Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 57: Liên Quan Đến Người Của Cậu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Văn phòng tổng giám đốc LynCa.

Sau khi ký xong chỗ tài liệu trong tay, Lâm Bối Na giao lại cho Tô Tuyết.

Tô Tuyết nhận lấy chỗ giấy tờ, vẫn đứng nán lại chưa chịu đi. Thấy Lâm Bối Na thẩn thơ bất an, bèn lên tiếng:

"Lát nữa còn có cuộc họp, chị không sao chứ?"

Lâm Bối Na không nhìn Tô Tuyết, vô thức lên tiếng: "Tiểu Tuyết, sáng nay có người muốn ám sát chị."

Tô Tuyết sững sốt, khẩn trương hỏi: "Ông ta?"

Lâm Bối Na gật đầu.

"Ông ta tại sao lại độc ác đến vậy? Rốt cuộc ông ta và chị..."

Những câu nói sau đó bị Lâm Bối Na giơ tay ngắt ngang. Chuyện khiến Lâm Bối Na không ngờ nhất là Đoàn Cát dám cả gan ra tay lần hai với tính mạng của cô. Một khi ông ta hành động thì quyết đuổi cùng giết tận, đừng hòng cô thoát được.

Bất ngờ Lâm Bối Na lên tiếng: "Em mau đi sắp xếp cuộc họp, chúng ta còn nhiều việc phải tiến hành, không thể nhàn rỗi được nữa."

Tô Tuyết lưỡng lự muốn nói gì đó, Lâm Bối Na thấy người kia còn chưa chịu đi, cô nâng mí mắt nhìn đối phương.

"Có chuyện gì?"

"Chị..."

"Nói đi!"

"Từ lâu em có một thắc mắc, tại sao chị lại tốt với em như vậy? Một người không có ký ức, thậm chí sẽ là gánh nặng, chị lại đưa em về, chiếu cố em, biến em từ người không biết gì trở thành người cái gì cũng tốt như hôm nay, khiến cuộc đời em không còn phải..."

Lâm Bối Na nhìn chăm chăm vào Tô Tuyết, ánh mắt phức tạp xen lẫn bối rối như đang che đậy một điều gì đó nhưng không cho người ngoài nhìn ra.

"Nếu là một người khác, chị vẫn làm vậy, thế thôi."

Nghe câu trả lời, Tô Tuyết không lộ rõ là hài lòng, hay là không bằng lòng. Cô đảo mắt qua chiếc móc khóa bằng hoa tai đặt trên một chiếc kệ nhỏ xíu được làm riêng ngay trên bàn làm việc, sau đó quay người nhấc chân rời khỏi phòng.

Tô Tuyết đã theo Lâm Bối Na suốt ba năm, chưa từng hỏi về vấn đề này, cũng không có thái độ khó hiểu như vậy, khiến Lâm Bối Na cảm nhận được sự khác thường rõ rệt của Tô Tuyết.

Giờ nghỉ trưa, Trác Phùng đến chỗ hẹn với Hứa Vũ. Ngồi đợi chừng năm phút thì Hứa Vũ mới đến, chưa gì đã mở miệng nói:

"Ngẫu nhiên gặp tri kỷ, tình cảm bền lâu kéo dài cả ngàn năm. Xem ra cậu không thể nào tách rời cô ta rồi."

Trác Phùng khoanh hai tay, dựa lưng ra ghế, ngước nhìn người đối diện.

"Thế cậu không có chắc?"

Hứa Vũ sau khi gọi cà phê xong, quay qua nói: "Dĩ nhiên là có, nhưng để phải nhọc nhằn như cậu thì tôi đây còn phải cầu đợi."

Trác Phùng nhướng mày. Nhắc đến chuyện này, bỗng nhớ đến cô gái mà Hứa Vũ theo đuổi, thuận miệng hỏi thăm: "Cậu và cô gái ấy sao rồi?"

Hứa Vũ tỏ ý ngạc nhiên: "Cậu từ bao giờ mà cũng biết quan tâm đến người anh em này nữa?"

Không thèm hỏi thêm, Trác Phùng nhún vai, hờ hững nói: "Vậy thì thôi, không nói đến vấn đề này nữa. Có kết quả gì chưa?"

Hứa Vũ vỗ ngực: "Cậu nghĩ Hứa Vũ tôi là ai chứ?... Dĩ nhiên là... chưa có rồi."

