Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 58: Vết Sẹo Dưới Ngực Trái

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vì nhà của Trác Phùng được thiết kế theo mô hình bằng kính cường lực, nhà ăn nằm ở tầng một, nên sau bữa ăn, hai người ngồi tựa lưng vào nhau ở sô pha ngoài phòng khách để ngắm cảnh về khuya của Thành phố.

Bầu trời đêm càng làm tôn lên vẻ rực rỡ của chốn đô thị tấp nập.

Hiếm có dịp được yên tĩnh đến vậy.

Lâm Bối Na cảm thấy từ khi quen Trác

Trác Phùng tới giờ, cô càng ngày càng trân trọng những giây phút bên cạnh anh như thế này. Không lo không nghĩ, không bận tâm đến những toan tính hận thù, không làm gì cả, cứ thế ngồi tựa vào nhau ngắm trăng ngắm sao, hưởng thụ loại đãi ngộ đặc biệt này.

Bỗng Trác Phùng lên tiếng hỏi cô: "Có gặp chuyện gì khó khăn không? Cần anh giúp gì không?"

Lâm Bối Na lắc đầu, điều duy nhất cô muốn chính là được bên cạnh anh mỗi ngày, cùng anh ngắm mặt trời lặn rồi mọc, cùng anh già đi theo năm tháng tĩnh lặng.

"Không có khó khăn nào quật được em cả, không phải sao?"

Trác Phùng khẽ cười, đáp gọn một tiếng: "Ừ."

Lâm Bối Na hít một hơi sâu, tâm trạng thật thoải mái.

Sau đó Trác Phùng lại lên tiếng: "Sáng sớm mai anh phải đến Thành phố Y để tham gia diễn đàn tài chính, anh đã dặn Ngọc Tuệ rồi, cô ta sẽ qua đưa em đi làm."

Lâm Bối Na quay người lại, ôm chặt lấy anh, thật không muốn rời xa anh chút nào.

"Ngọc Tuệ cũng chỉ là phụ nữ, anh phiền cô ấy làm gì?"

"Như vậy anh mới an tâm." Trác Phùng đưa tay vuốt ve gáy cô.

"Em sẽ không sao đâu, nếu có vấn đề gì thật, ngược lại em là người phải bảo vệ cô ấy đấy." Lâm Bối Na quả quyết.

Trác Phùng khẽ cười, giữ mặt cô để cô nhìn mình, ánh mắt anh thâm trầm, ngữ khí nửa đùa nửa thật: "Nhưng kỹ thuật lái xe của em thua xa cô ấy."

Một câu trả lời nhẹ tênh khiến Lâm Bối Na câm nín. Cô biết Trác Phùng xưa nay luôn hành động cẩn trọng, tính toán rất kỹ càng, bởi lẽ những quyết định của anh đều mang tầm ảnh hưởng rất lớn, điều đó cũng hình thành nên tính cách trong con người anh. Vì vậy cô chỉ còn cách nghe lời.

"Em biết rồi."

Trác Phùng cúi xuống hôn khẽ lên môi cô, thì thầm: "Ngoan. Anh sẽ trở về sớm thôi, nhiệm vụ của em là phải chú ý an toàn, không cần phải lo nghĩ gì cả, anh đã sắp xếp cả rồi."

Lâm Bối Na dựa vào hõm ngực của anh, cọ cọ mấy cái. Qua lớp áo phông mỏng cô cảm nhận được cơ rắn chắc của anh, đột nhiên gò má ửng đỏ ngượng ngùng.

Nói xong, Trác Phùng phủ môi mình lên môi cô, từng chút một gặm nhắm sự ngọt ngào, anh khẽ giọng: "Còn cả nhiệm vụ là phải nhớ anh đấy."

Đồ tự kỷ.

Lâm Bối Na định nói như thế, nhưng thật lòng là không thể thốt lên, trái tim đập liên hồi như nhịp trống đánh vang vì anh.

Cô vòng tay qua cổ anh: "Trác Phùng, em có chuyện muốn nói. Sáng nay..."

Nụ hôn của anh di chuyển qua môi cô càng mãnh liệt hơn, luồng lách vào khoang miệng cướp đi lời cô đang nói dở. Tay anh vuốt ve gò má cô, sau dần di chuyển xuống cổ rồi đến vành tai, khiến cô ngơ ngẩn khẽ rên một tiếng nhẹ như nước suối chảy.

Càng hôn cảm xúc càng mãnh liệt, hai người ôm nhau mỗi lúc một chặt, cô cảm nhận rõ sự rạo rực trong lòng mình và hơi thở hỗn loạn của anh.

