Saved Font

Trước/936Sau

Tình Yêu Ấm Áp

Chương 588: Kết thúc mối tình mười hai năm (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Trương Húc vẫn không rời đi, do dự mở miệng, “Ngài Mạc, cô An vừa gọi điện thoại cho tôi.” Mạc Trọng Huy đang lật tài liệu hơi khựng lại, sắc mặt lập tức sầm xuống. Hắn mấp máy đôi môi mỏng, giọng hơi thấp, “Cô ấy nói gì với cậu?” “Cô An bảo tôi hỏi anh xem mấy ngày nay lúc nào anh có thời gian, cùng cô ấy đi làm thủ tục ly hôn.”

Khoảnh khắc đó, dường như có một đôi tay vô hình dùng sức bóp lấy trái tim hắn, hắn đau đến nỗi khó mà thở nổi. Mạc Trọng Huy đứng lên khỏi ghế, chậm rãi đi đến bên cửa sổ sát đất. Đứng ở chỗ này, hắn từng tưởng tượng vô số lần, ném2trái tim từ nơi cao thể này xuống, liệu có tận xương nát thịt không?

“Ngài Mạc, anh không sao chứ?”

Thấy mặt Mạc Trọng Huy lập tức tái đi, Trương Húc có chút lo lắng. “Cậu đi nói với cô ấy, chuyện ly hôn, bảo cô ấy đích thân tìm tôi bàn bạc.”

Trương Húc cau chặt mày lại, “Được, vậy tôi sẽ đi nói với cô An.” Trương Húc suy nghĩ một chút vẫn không nhịn được nói: “Ngài Mạc, anh và cô An không còn khả năng chuyển biến sao? Cô ấy yêu anh như vậy, tôi tin tưởng chỉ cần thái độ của anh dịu xuống, xin lỗi cô ấy là có thể giải quyết được chuyện này. Hai người đi được đến bây giờ vất vả như8thế, đừng bỏ lỡ nữa.”

“Trợ lý Trương, cậu đi ra ngoài trước đi.”

Trương Húc thở dài trong lòng, quay người đi ra khỏi phòng làm việc của hắn. Cậu ta gọi điện thoại lại cho An Noãn, truyền đạt lại lời Mạc Trọng Huy: “Cô An, tôi vừa nói chuyện với ngài Mạc, ngài Mạc bảo cô đích thân nói với anh ấy, đừng thông qua người khác nữa.” “Vậy được, tôi sẽ trực tiếp tim anh ấy.”

An Noãn cũng nghĩ thông suốt rồi, trốn tránh cũng vô dụng, cuối cùng vẫn cần hai người mặt đối mặt.

“Cô An, có thể xin cô đừng ly hôn với ngài Mạc ngay không, bây giờ tình hình của anh ấy không được tốt lắm, tôi sợ anh ấy không chịu nổi6đả kích này.”

An Noãn không hề để ý đến cậu ta, trực tiếp cúp điện thoại.

Cô lại nhanh chóng gọi điện thoại cho Mạc Trọng Huy, dãy số kia cho dù cô đã xóa bỏ nhưng nó vẫn khắc sâu trong lòng. Mạc Trọng Huy là một người rất cố chấp, mười mấy năm hắn chưa từng thay số điện thoại. Chuông reo rất lâu mới có người nghe máy. “Trợ lý Trương bảo em tự nói với anh, xin hỏi ngày nào anh có thời gian, chúng ta đi làm thủ tục.” Đầu kia cứ im lặng mãi, lâu đến nỗi An Noãn thậm chí còn nghi ngờ hắn có đang nghe không. “Mạc Trọng Huy, anh nghe thấy em nói không?” Sau đó mới có tiếng đáp3lại, giọng hắn vô cùng trầm thấp, “An Noãn, anh sẽ không ly hôn với em.”

An Noãn theo bản năng cau mày lại, từ lúc nào cô lại học được cái vẻ mặt này của hắn rồi.

“Ý anh là sao?” Cô lạnh lùng hỏi.

“Xin em cho anh chút thời gian.”

“Mạc Trọng Huy, thời gian chúng ta bình tĩnh đã quá lâu rồi, chia tay đi, đừng dây dưa nữa.”

“Không có em, anh sống không có ý nghĩa gì cả.” An Noãn cười lạnh, châm biếm nói: “Anh không cảm thấy bây giờ nói những lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa sao? Mạc Trọng Huy, hết lần này đến lần khác, vào lúc em cần anh nhất, anh đều không ở bên cạnh em. Anh đừng bao5giờ quên, là anh buông tay trước.”

