Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 59: Em Sẽ Luôn Ở Đây Chờ Anh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tên truyện: Tình em gửi gió trao về anh.

Người viết: An Ni

Wattpad: _lilys_ttnn

.

Chương 59: Em sẽ luôn ở đây chờ anh.

Hôm sau là một ngày nắng đẹp.

Lâm Bối Na vừa tỉnh dậy đã không còn thấy Trác Phùng, di động có tin nhắn đến, là của anh, anh báo đã tới Thành phố Y rồi. Theo thời gian thì chắc chắn anh đi từ rất sớm. Cô vùi đầu vào gối của anh, mùi hương vẫn còn vương lại một chút, cô rất thích mùi mộc trên người anh.

Đối với cô, chuyện này cũng là một loại hạnh phúc lớn.

Lâm Bối Na không có thời gian để thưởng thức tiết trời, nhân viên trong công ty cũng vậy, ai cũng bận rộn cho kế hoạch mở rộng thị trường.

Cô nhanh chóng nuốt trọn chuỗi siêu thị nhập khẩu, thu lại nhiều lợi nhuận nhất từ đối thủ cạnh tranh - tập đoàn Đoàn Cát.

Khoảng thời gian này, Đoàn Cát đột nhiên rất bận rộn, thường thức suốt đêm trong phòng làm việc.

Cổ phiếu của công ty bỗng dưng biến động dữ dội, lên xuống thất thường, một ngày tăng vọt rồi lại tụt xuống liên tiếp một tháng qua. Tuy nhiên, Đoàn Cát vẫn giữ bình tình để tìm ra nguồn cơn, căn cứ kết quả điều tra thì đang có người cố tình gây chuyện, hơn nữa không chỉ có một.

LynCa, Rimz.

Lâm Bối Na ngấm ngầm muốn Đoàn Cát sụp đổ, vì thế, chuyện này là quá bình thường.

Nhưng hành động của kẻ đứng đầu Rimz là Trác Nhiên không khỏi khiến Đoàn Cát khó chịu. Theo hiểu biết của ông ta, thì Trác Nhiên chính là em trai của Trác Phùng, chẳng phải trong người bọn họ cùng chung dòng máu, tại sao cậu ta lại muốn đối phó với người mà anh mình bắt tay hợp tác? Như vậy thì anh trai cậu ta cũng gặp bất lợi trong vụ làm ăn này, chẳng phải sao?

Thật hay là cả Lâm Bối Na và Trác Nhiên đều có quan hệ mật thiết với Trác Phùng, không ngờ lại cấu kết với nhau sau lưng cậu ta, chẳng lẽ là gian tình? Đoàn Cát khẽ cười lạnh, có kịch hay để xem rồi.

Doãn Thụy bị giam lỏng không chịu ăn uống, sức lực gần như đã cạn kiệt. Đoàn Thiên nhiều lần bất đồng với cha vì nguyên nhân này, nhưng không có cách nào trái ý được.

Nghe thấy tiếng động mở cửa, Doãn Thụy ngẩng lên, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Đoàn Cát, bà ta cười khẩy, dùng hết sức lực yếu ớt còn lại để chạy tới bóp cổ ông ta.

"Đoàn Cát, ông không phải là con người!"

Đoàn Cát đẩy bà ta ra, lạnh lùng công kích: "Đúng vậy. Tôi không phải con người, thế nên bà chờ đi, chờ xem con gái của bà có kết cục như thế nào khi đối đầu với sói."

Doãn Thụy không có sức phản kháng.

"Để tôi cho bà hay một tin vui, bà sắp có con rể rồi."

Doãn Thụy bất ngờ nhìn Đoàn Cát, ông ta ngồi xuống kiểu vừa ngồi vừa quỳ, một tay nắm lấy cằm của Doãn Thụy, nụ cười của ông ta mang theo sự xấu xa, bỉ ổi: "Nhưng con gái bà không biết an phận thủ thường giống hệt như bà." ông ta khẩy tay buông cằm Doãn Thụy ra một cách thô bạo, cười ha ha hai tiếng: "Nó lén lút gian díu với em chồng, đúng là cùng một loài."

Những lời cay đắng nặng nề của Đoàn Cát khiến hơi thở của Doãn Thụy gấp gáp, tim đau đớn dữ dội, bà ta ôm ngực, nức mắt chực chờ tuôn ra.

Cái gì nên biết cũng phải biết.