Trác Phùng khẽ nhíu mày: "Vậy cậu hẹn tôi ra đây làm quái gì?"

"Phản ứng của cậu rất đả kích người ta đó." khác với Lục Kiên, Lục Kiên cũng thường đối đáp như vậy với Trác Phùng, nên chuyện khi cần thì ngọt, không cần thì xua đuổi lạnh nhạt này quá đổi bình thường. Còn Hứa Vũ vẫn không thể quen với thái độ này của Trác Phùng.

Trác Phùng vẫn hờ hững hỏi lại: "Thế cậu hẹn tôi ra đây làm gì?"

"Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói gì không hả?"

Trác Phùng không thèm hỏi nữa, cũng không lên tiếng nốt. Cuối cùng, Hứa Vũ phải lên tiếng nói: "Tôi có một chuyện muốn cậu biết."

"..."

"Hiện tại tôi đang điều tra một vụ án kinh tế, người có thể giúp là cậu."

Trác Phùng khẽ nhíu mày: "Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?"

"Cậu là Giáo sư kinh tế, từng là cố vấn của một tập đoàn lớn, đừng nói với tôi những biến động về kinh tế trong nhiều năm qua cậu không biết?"

Trác Phùng thư thả nhấp một ngụm cà phê không đường đắng ngắt, sau đó hỏi: "Vậy thì đã sao?"

"Đúng là không liên quan đến cậu, nhưng liên quan đến người của cậu." Hứa Vũ chắc chắn như đinh đóng cột.

Trác Phùng nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, chân trái vắt lên chân trái: "Người của tôi? Ý cậu là nhân viên của tôi? Khủng hoảng kinh tế thì liên quan gì đến một cá thể nào đó?"

Hứa Vũ cười cười, sau đó nghiêm túc nói: "Ý tôi chính là Lâm Bối Na."

Lâm Bối Na.

Câu nói này lập tức ghim vào não bộ Trác Phùng không sai một từ nào. Anh đảo mắt qua đối phương, ánh mắt dường như có thể xuyên qua cơ thể người nào đó, khiến hắn rợn tóc gáy.

"Ý của cậu là sao?"

"Lâm Bối Na cài gián điệp vào công ty  của con dâu chủ tịch tập đoàn Đoàn Cát, khiến công ty nhanh chóng sụp đổ. Và cũng với hành động đó áp dụng vào công ty của con gái ông ta, Đoàn Thụy Anh, và cũng khiến công ty cô ta sụp đổ trong vòng một năm. Mà hơn nửa năm trước, vụ tai nạn của Lục Kiên, chắc chắn cậu vẫn chưa quên là do ai làm, đúng không? Theo tôi điều tra được, thân thế của Lục Kiên là nguyên nhân khiến cô ta ra tay."

"..." Lục Kiên là em họ của cô ấy, tại sao phải ra tay?

"Nhưng vào thời điểm đó, chưa chắc gì người cô ta muốn hại là Lục Kiên, mà là Đoàn Thiên, người đi cùng Lục Kiên lúc ấy."

Đôi mày Trác Phùng đã nhíu càng thêm dính chặt. Cái gì mà muốn hại Lục Kiên rồi chuyển sang Đoàn Thiên, câu trước tát câu sau thế này?

"Người Lâm Bối Na muốn nhắm đến chính là Đoàn gia, về sau vẫn chưa thể biết có nhắm đến Lục gia hay không."

"Cậu đang yêu phải không?" Trác Phùng thản nhiên cắt ngang lời Hứa Vũ.

"..." Hứa Vũ khựng lại không hiểu lời Trác Phùng muốn nói.

"Yêu một tiến sĩ tâm lý."

"..."

"Cậu là cảnh sát, tất cả những gì cậu nói ra cần phải có chứng cớ xác thực. Chứ cậu không phải là tiến sĩ tâm lý, dựa vào những suy đoán vớ vẩn." Một giây sau đó Trác Phùng liền đứng lên, hai tay đút vào trong túi quần, sống lưng thẳng tắp: "Lâm Bối Na là vợ chưa cưới của Đại Trác này, là đại tỷ của cậu đấy, ai cho cậu điều tra cô ấy?"

Nếu là công việc, Hứa Vũ sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ thông tin nào với ai, và cũng không bao giờ nói những điều không có tính xác thực. Nhưng anh tin Trác Phùng, tin vào người anh em mà anh tôn trọng gọi một tiếng "anh đại", cho nên mới nói ra những lời ấy. Đây là hạnh phúc của Trác Phùng, là người gắn kết cả đời với anh, Hứa Vũ không muốn phải cắn rứt lương tâm về sau. Chuyện điều tra này là anh tự ý, nhưng một khi anh điều tra được, thì cấp trên cũng sẽ biết được nếu muốn. Cô ta liệu có thoát được hay không?

Hứa Vũ cũng đứng lên, không màn đến lời của Trác Phùng, thẳng thắn nói: "Niềm tin đối với tôi và cô ấy, tôi chắc chắn, cậu có đáp án trong lòng."

"Cậu nghĩ tôi đồng tính chắc?"

Hứa Vũ khẽ cười cho câu nói đùa của đối phương, sau đó nói: "Đại Trác, tôi từ nhỏ lớn lên cùng cậu, hiển nhiên xem cậu là người thân, cậu hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Cậu nghĩ tôi sẽ đâm chọt để phá vỡ hạnh phúc của mình sao? Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Trác Phùng không nói không rằng, quay lưng rời khỏi quán cà phê, mang theo một niềm u ám trong lòng.

Hứa Vũ nói vọng theo: "Đại Trác, chuyện này chỉ mình tôi biết, tôi hy vọng cậu sẽ chọn đúng người."

Trác Phùng dừng bước, sau đó không quay lưng lại mà lên tiếng: "Cảm ơn cậu, Tiểu Hứa!" Cảm ơn vì đã nghĩ cho người bạn thân này, cảm ơn vì đã không đưa cô ấy ra ánh sáng. Nhưng cậu tưởng Trác Phùng tôi là kẻ mù kẻ điếc sao? Tôi đương nhiên biết, những gì cô ấy làm trước đó cũng vì lòng thù hận đối với Đoàn gia, còn đối với Lục gia, tôi không tin.

Tôi chỉ cần hiện tại và tương lai của Lâm Bối Na, không quan tâm quá khứ cô ấy là người như thế nào.

...

Lần này tổng bộ LynCa mở rộng thị trường, quyết đối đầu với Đoàn Cát.

Thành phần dự họp đều là các trưởng phòng, vạch ra chiến lượt marketing thị trường xong sẽ làm báo cáo theo chỉ định trước đó của Lâm Bối Na. Nhưng bàn luận đã suốt hai tiếng đồng hồ rồi, nghe rất nhiều báo cáo mà Lâm Bối Na đều nhíu mày vẻ chưa vừa ý. Không phải là báo cáo không tốt, mà là vẫn còn có chỗ thiếu sót, không đạt được hiểu quả mà cô kỳ vọng.

Người cuối cùng là trưởng phòng kế hoạch, nghe anh ta trình bày nội dung đã chuẩn bị sẵn hai ngày liền, Lâm Bối Na dường như muốn lên tiếng cắt ngang bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn sang Tô Tuyết, thấy cô cũng đang nhíu mày nhìn chăm chăm vào màn hình lớn để chịu đựng buổi báo cáo này, Lâm Bối Na giơ tay yêu cầu vị trưởng phòng kia dừng lại.

Cô quay sang hỏi người ngồi cạnh: "Em có ý kiến gì không?"

Tô Tuyết gật đầu: "Có một vài suy nghĩ."

Khóe môi Lâm Bối Na khẽ cong.

Tô Tuyết dõng dạc lên tiếng: "Gần đây có tin tức, những người đứng đầu giới tài chính, các nhà kinh tế quốc tế, chủ tịch sở Giao dịch chứng khoán, đều sẽ tham gia diễn đàn tài chính được tổ chức ở Thành phố Y vào ngày mười tháng này, tức là vào ngày mai. Lần này thương hội sẽ chĩa mũi nhọn vào hướng đi của các ngành nghề ở Thành phố Y. Nếu LynCa mở rộng thị trường, tiến công vào bất cứ ngành nào cũng sẽ có tỷ lệ thành bại là 3-7. Mặc khác, hiện tại đang là thời kỳ khủng hoảng, sự phục hồi và phát triển kinh tế sẽ nằm ở XX làm trọng điểm, trong đó, tiêu điểm sẽ là thành phố A. Nếu chúng ta thâm nhập vào thị trường A, nhất định sẽ tạo làn sóng mới, các công ty vừa và nhỏ sẽ bị đánh sụp vì lạm phát. Lúc đó, cổ phiếu của LynCa nhất định sẽ tăng cao, có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai thị trường Y và A, đạt thắng lợi giữa hai nơi." (1)

(1): Dù An Ni học bên kinh tế nhưng chỉ rành ở bên pháp luật kinh tế với một số hình thức kinh doanh thôi, còn chiến lượt marketing hay tin tài chính thì An Ni không rành, thậm chí là tệ hại luôn ấy ???? Nên đoạn nói của Tô Tuyết là An Ni mượn trong 1 bộ truyện cũng về kinh tế nha, chỉ chỉnh sửa 1 chút cho hợp lý thôi, mong các nàng bỏ qua.