Cho đến khi nụ hôn và cái ôm không đủ thỏa mãn khao khát trong người Trác Phùng, tay anh không thể chế ngự nỗi, chạm vào khuôn ngực mềm mại của cô. Sự sâu sắc triền miên ấy thấm cả vào hơi thở của anh, khi anh lên tiếng, giọng nói gợi cảm vô cùng.

"Em có muốn cùng anh không?"

Tuy cô có cảm giác như đang bay trên mây, lúc thì chìm đắm trong loại kích thích đặc biệt, nhưng đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo để biết câu nói của người đàn ông đang nằm trên cơ thể mình là ý gì, anh muốn làm gì.

Tiếp xúc thân mật với người đàn ông từng trải như anh, lại là lần đầu tiên của cô, lý trí bắt cô phải từ chối, nhưng cơ thể lại bị ánh mắt chân thành của anh quyến rũ.

Nói anh là gã ăn chơi, trăng hoa, dày dặn chuyện giường chiếu thì khó mà tin. Bởi vì, mặc dù yêu nhau cũng khá lâu rồi, ở riêng bên nhau cũng rất nhiều, Trác Phùng rất quan tâm, chăm sóc Lâm Bối Na, nhưng anh luôn tôn trọng cô, đừng nói là đụng chạm cơ thể, ngay cả hôn môi cũng rất ít. Vậy nên đã tạo cho cô một niềm tin vững mạnh về người đàn ông này, anh ấy đối với cô là thật lòng, là người có thể khiến cô tin tưởng tuyệt đối, an tâm hoàn toàn.

Nhưng đêm nay, khả năng kiểm soát bản thân của anh đã hoàn toàn bị đánh gục bởi sự dịu dàng của cô.

Không thấy Lâm Bối Na trả lời, cơ thể cô cũng theo đó mà khựng lại thẩn thơ không kịp phản ứng, Trác Phùng cắn nhẹ vào môi cô, khiến cô hoàn hồn bật ra một tiếng, anh thuận thế đưa đầu lưỡi luồng sâu vào trong miệng cô.

Giây phút này, Lâm Bối Na không muốn nghĩ gì nữa, vòng tay siết chặt lấy anh. Khi Trác Phùng mở từng cúc áo của cô ra, bàn tay khẽ chạm vào bầu ngực, cơ thể cô hơi co lại, khẽ run lên, cô giữ chặt lấy cánh tay anh, mở to mắt ra.

Trác Phùng bế cô lên đi về phòng mình.

Cánh cửa khép hờ.

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa rất dày, chút ánh sáng yếu ớt của màn đêm không thể xuyên qua nhìn trộm đôi tình nhân. Nhưng Lâm Bối Na vẫn cảm thấy có ánh mắt nhìn xuyên thấu cơ thể mình. Có chút ngượng ngùng và hoảng loạn, cô vươn tay túm lấy chiếc chăn, che đi ngực mình. Thế nhưng, Trác Phùng đã nhanh tay ngăn cản. Bàn tay của anh chuẩn xác chạm vào vết sẹo của cô, đó là một vết thương nằm ngang dưới ngực trái.

Trác Phùng khựng bàn tay lại, ngập ngừng hồi lâu mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Cô nghĩ cả đời này sẽ không còn chuyện gì khiến cô yếu đuối hơn được nữa, nhưng chỉ với một câu hỏi thăm của anh đã khiến cô bật khóc. Khi còn ở Mỹ, cô đã từng nghĩ tới, nếu có một ngày người mình yêu thương thấy được vết sẹo này, mình phải nói cái gì, nói sự thật, hay là chôn vùi nó đi? Và cô chọn là nói sự thật. Vậy mà bây giờ, đối diện với thực tế, với Trác Phùng, cô không thể nào nói ra sự thật hãi hùng đó.

Cuối cùng, Lâm Bối Na không suy nghĩ nữa, quyết định không trả lời, ôm cổ anh trao nụ hôn sâu, thế nhưng Trác Phùng cự tuyệt, làm sao anh không biết vết thương ở vị trí đó là gì cơ chứ? Anh tiếp tục hỏi: "Vì sao... bị thương...?"

Im lặng hồi lâu, rốt cuộc cô cũng chịu trả lời: "Khi còn ở Mỹ, em bị tai nạn."

Trác Phùng đưa tay xoa nhẹ lên vết thương của cô, trong lòng đột nhiên có cảm giác: cô gái này đã gặp quá nhiều biến cố, anh nhất định phải là nơi dựa vững chắc cho cô trong suốt quãng đời về sau, phải yêu thương cô thật nhiều, thật nhiều...

