Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 60: Thương Trường Không Quan Tâm Tình Thân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trưa chủ nhật, Lục Kiên vừa lái xe chở một cô gái xinh đẹp từ bệnh viện trở ra, thì đột nhiên nhận được điện thoại của Trác Phùng: "Đến đây ăn cơm đi."

Lục Kiên hơi bất ngờ.

Kể từ khi có cô vợ chưa cưới Lâm Bối Na, Trác Phùng sống rất sung sướng, cơm nước đã có người lo. Phải công nhận Lâm Bối Na là mẫu người lý tưởng của bao nhiêu đàn ông thời hiện đại, xinh đẹp, vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà, chu toàn tất cả. Đến nỗi khiến Trác Phùng quên mất còn một người bạn thân là Lục Kiên. Thậm chí, có lần Lục Kiên muốn đến nhà anh ta thăm, ăn một bữa do Lâm Bối Na nấu ra sao, vậy mà bị người bạn thân ấy thẳng thừng từ chối: "Bối Na chỉ nấu đủ cho hai người thôi, cậu đó, đừng đến đây."

Lục Kiên cay đắng, dẫu sao cũng là bạn tốt, Lâm Bối Na lại là chị họ của mình, cần thiết phải đuổi như vậy không?

Bây giờ, Trác Phùng đã đổi tâm tính, hay là bị Lâm Bối Na bỏ rơi?

Trác Phùng là một người rất hay "xoáy" Lục Kiên, nay có cơ hội trả đũa, tội gì lại từ chối? Lục Kiên hớn hở lái xe đến điểm hẹn mà quên mất trong xe mình còn có người đẹp.

Vừa vào nhà, Lục Kiên bắt gặp Trác Phùng mặc sơ mi trắng, quần bò bạc màu, mang giày vải, rất khác dáng vẻ thường ngày, ngồi trên sô pha đọc tạp chí. Nghe thấy tiếng động, Trác Phùng ngẩng đầu nhìn bạn, cạnh bên là một cô gái có gương mặt còn đượm nét thanh xuân.

Lục Kiên nhìn bề ngoài Trác Phùng không có bất cứ điều gì bất thường, thậm chí cũng không phản ứng khi nhìn thấy cô gái đi cùng mình. Anh ngồi đối diện, mở miệng hỏi, giọng điệu có phần giễu cợt: "Hôm nay là cuối tuần, không biết cô chị họ của tôi chạy đi đâu rồi nên thằng bạn thân mới nhớ đến mình đây."

"Bay đến thành phố A rồi." sau đó liếc mắt nhìn cô gái còn đứng, hất cằm nói: "Cậu cũng nhanh thật."

Lục Kiên nhướng mày, mỉm cười: "Hôm nay hơi xui xẻo!"

Cô gái không hiểu hai người đang nói gì, quan sát một lúc lâu, cô dường như mê mẩn, chưa bao giờ cô được nhìn thấy cùng một lúc lại có hai người đàn ông tuấn tú đến vậy, rất dễ động lòng người.

Sau đó Lục Kiên quay sang gọi cô đến, rồi giới thiệu: "Bạn của tôi, Trác Phùng. Cô ấy là Hà Thiên Doanh, tôi và..."

Hà Thiên Doanh nhanh nhẩu cướp lời Lục Kiên: "Tôi và Lục Kiên biết nhau qua quan hệ chủ tớ, ban nãy đang yên đang lành thì bị một chú chó đuổi theo nên mới đâm vào xe anh ta."

"Chủ tớ?" Trác Phùng nhìn Lục Kiên như thể có ý gì khác, Lục Kiên nhún vai trả lời: "Cô ta là nhân viên bộ phận sáng tạo của Thiên Vận."

Trác Phùng làm cố vấn cho Thiên Vận hơn năm năm liền, nữ nhân viên nào trong tập đoàn, bất kể chức vụ, anh đều đã gặp qua, nhưng lại không ấn tượng với cô gái này. Lại là nhân viên của một bộ phận không hề nhỏ. Anh tặc lưỡi hỏi: "Sao tôi chưa từng gặp?"

"Vừa tuyển mấy ngày."

Trác Phùng nghe xong thì trầm tư, suy nghĩ gì đó, mấy giây sau liền phun ngụm trà đang uống ra ngoài, nếu không chọn cách phun ra thì anh đã bị sặc.

"Tôi đoán cậu phải hơn cô ấy một con Giáp."

"Thì sao?"

Nói xong Lục Kiên đứng lên, bắt gặp ánh mắt của Hà Thiên Doanh đang nhìn Trác Phùng thiếu điều muốn nhỏ dãi, hắn hất cằm về khung ảnh chụp chung giữa Trác Phùng và Lâm Bối Na được treo trên tường, khinh thường nói: "Kia là vợ cậu ấy."

Hà Thiên Doanh nhìn người con gái cười rạng rỡ dưới ánh nắng trong khung hình, quả thật ngưỡng mộ, thầm thốt lên: "Đẹp đôi quá!"

Hà Thiên Doanh ngồi ở ghế lái xe phụ, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền há mồm trợn mắt, vỗ vào vai Lục Kiên cái bộp, khẽ giọng lắp bắp:

"A... cô ấy... là người yêu cũ của anh?"

Lục Kiên vì bị vỗ vai một cách quá tự nhiên nên hơi bực mình, khẽ nhíu mày: "Cô nói cái gì vậy?"