Cả phòng họp lặng ngắt như tờ.

Lâm Bối Na là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi, sau đó là một tràn pháo tay nối theo. Lâm Bối Na nhếch môi cười nhẹ: "Em đúng là không bao giờ làm cho chị thất vọng."

Tô Tuyết cảm nhận tim mình đập vang một nhịp, sau đó là những nhịp đập như những chú chuột nhắt bị rượt đuổi, chạy rất nhanh. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác sợ hãi như có tật giật mình. Nụ cười của Lâm Bối Na quá đơn thuần, quá chân thật khiến Tô Tuyết không dám nhìn. Cô di chuyển ánh mắt, khẽ mỉm cười gật đầu.

Đã là mười giờ tối, Trác Phùng vẫn chưa về. Anh cho trợ lý là Ngọc Tuệ lái xe đến LynCa đưa Lâm Bối Na về tận nhà, còn mình thì bặt tăm.

Vì sắp tới sẽ có nhiều công ty tấn công vào thị trường, thời gian quá gấp rút nên LynCa phải tranh thủ đi trước mới hòng cạnh tranh được Đoàn Cát. Vì thế sau khi tan họp, các bộ phận của công ty không dám lơ là chậm trễ, tất cả đều nhận lệnh đi soạn thảo hợp đồng. Vậy nên người đứng đầu như Lâm Bối Na đương nhiên phải gương mẫu, ở lại chờ bọn họ nộp báo cáo lên để xét duyệt, không vừa ý thì yêu cầu bọn họ làm lại. Đọc hết bản này đến bản khác, cuối cùng cũng được giải thoát. Nhưng về đến nhà chẳng thấy người kia đâu, bếp núc lạnh tanh.

Tắm rửa xong thấy người nhẹ hẵng, Lâm Bối Na xuống bếp nấu một ít món ăn ưa thích của Trác Phùng cho anh tẩm bổ.

Cuối cùng đợi đến mười một giờ đêm thì người ấy mới về.

Trác Phùng vừa bước vào, nhìn thấy Lâm Bối Na ngồi đọc tài liệu công việc ở sô pha, ánh đèn không quá sáng cũng không quá tối, nhè nhẹ phản chiếu trên bờ vai thon gọn của cô. Anh tiến đến ôm cô từ phía sau, ngửi thấy mùi sữa tắm thơm dịu của cô, tâm trạng Trác Phùng bỗng cực kỳ dễ chịu. Cảm giác khi trở về nhà, có người chờ đợi, hạnh phúc biết bao. Giống như giữa hai người đã là vợ chồng, đến bữa, người vợ chờ đợi chồng về nhà cùng ăn, cùng trò chuyện...

Lâm Bối Na giật mình, cảm nhận được hơi thở của Trác Phùng phả vào gáy mình mang theo men rượu không đậm mùi, có lẽ anh uống ít. Một lát sau mới nghe âm thanh mơ hồ của anh truyền đến: "Hôm nay có phải là rất mệt không?"

Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu mệt mỏi của ngày dài bận rộn trong cô đều tan sạch. Cô dịu dàng mỉm cười, lắc đầu nói: "Không mệt." sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh: "Sao lại uống rượu?"

Trác Phùng buông tay ra, đứng thẳng người lên, vừa tháo cà vạt vừa trả lời: "Tiếp một vài vị khách lớn, không thể không nể mặt."

Lâm Bối Na dò xét nét mặt anh, đúng là không phải biểu hiện của nói dối. Có lẽ anh sợ cô dị ứng mùi cồn này nên né ra.

"Anh lên tắm rửa rồi xuống ăn."

Trác Phùng giơ tay xem đồng hồ rồi gật đầu.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tối Cường Yêu Nghiệt Đặc Chủng Binh Vương