Cô bỗng lên tiếng: "Thực ra cuộc đời này dài như thế, lãng phí vài tháng, vài năm, không đáng là bao. Nhưng đừng để khi gần như mất đi cuộc đời, ngoảnh lại nhìn, hóa ra ta đã hoài phí rất nhiều."

Anh cúi đầu, hôn lên khuôn mặt ướt đẫm của cô, nhấm nháp từng giọt nước mắt của cô, cho đến khi hết sạch nước mắt.

Lâm Bối Na phối hợp ăn ý, không khóc nữa, đêm nay chắc chắn sẽ là đêm đầy kỷ niệm đối với cô.

Khi Trác Phùng nằm phủ lên người cô, thân hình quyến rũ của anh khiến cô ngượng đỏ mặt, chỉ còn một bước nữa thôi là giữa cô và anh đã có sự gắn kết thiêng liêng. Nhưng đúng lúc này Lâm Bối Na lại nhớ đến buổi tối năm xưa, lần đầu tiên ở cùng Trác Nhiên, vì cô bướng bỉnh mà hai người cãi nhau, Trác Nhiên tức giận đè cô trên giường mà hôn kịch liệt, tay chân cô khi ấy không ngừng giãy giụa. Cuối cùng hai người không thể ân ái triền miên như bao cặp đôi khác, mà ngược lại là một màn đấu đá bằng vũ lực.

Cô vô thức lên tiếng: "Anh còn nặng hơn cả Trác Nhiên." bởi vì cô thấy Trác Nhiên cao hơn Trác Phùng, dáng dấp lại rất chuẩn.

Căn phòng yên tĩnh, tối đen.

Người nào đó nghe xong, thân thể thoáng cái cứng đờ, tức giận đến mức muốn cắn nát cơ thể đang nằm dưới. Tại sao lại nhớ đến hắn ta vào lúc này?

Bỗng nhiên bật cười, nụ cười u ám, anh khẽ hỏi: "Còn yêu Trác Nhiên?"

"Không."

"Hai người từng lên giường?"

"Đúng vậy."

Lâm Bối Na nhận ra điều bất thường, giật mình mở mắt ra, tự hỏi: mình vừa nói gì?

Cô mau chóng lắc đầu: "Không."

Thực ra, Lâm Bối Na từng lên giường với ai cũng không quan trọng, nhưng khi nghe cô mở miệng thừa nhận với Trác Nhiên, anh không kìm được cơn phẫn nộ, không do dự mà ra sức xông vào, hành động mang theo ý thức nghiêm phạt.

Cô chưa kịp nhìn ra sắc mặt của Trác Phùng thì đã cảm nhận được cơn đau đớn đột ngột ập tới, toàn thân đau đến co thắt. Trác Phùng cũng như cô, cảm thấy một tầng cản trở vừa bị mình phá tan, anh không dám động đậy, cúi xuống nhìn người con gái dưới thân, vẻ mặt ngây ngốc, anh lắp bắp:

"Em... Lâm Bối Na, em... Sao em nói từng lên giường với Trác Nhiên?"

Lâm Bối Na nhíu chặt hai hàng chân mày, tay bấu vào vai, vào gáy người đàn ông này. Cơn đau thắt khiến hô hấp của cô cũng trở nên ngắt quãng, đến mức muốn giơ chân đạp cho anh ta một phát dính vào tường, cô nghiến răng nói:

"Có phải ai cũng như anh, lên giường tức là làm những chuyện này?"

Trác Phùng sậm mặt. Sau đó là cảm giác may mắn ùa đến, bất giác bật cười thành tiếng.

Hóa ra, khi yêu, người ta cũng trở nên hèn mọn.

Anh thống khổ duy trì tư thế hiện tại, không dám hành động mạnh thiếu suy nghĩ như vừa rồi nữa.

Anh cúi đầu xuống vầng trán cô cọ nguậy, sau đó nhẹ nhàng âu yếm cô, vuốt ve cô.

Cơn đau thấu xương qua đi, Lâm Bối Na bấu chặt tay vào vai Trác Phùng. Cô ôm người đàn ông trước mặt, cảm giác đủ đầy của tình yêu tựa như có cả thế giới trong tay. Cô không cần thế giới này, cô chỉ cần thế giới của anh. Cô tựa như đóa hướng dương ngàn năm trong bóng đêm, cuối cùng cũng đã nở rộ rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Trác Phùng, em yêu anh!

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Độc Phi: Khinh Cuồng Đại Tiểu Thư