“An Noãn, em đã đồng ý cho anh thời gian.”

An Noãn dùng sức lau mắt, “Đúng vậy, em đã từng đồng ý cho anh thời gian, nhưng thời gian cũng có độ dài của nó, một người phụ nữ sẽ không mãi dùng thanh xuân của cô ấy đi chờ đợi một người không thể. Chúng ta dây dưa quá lâu rồi, em thật sự rất mệt mỏi. Mạc Trọng Huy, em rất cảm ơn anh năm đó đã cứu ba em, hơn nữa chăm sóc ông giúp em nhiều năm như vậy, em sẽ mãi ghi nhớ phần ân tình này trong lòng. Em cũng cảm ơn anh đã cho em gặp ông một lần cuối cùng, để em không còn gì tiếc nuối nữa. Nhưng nhất định phải ly hôn, nếu như em bàn với anh không có tác dụng gì, vậy em chỉ có thể nhờ người nhà em giúp đỡ.”

“An Noãn!”

“Bác hai em hỏi em có cần bác ấy giải quyết giúp chuyện ly hôn không, em từ chối, bởi vì em cảm thấy đây là chuyện riêng của hai chúng ta. Em không muốn bác ấy tham gia vào, khiến một chuyện vốn rất đơn giản trở nên phức tạp. Em nhớ trong đám cưới của trợ lý Trương, cô dâu nói lần đầu tiên nhìn thấy trợ lý Trương, cô ấy tin mình vừa gặp đã yêu. Mạc Trọng Huy, vào lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em cũng tin mình vừa gặp đã yêu, vì loại cảm giác này, em luôn rất cố gắng truy tìm. Sau này xảy ra quá nhiều chuyện, chúng ta đều không muốn nhớ lại. Nhưng cho đến bây giờ, em đều không hối hận, ở trong những năm tháng đẹp nhất của em, ở trong tất cả thanh xuân của em, em đã từng yêu anh. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, là anh khiến em học được cách kiên cường. Những ngày tháng sau này, em đồng ý với anh, em sẽ sống thật tốt, sẽ yêu con của chúng ta gấp bội, nuôi dưỡng nó thành người. Hy vọng có một ngày nó có thể ưu tú giống như ba nó, trở thành ngôi sao lấp lánh nhất trong vạn người.”

Dùng một chút, An Noãn hơi khàn giọng, nghiêm túc nói: “Mạc Trọng Huy, dừng ở đây đi, coi như là chúng ta tác thành cho nhau.”

Mạc Trọng Huy đồng ý ngày mai cùng cô đi làm thủ tục ly hôn. Hắn nói xong câu đó, hai người cầm điện thoại im lặng, cuối cùng, cô cúp điện thoại trước. Cô đứng một mình ở sân sau, gió rét thổi xào xạc. Cáp điện thoại, cô không hề thoải mái như dự liệu, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống. Bọn họ yêu nhau ở quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất, chia tay trong năm tháng yên bình nhất. Cô khẽ phủ hai tay lên bụng, cảm nhận sự tồn tại của đứa bé, rất cảm ơn hắn đã cho cô đứa bé này, để cuộc sống tương lai của cô sẽ không cô đơn.

Có lẽ, kết cục của đoạn tình cảm này là cái giá để trưởng thành. Nhưng chưa bao giờ bọn họ hối hận vì đã từng yêu nhau. Đoạn hồi ức tốt đẹp này, kết cục bi thương này sẽ trở thành lý do cho cô kiên cường mai sau. Buổi tối Thẩm Diệc Minh về đến nhà, không tìm được An Noãn, Tiết Ngọc Lan nói với ông, An Noãn đang ở sân sau một mình.

Ông lập tức nổi giận, “Trời lạnh như thế này sao có thể để cho nó ở bên ngoài một mình được.”

Tiết Ngọc Lan cau mày giải thích, “Hôm nay Noãn Noãn gọi điện thoại cho Huy, có lẽ là nói đến chuyện ly hôn, nói chuyện điện thoại xong nó cứ ở sân sau một mình. Ba bảo nó vào nhà, nó nói nó muốn ở một mình một lúc.”

Thẩm Diệc Minh thở dài.

Ngày hôm sau, trời mưa nhỏ rả rích.

Thẩm Diệc Minh ăn sáng cùng An Noãn, thuận miệng nói, “Trời mưa rồi, hay là để hôm khác đi, đợi hôm nào nắng rồi cháu hãy đi làm thủ tục.”

Trước/936Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch