêu tương lai có vấn đề gì, sau này chúng tôi biết bù đắp lại như thế nào?

Một mảng phiếm hồng như hoa anh đào nở rộ trên gương mặt Jungkook. Cậu nhanh chóng đẩy Seokjin ra, lắp ba lắp bắp.

- Tôi... tôi còn có việc, xin phép đi trước.

Nếu như là lúc trước, có lẽ Jungkook đã nổi xung lên mà mắng cho Seokjin một trận rồi. Vậy mà bây giờ, cậu lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ có thể biết kiếm cớ chuồn đi càng nhanh càng tốt. Có lẽ chính Jungkook cũng không biết, trong lòng cậu bây giờ đang dần hình thành một thứ cảm xúc khó diễn đạt bằng lời. Hi vọng có, chờ đợi có, và cả ngóng trông cũng có chẳng? Nhưng mà, chính vì bản thân Jungkook không thấu hiểu được điều này, nên khi đối diện với bọn họ, cậu chỉ còn cách trốn tránh mà thôi.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy hấp tấp rời đi, Seokjin không nhịn được mà khẽ cong môi, nụ cười tuy nhẹ nhàng mà có sức sát thương vô cùng lớn. Đồ ngốc đáng yêu, đến che giấu cẩn thận một chút cũng không biết mà lại lộ liễu như vậy, hây dà... Thôi thì càng tốt, bọn họ có thể tấn công thuận lợi hơn rồi.

- Kim Seokjin, chơi được lắm, dọa cho nhóc ấy sợ hãi mà bỏ chạy rồi kìa.

Namjoon từ đằng sau tiến đến khoác vai Seokjin, cợt nhả cười. Anh chỉ thở nhẹ một tiếng, đẩy tay Namjoon rồi tiêu sái đi thẳng.

- Đây không phải là dọa, đây là nghệ thuật hiểu không?

Namjoon nghệt mặt, khó tin trên gương mặt vốn nghiêm túc ấy giờ lại lộ ra vẻ ngốc nghếch dễ thương. Nghệ thuật? Cái khỉ gì vậy? Nghệ thuật, haha, buồn cười chết mất.

- Dù sao thì, làm tốt lắm.

. . . . .

Đầu óc Jungkook giờ vẫn chưa thể thoát khỏi câu nói ban nãy của Seokjin. Cái gì mà người yêu tương lai, rồi cái gì mà đền bù, đến mức này là hơi quá rồi đấy. Kiếp trước cậu hình như đã phạm phải sai lầm gì với sáu người này hay sao, mà bây giờ lúc nào cũng bị bọn họ nếu không gây phiền phức thì cũng làm ra mấy hành động kì quặc. Một tiếng " thích ", à không, một tiếng " yêu " còn chưa nói được trọn vẹn, làm sao có thể tính đến tương lai nhanh như vậy? Hơn nữa, cậu... vốn chưa thể xác định được tình cảm của bản thân lúc này cơ mà.

- Mấy người, đúng là muốn làm tôi mệt chết mà.

Thở hắt một tiếng đầy mệt mỏi, Jungkook rảo bước trở về nơi làm việc. Ngày mai nghỉ làm, nên hôm nay cậu phải tăng ca để đảm bảo tiến độ công việc. Gắn bó với nơi này được một thời gian rồi, nếu đến lúc vào học phải xin nghỉ, thật sự có chút không nỡ...

- Jungkook à, công việc còn nhiều như vậy, cậu có chắc một mình sẽ làm hết được?

Jinah khoác túi xách lên vai, trước khi ra về không quên quay lại, ân cần hỏi han Jungkook. Cậu chỉ cười, vừa khéo khoe trọn hai chiếc răng thỏ xinh xinh, mắt vẫn chăm chú vào từng con số trên màn hình trong khi tay vẫn lướt phím đều đặn.

- Tiền bối đừng lo, em ổn mà. Trời sắp tối rồi, tiền bối nhanh về đi, em ở đây không sao đâu.

- Vậy... chị về trước.