Ba ngày sau, Trác Phùng vừa từ thành phố Y trở về đã phải đến tập đoàn Đoàn Cát để tham gia cuộc thảo luận về dự án bất động sản bị thất bại.

Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng thì kết thúc. Đoàn Cát mời Trác Phùng đi ăn, đã muộn rồi, lòng nôn nóng về nhà cùng Lâm Bối Na nhưng Đoàn Cát bảo có chuyện muốn nói nên Trác Phùng không thể không nể mặt.

Hai người một già một trẻ, phong độ, bản lĩnh, ngồi trong phòng bao, mỉm cười khách sáo. Cuối cùng người già lên tiếng trước.

"Trác tổng đây hình như còn hai người em trai nữa, ai cũng tài giỏi, chắc là tình cảm cũng gắn bó lắm."

"..." Trác Phùng cười trừ.

"Nghe nói cô vợ chưa cưới của Trác tổng cũng là một nữ tổng tài, thật làm người đời phải suýt xoa khen ngợi."

"Không dám." Trác Phùng cười như có như không. Chẳng phải cô ấy là con riêng của vợ ông sao? Cáo già!

Uống một ngụm rượu, Đoàn Cát cười cười, sau đó cao hứng nói tiếp:

"Người em trai kế của cậu lại là chủ tịch tập đoàn Rimz, nằm trong TOP 5 những tập đoàn đem lại lợi nhuận cao nhất cho quốc gia. Tuổi trẻ tài cao, làm cho những ông già như chúng tôi phải lùi bước, thật đáng để mắt tới."

Trác Phùng vẫn chưa rõ tại sao ông ta lại nói đến những người này, nhưng có một dự cảm chẳng mấy tốt đẹp. Anh nhướng mày theo thói quen: "Đoàn tổng quá lời."

"Tôi đối phó với hai người bọn họ, cậu có ý kiến gì không?"

Quả không sai! Rất thẳng thắn!

Trác Phùng khẽ nhíu mày: "Ý ông là gì?"

Đoàn Cát quan sát nét mặt Trác Phùng rất kỹ rồi mới quyết định lên tiếng trả lời: "LynCa và Rimz liên thủ mua lại vài công ty con của Đoàn Cát, cổ phiếu của Đoàn Cát đang dao động rất mạnh. Dù không hoàn toàn ảnh hưởng đến ngân sách của tập đoàn nhưng nếu tôi và Lâm Bối Na, hoặc tôi và Trác Nhiên đối đầu lâu dài, kết quả cuối cùng cũng sẽ là Đoàn Cát hoặc LynCa, hoặc Rimz bị xóa sổ." câu cuối cùng Đoàn Cát nói thật chậm rãi và nhấn mạnh những danh từ để đánh vào tâm lý của Trác Phùng. Xem ra ông ta rất muốn người nhà họ Trác đấu đá đây mà. "Huống gì Đoàn Cát và P&N đang hợp tác với nhau, dù Rimz có vững mạnh đến đâu cũng không thể chống chọi thay LynCa được. Bọn họ lại là người thân của cậu, tôi muốn cho cậu biết tình hình."

Trác Phùng không để lộ sắc mặt khó coi cho đối phương thấy được, nhưng trong lòng khó chịu vô cùng.

Có một loại tổn thương chỉ ở ngoài da, lâu dần cũng sẽ nhạt đi. Nhưng cũng có một loại tổn thương thấm sâu trong đáy lòng, dù năm tháng trôi qua, gốc rễ vẫn còn đó, mỗi lần chạm vào là máu vẫn chảy, ví dụ như Lâm Bối Na và Trác Nhiên.

Thế nên, không cần biết đằng sau câu chuyện Đoàn Cát nói là gì, nếu thật sự đã tổn thương là không thể tha thứ.

Chẳng bao lâu sau Trác Phùng về đến nhà, mặt thản nhiên như không xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Lâm Bối Na đang ngồi ở sô pha xem tin tức trên truyền hình. Nghe thấy tiếng động, Lâm Bối Na quay đầu lại, cô vui vẻ chạy tới: "Anh về sao không báo em?"

Trác Phùng mỉm cười, xoa đầu cô: "Anh sợ em phải đợi."

Lâm Bối Na ngồi xuống cạnh Trác Phùng, rót cho anh một ly hồng trà cô vừa mới nấu.

"Công việc thuận lợi chứ?" cô thật lòng quan tâm hỏi.

