Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 56: Em Sẽ Tiếp Tục Sống Thay Anh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tên truyện: Tình em gửi gió trao về anh.

Người viết: An Ni

Wattpad: _lilys_ttnn

.

Chương 56: Em sẽ tiếp tục sống thay anh

Lâm Bối Na chỉ đem theo quần áo và những thứ liên quan đến công việc thôi nên sắp xếp phòng óc rất nhanh.

Đêm mùa hè nóng bức khó chịu, lại lạ chỗ, khiến cô trằn trọc khó ngủ. Nghe ngóng âm thanh phòng sát vách, xác định Trác Phùng đã ngủ, cô mới ra khỏi phòng, xuống dưới nhà pha một ly sữa nóng rồi ngồi trên sô pha êm ái mở di động ra lướt web.

Uống một ngụm sữa, tay vẫn còn lướt xem tin tức kinh tế thì có tin nhắn đến, là tin của Tô Tuyết, thật lòng vấy lên loại cảm xúc chẳng lành khi giờ này đối phương vẫn chưa ngủ. Mở ra thấy một dòng nội dung ngắn gọn: Chị đoán là chỉ có đúng.

Hóa ra những gì cô nghĩ là không sai!

Chính Trác Nhiên là kẻ giấu mặt đứng đằng sau tất cả vụ việc gần đây có liên quan đến Đoàn Cát.

Lâm Bối Na lập tức đắm chìm trong mớ ký ức xưa cũ giữa mình và Trác Nhiên.

Khi ấy, cũng mùa hè như thế này, ngay cả gió thổi cũng giống nhau, ve kêu râm ran.

Cô nằm trong lòng Trác Nhiên nghịch tóc, hai người đang nói đến chuyện một đôi nam nữ yêu nhau, chàng trai cứu cô gái trong vụ tai nạn xe dẫn đến cái chết, thời điểm đó rất rầm rộ trên báo chí. Cho nên Trác Nhiên mới nói một câu: Có lúc lựa chọn chết đi là vì họ muốn bảo vệ người còn sống.

Khi ấy, Lâm Bối Na cũng đồng tình với câu nói đó của anh. Đổi lại là cô, cô cũng sẽ dốc hết sức để bảo vệ người thân yêu của mình mà không màng đến cái mạng nhỏ bé này. Sau đó anh lại hỏi cô: Nếu mai này vì chuyện gì đó, anh chết đi thì em sẽ như thế nào?

Đương nhiên cô không thích câu nói gỡ như thế, nhỡ xui rủi trở thành hiện thật thì cô phải làm sao đây? Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của mai này, cô trầm tư suy nghĩ rất lâu mới có câu trả lời lại: Em sẽ tiếp tục sống thật tốt thay anh.

Trác Nhiên cúi xuống hôn lên môi cô một cái, ngữ khí rất dịu dàng: Nếu thật sự có ngày đó, ngày anh không còn nữa, em phải nhớ kỹ những lời hôm nay đã nói.

Cho đến tận bây giờ, những lời đó cô vẫn nhớ rất kỹ. Cô đâu biết, ngày đó Trác Nhiên đã nhìn thấy cái chết của cha mẹ mình để bảo vệ mình, cho nên hiểu rõ bản chất của sự sống và cái chết. Vì vậy, khi đó, có lẽ là anh ta cũng muốn bảo vệ người mình yêu thương nhất là cô.

Trác Phùng lúc này vẫn chưa ngủ, anh đang nghiên cứu giá giao dịch thị trường, lúc mở cửa sang phòng làm việc để tìm tài liệu thì thấy dưới nhà sáng đèn. Anh thong thả bước xuống, đập vào mắt chính là hình ảnh Lâm Bối Na tay cầm di động, ngây ngốc nhìn cố định một nơi. Lúc tối ở nhà cô, Trác Phùng đã nhìn thấy sự bất thường trong cô, bây giờ cô lại tiếp tục bộ dạng mơ mơ màng màng như thế. Trác Phùng bèn đi tới giật điện thoại xem. Lâm Bối Na đứng dậy muốn cướp lại nhưng anh lập tức xoay người đi, không cho cô cơ hội.

Ánh mắt Trác Phùng hiện trên màn hình hiển thị tin nhắn, sau đó anh nghiêm mặt nhìn Lâm Bối Na. Anh không rõ ý tứ trong câu nói của Tô Tuyết nhưng khi thấy Lâm Bối Na có phần gượng gạo lo lắng, Trác Phùng hờ hững hỏi: "Hai người làm gì mà giờ này còn nhắn tin cho nhau thế kia?"

Lâm Bối Na thầm thờ phào nhẹ nhõm: "Phụ nữ tụi em nói chuyện, anh hỏi làm gì?"

Trác Phùng ho khan một tiếng, trả di động lại cho cô: "Ngủ sớm đi." rồi quay lưng đi lên.

Lâm Bối Na vội xóa tin nhắn ấy, trong lúc đang uống một hơi hết ly sữa thì ai kia quay trở lại, bất thình lình lên tiếng bên tai cô: "Em không giấu anh gì đó chứ?"

Ngụm sữa còn ứ trong cuống họng của Lâm Bối Na chưa kịp nuốt trôi đã bị Trác Phùng làm cho sặc sụa ho liên hồi.

"Không sao chứ?" Trác Phùng vuốt vuốt lưng cho cô.

Lâm Bối Na quay lại nhìn anh, gằn từng chữ một: "TRÁC PHÙNG!"

Trác Phùng cười cười: "Đừng giận, em mà hét to coi chừng tịt giọng luôn bây giờ."

...

Sáng sớm hôm sau, Trác Phùng chạy bộ ở hai con phố đã trở về nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Bối Na đâu cả.

Lâm Bối Na dậy muộn, vội vội vàng vàng để sửa soạn đến công ty. Vừa mở cửa ra đã thấy ai kia ăn mặc chỉnh tề, đứng dựa lưng vào cửa phòng của hắn, hai tay khoanh trước ngực. Hắn đã đứng ở đây đợi hơn ba mươi phút, trong lòng tự hỏi: tại sao mình lại hoàn hảo như vậy nhưng gặp toàn người có tác phong chậm trễ thôi nhỉ?

"Anh đứng đấy làm gì?"

"Chờ em."

"Anh cũng rảnh thật đấy!"

Khi cả hai cùng xuống nhà xe, Lâm Bối Na vừa mở cửa xe của cô thì Trác Phùng kéo cô qua xe mình.

"Gì đấy?"

"Để anh đưa em đi."

Lâm Bối Na thở dài: "Như vậy phiền phức lắm. Khi đến công ty em còn..."

"Để anh đưa em đi." Trác Phùng nghiêm mặt, giọng điệu ra lệnh.

Lâm Bối Na nhíu mày nhìn anh không chịu nhún nhường. Cô biết giữa cô và Trác Phùng sau này cũng sẽ gặp rất nhiều vấn đề như hôm nay đây.

Bởi lẽ, cô là người phụ nữ độc lập, không quen được nuông chiều, anh là người đàn ông được phụ nữ chiều chuộng, nhân nhượng mãi thành quen. Vì thế, nếu để những thói quen trong quá khứ này vây lấy, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến hiện tại. Đôi lúc cô tự hỏi, Trác Phùng trẻ con như thế, để đi cùng mình đến cuối đời, liệu có hợp với mình hay không, có thấu hiểu mình hay không? Nhưng dẫu sao người cô yêu cũng là người như vậy rồi, và người cô cần cũng chính là Trác Phùng. Để giải quyết một chuyện tình cảm còn khó khăn hơn rất nhiều so với nghiên cứu ra một bài thuốc chữa bệnh hay hoàn thành một vụ làm ăn lớn. Vậy nên những vấn đề như thế phải từng chút từng chút một gỡ ra.