Jinah có vẻ luyến tiếc, nhưng cũng không nỡ làm khó Jungkook. Đợi lúc bóng cô khuất hẳn, cậu mởi ngả người ra sau mà vươn vai một cái, rồi xoa xoa cái cổ đáng thương của mình. Thật sự, mệt chết đi được, giá mà có ai ở đây phụ thì tốt quá. Mà chắc không có đâu, chẳng ai muốn phí hoài thời gian của mình khi mà không có việc gì cần thiết cả.

- Nhóc con, chưa về sao? Trời sắp tối rồi đấy, và theo tôi nhớ thì chúng ta tan làm từ lâu rồi mà.

Namjoon từ đâu tiến đến, không nhanh không chậm từ lúc nào đã ở đằng sau Jungkook. Cậu cũng chẳng còn ngạc nhiên với kiểu xuất hiện bất thình lình này của bọn họ nên mặc kệ, tiếp tục chuyên tâm vào công việc đang làm.

- Mai tôi xin nghỉ, nên hôm nay phải tăng ca. Mà, anh nói trời tối, tại sao vẫn còn ở đây?

Dù sao cũng không có ai, mấy tiểu tiết như xưng hô " phó tổng ", " giám đốc "... gì đó, cũng không cần thiết phải quan trọng hóa.

- Tôi giống nhóc thôi, cũng phải tăng ca. Đám người kia luôn viện cớ bận bịu này nọ, thực chất chỉ là tìm cách trốn việc, có cơ hội sẽ đổ hết mọi việc lên đầu tôi.

Hiếm khi thấy được vẻ chán nản trên gương mặt Namjoon khiến Jungkook không khỏi bật cười, tiếng cười giòn tan phá tan đi bầu không khí có chút trầm mặc.

- Có gì đáng cười sao?

- Không có gì. _ Jungkook nhanh chóng lấy lại bộ mặt lúc đầu _ Chỉ là tôi có chút suy nghĩ, tại sao mấy người đó có thể dồn toàn bộ việc lên đầu anh mà không cảm thấy áy náy.

- Nhóc... là đang quan tâm tôi?

Namjoon nheo mắt, ý cười trên môi ngày một rõ. Jungkook nhận ra sự hớ hênh của bản thân, tất nhiên điều đó còn lâu mới qua mắt được một kẻ thông minh như Kim Namjoon, nhưng tốt nhất vẫn là nên che giấu, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

- Tôi... không có. Ừm, anh không phải còn có việc hay sao, mau đi làm đi, tránh để lãng phí thời gian.

Namjoon gật đầu, tạm biệt Jungkook rồi rời khỏi. Lúc này cậu mới khẽ thớ phào nhẹ nhõm, lần sau phải chú ý hơn mới được. Nếu lần nào đối mặt với bọn họ cũng sơ hở như vậy, chắc có ngày cậu xấu hổ mà chết mất. Thôi, quay lại với việc chính, làm nhanh còn về nữa.

. . . . . 

Tích tắc... tích tắc...

Chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi đếm từng nhịp, thấm thoắt cũng đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua. Công việc Jungkook cần làm cũng đã xong rồi, nghĩ đến điều này khiến cậu không khỏi thoải mái. Gần một ngày vùi đầu ở công ty cũng thật chán, muốn về nhà nghỉ ngơi lắm rồi. Mà, từ trưa đến giờ chưa có ăn gì, cậu đang đói muốn chết đây.

- Đói không? Tôi có mua đồ ăn này.

Bánh ngọt cùng ly coffee nóng hổi còn nghi ngút khói lập tức hiện ra trước mắt khiến Jungkook không khỏi mừng rỡ, nhưng khi ngước lên lại lập tức bày ra bộ mặt e dè.

- Khụ, tôi không có...

" Ọc... ọc... "

Cái bụng đáng ghét đúng lúc này lại phản chủ khiến Jungkook không biết giấu mặt vào đâu, chỉ còn biết nhận lấy đồ ăn và nhanh chóng xử lí. Mà khoan, uống coffee đêm về sẽ mất ngủ, ôi thật là... Kệ đi, giải quyết cái đói trước đã.

- Anh vẫn chưa về? Đã gần chín giờ rồi còn gì.

Liếc nhìn đồng hồ, Jungkook nói trong khi miệng vẫn còn miếng bánh đang nhai dở. Namjoon phì cười, xoa xoa mái tóc mềm mại thoang thoảng hương thảo mộc kia.

- Tôi lo cho nhóc nên mới chưa về. Sao, cảm động lắm à?

- Tôi... Lần sau mua bánh, anh có thể mua vị chocolate không, tôi không thích vani cho lắm.

Ừ được rồi, đến nước này thì Namjoon chỉ còn biết bái Jungkook làm sư phụ thôi. Ít nhất cũng phải nói được lời cảm ơn hay gì đó chứ, đằng này cậu lại...

- Nếu như nhóc muốn thì chấp nhận chúng tôi đi, đừng nói đến bánh chocolate, sơn hào hải vị gì chúng tôi đều có thể cho nhóc.

Kim Namjoon, anh cũng có kém gì đâu, lúc này còn tranh thủ dụ dỗ con nhà người ta được cơ mà.

- Việc này...

Jungkook cúi mặt, mấy chữ " tôi cần suy nghĩ thêm " lí nhí trong cổ họng khiến người ngoài chẳng thể nào nghe thấy.

- Không vội, chúng tôi không ép nhóc. Ngày mai nghỉ làm, nhóc đi thăm mộ mẹ đúng không?

Namjoon hướng tầm mắt về bầu trời ngoài kia. Đêm nay trời đầy sao, lấp lánh như thể cả dải ngân hà huyền ảo đang hiện ra trước mắt vậy. Đẹp thật.

- Ừm, đúng là thế.

Jungkook chẳng quan tâm tại sao anh lại biết, vì đơn giản, cậu vốn dĩ không thể giấu bọn họ được điều gì mà.

- Bà mất lúc tôi lên năm, lúc ấy còn quá nhỏ nên chưa thấu hiểu được cái gì gọi là " mất mát ". Bây giờ hiểu rồi, thì muộn quá. Nếu được quay ngược thời gian, tôi thật sự rất muốn trở lại lúc đó.

Coffee đã nguội, nét vui vẻ trên gương mặt Jungkook cũng dần tắt, nhường chỗ cho vẻ suy tư phiền lòng. Nhớ lúc trước, khi mẹ còn sống luôn rất yêu thương cậu. Khi mẹ mất, bà nội đương nhiên thay phần cả cha mẹ chắm có cậu rất tốt, rất chu đáo, khiến cậu trong những tháng năm ấy cũng ít khi cảm thấy tủi thân hay buồn rầu. Nhưng mà, một đứa trẻ còn đang trong cái độ tuổi hồn nhiên đã phải chịu cảnh mất cha mất mẹ như vậy, cũng rất đáng thương. Namjoon im lặng lắng nghe Jungkook từng lời chậm rãi giãi bày, cậu nhóc này không ngờ trong lòng lại nhiều tâm sự đến vậy. Chẳng khó hiểu, khi mà cậu luôn mang nét trưởng thành trước tuổi như vậy.

- Xong việc rồi đúng không? Đi, tôi đưa cậu về. Muộn như vậy rồi, xe buýt về nơi cậu ở chắc cũng không còn chuyến nào đâu.

Namjoon thuận tay cầm chìa khóa xe, rất chân thành mà ngỏ lời mời. Jungkook cũng lười từ chối, đành chấp thuận:

- Cũng được, nếu anh không phiền.

- Tất nhiên không.

- Vậy... cảm ơn.

. . . . .End chap 12. . . . . 

Lời tác giả: Xong chap này tui sẽ bắt đầu edit lại các chap trước, cả lí lịch của dàn diễn viên chính nữa nhen, một phần để thuận tiện cho các chap sau, và một phần để nó bớt " teenfic " đi. Vậy nên là, đừng thắc mắc gì khi tự nhiên nội dung fic lại có vài điều thay đổi nha =))

Love you,

Hàn Dương

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Cổ Tà Đế