Anh khoác một tay lên vai cô, kéo cô vào lòng mình, biết cô hỏi về chuyến đi, thế nhưng lại trả lời sang vấn đề khác: "Dạo gần đây cổ phiếu Đoàn Cát biến động dữ dội, e là ảnh hưởng đến chuyện làm ăn với P&N."

Trác Phùng cảm nhận được rõ thân người Lâm Bối Na khựng lại mấy giây, sau đó cô ngước lên nói: "Có nghiêm trọng lắm không?"

"Hiện tại vẫn không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng dự án bất động sản đã bị phỏng tay trên."

Nghe câu nói đó, trái tim Lâm Bối Na giật thót, đập thình thịch, thình thịch...

"Trác Phùng, hay là..." Lâm Bối Na do dự, cô muốn nói anh đừng hợp tác với Đoàn Cát nữa, nhưng tình thế hiện tại, dù anh ngừng hợp tác hay tiếp tục thì đều thiệt hại bởi con số không hề nhỏ, đều là bất lợi đối với người ở giữa vô tội như anh.

Trác Phùng vẫn đợi câu nói của cô, xem ra không thể nghe được những câu sau rồi, ánh mắt anh đầy thất vọng.

Đợi mãi không thấy cô nói gì thêm, Trác Phùng hôn lên đỉnh đầu cô, giọng trầm thấp của anh cất lên khiến trái tim Lâm Bối Na đau đớn: "Chuyện đấu đá ngoài thương trường là vậy, chẳng lẽ anh còn lạ lẫm với nó? Chuyện đó không quan trọng, miễn là khi về đến nhà, nhìn thấy em, biết em đang chờ đợi, đó mới là điều anh muốn."

"Đại Trác." cô ôm chặt anh: "Em sẽ luôn ở đây chờ anh."

Miệng Trác Phùng tuy mỉm cười, nhưng ánh mắt thì khó mà hiểu được. Anh nói: "Cuộc sống vốn dĩ có những biến cố bất thường không lường trước được. Với bản chất khốc liệt của cuộc sống, đời người sẽ chẳng ai an yên mãi."

Lâm Bối Na phì cười, ôm chặt lấy cổ anh: "Vậy anh có muốn cùng em vượt qua cuộc mạo hiểm?"

Trác Phùng không ngờ cô lại hỏi vậy, anh chỉ mỉm cười mà không trả lời. Anh sớm đã được cuộc sống dạy cho rất nhiều điều, đã quen với những rủi ro và sự bất ngờ, thế nhưng từ khi yêu cô, anh dường như càng tham lam sự ấm áp trước mắt mà quên mất bản chất thực sự của cuộc sống chính là tàn khốc.

Anh chỉ sợ sự tàn khốc đang chờ đợi chính là vết thương lòng do người mình tin tưởng nhất tạo ra. Liệu thời gian có phai đi vết thương lòng như loại tổn thương ngoài da?

Bất ngờ anh lên tiếng: "Bối Na, em rời khỏi thương trường, có được không? Anh không muốn em phải cực khổ lăn lộn bên ngoài, em chỉ cần làm Trác tổng phu nhân của anh." cầu xin em hãy đồng ý, Lâm Bối Na!

Lâm Bối Na lập tức ngồi dậy, quay lại nhìn anh, nét mặt lộ rõ ý tứ phản đối: "Em không muốn."

"..." anh đã biết trước câu trả lời.

"Em dẫu sao cũng quen với công việc này rồi, bây giờ bắt em từ bỏ, em không làm được. Đại Trác, thật ra em là một người rất có dã tâm, số phận đã định sẵn em thuộc về thương trường." cô nắm lấy tay anh lắc lư nũng nịu, sau đó xòa vào người anh: "Phùng ca, anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rồi chứ?"

"Anh biết." Trác Phùng bật cười: "Không hổ danh là Lâm tổng, có dã tâm."

"Dĩ nhiên." cô hôn vào má anh một cái thật vô tư: "Nếu không làm sao xứng với Trác tổng ngài đây?"

Ánh trăng bên ngoài nhìn trộm đôi tình nhân.

"À, hai hôm nữa em sẽ đến thành phố A một chuyến."

Trác Phùng nhíu mày: "Ừ."

"Dạo này hai tên theo dõi em cũng không thấy xuất hiện."

Trong lòng Trác Phùng mỗi lúc một nóng lên, cảm giác bồn chồn bất an. Cái tên Hứa Vũ kia sao vẫn chưa có kết quả điều tra, hay là quên rồi?

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phệ Thiên Long Đế