Thế là, Lâm Bối Na yên lặng bước vào trong xe của Trác Phùng.

Trước đó, Trác Phùng chưa từng tiếp xúc với cô gái nào như cô, đa phần đều ngoan ngoãn, vâng lời, không có ai lại "khó bảo" như Lâm Bối Na cả.

Anh chấp nhận cho cô nói năng và hành động tùy ý, mặc cho cô ngang ngược. Nhưng với điều kiện tiên quyết chính là tính mạng của cô phải được đảm bảo, tình yêu của cô phải dành cho duy nhất mình anh, ngay cả tử thần cũng không được phép tước đoạt.

Trên đường đi cả hai trầm mặt không nói với nhau câu nào. Bỗng nhiên Trác Phùng phanh gấp làm Lâm Bối Na đổ nhào về phía trước. Cô ngước mặt nhìn anh với phần khó chịu, dấu hỏi lớn đặt trên gương mặt phẫn nộ của cô.

Trác Phùng nhíu mày, quay vô lăng, nhấn hộp số tăng tốc, chiếc xe lao vút trên con đường tấp nập xe cộ.

"Trác Phùng, anh có phải là điên rồi không? Chuyện nhỏ như vậy cũng..."

Chưa nói hết câu thì ánh mắt Lâm Bối Na đã dán vào gương chiếu hậu, có hai chiếc moto đuổi theo ở phía sau, kẻ lái xe đã bịt mặt. Cô hớt hải quay sang nhìn Trác Phùng.

Thì ra là vậy...

Sáng nay khi tập thể dục trở về, Trác Phùng đã thấy hai tên lạ mặt đứng lãng vãng trước nhà mình. Cảm thấy kỳ lạ, xưa nay anh chưa từng gây bất hòa với ai, dù là trên thương trường đã hạ gục không ít đối thủ đáng gờm, nhưng dẫu sao cũng là người có đạo đức kinh doanh, không thể nào lại hành động như bọn xã hội đen vô tổ chức được.

Thật trùng hợp, vừa đưa Lâm Bối Na về tối hôm qua, lẽ nào là nhắm vào cô ấy?

Vì thế, Trác Phùng nhất quyết trễ giờ cuộc họp quan trọng để đưa Lâm Bối Na đến công ty.

Không ngờ đúng thật là chúng nhằm vào cô.

Cắt đuôi được bọn chúng, Trác Phùng đưa cô đến công ty an toàn. Trước khi mở cửa xe ra, Lâm Bối Na cười gượng gạo.

"Em xin lỗi!"

Trác Phùng thở dài, anh không hề giận cô, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng bất lực. Bất lực vì không thể khiến cô mở lòng với anh, chia sẻ những nghĩ suy trong lòng cùng anh. Cô đang gặp chuyện gì, rắc rối như thế nào, anh hoàn toàn không biết. Có phải vì mối quan hệ hiện tại giữa hai người vẫn chưa đủ để cô tin tưởng?

Một lúc lâu sau, Trác Phùng nặng nề thở ra một hơi: "Em vào đi."

"Trác..."

"Anh nói là em vào đi." anh bất ngờ lớn tiếng.

Cô vẫn ngồi trong xe, cả hai lặng thinh.

Không gian quá ngột ngạt.

Trác Phùng quay mặt nhìn cô: "Em còn ngồi đây làm gì? Nếu còn ngồi đây, anh không biết là mình sẽ làm gì đâu đấy, em hiểu rõ tính anh mà."

Lâm Bối Na lưỡng lự một lúc, rốt cuộc đưa tay mở cửa xe, bước đi.

Ngồi nhìn bóng dáng cô khuất vào trong cổng công ty, Trác Phùng mới bắt đầu khởi động xe. Nghĩ gì đó, anh lấy di động ra, bấm vào số của Hứa Vũ.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Chi Thiên Kim Độc Phi