Hà Thiên Doanh không nhịn được, lén nhìn người ngồi đằng sau qua gương chiếu hậu. Trác Phùng đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khiến cô có thể nhìn thấy gương mặt góc cạnh của anh ta, đôi mắt sâu thẳm, sắc nhọn như nhìn thấu tất cả. Toàn bộ thân người toát ra một vẻ lãnh đạm, có thể thấy đây là một người cương nghị, rất quyết đoán trên thương trường.

Nhưng nếu đem so với vị sếp đỉnh đạt của mình thì chỉ nhỉnh hơn một chút về khí chất, chẳng lẽ vì vậy nên thắng hay sao? Dẫu sao thì cô vẫn ủng hộ sếp mình, thầm mắng Trác Phùng mấy câu.

Cô quay sang thì thầm: "Ý tôi là vợ của Trác Phùng, cô ấy giống hệt như cô gái trong màn hình máy tính của anh mà tôi vô tình nhìn thấy được lần trước. Hai người yêu cùng một cô gái sao?"

Sắc mặt Lục Kiên sậm đi, nét bi thương còn hằn lên rõ trong ánh mắt, càng khiến Hà Thiên Doanh thêm phần chắc chắn.

"Đúng là vậy sao?"

Lục Kiên thầm thở dài, nghiếng răng trả lời: "Bọn họ là chị em song sinh."

Hà Thiên Doanh được một phen bất ngờ, càng thêm tò mò về cô gái mà sếp mình đem tất cả tâm tư gửi gắm vào, rốt cuộc hiện giờ đang ở phương trời nào?

Nghĩ thêm điều gì, lại kinh ngạc, cô tiếp tục nói: "Lúc nảy tôi nghe anh gọi vợ Trác Phùng là chị họ, vậy..." trong đầu cô mông lung khó hiểu, lập tức hiện lên tình huống cẩu huyết trong truyện ngôn tình, anh em họ yêu nhau, trong lòng thầm tò mò về câu chuyện của bọn họ.

Lục Kiên không biết kiếm đâu ra chai nước suối đưa cho Hà Thiên Doanh uống để nhuận giọng, nhưng mục đích của anh là để cô ta im miệng.

Đột nhiên nhắc đến Lâm Bối Y, Lục Kiên trở nên trầm tư, chiếc BMW chạy càng lúc càng nhanh, cảnh vật bên ngoài lùi về sau vun vút khiến Hà Thiên Doanh xanh mặt, vỗ cánh tay Lục Kiên:

"Anh chạy kiểu gì vậy, bán mạng sao? Tôi chỉ mới có hai mươi hai tuổi thôi, chưa từng có bạn trai, không muốn chết đâu đấy."

Lục Kiên không trả lời nhưng vận tốc xe thì liên tục giảm xuống, cuối cùng cũng bình ổn.

Trong xe im lặng một lúc, Lục Kiên quay đầu lại nhìn Trác Phùng ngồi ở phía sau: "Tập đoàn Đoàn Cát đang có biến động, cậu nghĩ sao?"

"Ý cậu là gì?"

"Tôi nghĩ cậu đã quá nhân nhượng để cô ấy càn quấy rồi."

Trác Phùng nâng mí mắt nhìn người đang lái xe: "Cậu cũng biết sao?"

Những lời trò chuyện của họ khiến Hà Thiên Doanh không hiểu gì, vì chẳng biết nhân vật trong câu chuyện nói đến là ai.

"Cậu luôn là người nắm bắt thông tin nhanh nhất, chẳng lẽ lại không hay biết chuyện?"

"Quả thật tôi chỉ mới biết đây thôi." Trác Phùng nói.

Lại là một chuỗi dài im lặng. Lục Kiên lái xe lên cầu cao tốc, khí trời hôm nay thật dễ chịu, có lẽ vì trời bắt đầu sang Thu rồi.

"Nếu Bối Y làm vậy với Thiên Vận, cậu giải quyết thế nào?" Trác Phùng bỗng lên tiếng.

Lục Kiên khẽ cười: "Bối Y vĩnh viễn không bao giờ làm tổn hại đến bất cứ người nào, đặc biệt là người thân."

Trác Phùng gật đầu. Có lẽ đúng vậy, Lâm Bối Na là người có dã tâm như cô ấy nói.

"Tôi chỉ thắc mắc, tại sao việc này lại có Trác Nhiên tham gia?" Lục Kiên hỏi.

"Là một vụ đầu tư ổn định, tại sao lại không? Trước nay trên thương trường, anh em chúng tôi không quan tâm tình thân."

Chẳng qua chỉ là một bữa ăn trưa thôi, có cần phải chọn nhà hàng hạng sang nằm ở vùng ngoại thành yên tĩnh vậy không? Hà Thiên Doanh tặc lưỡi tiếc tiền thay cho người giàu.

Hà Thiên Doanh đang ăn kiêng vì dạo gần đây đã tăng 2 kg, vậy nên khi đồ ăn ra, cô đều không dám ăn, chỉ ăn toàn rau. Thế nhưng Lục Kiên miệng thì trò chuyện với Trác Phùng nhưng tay thì cứ gắp đồ ăn cho cô.

Hà Thiên Doanh chỉ nhìn đồ ăn trong chén mình thôi cũng đầy bụng, cô đứng lên đi vệ sinh.

Trác Phùng nhìn theo Hà Thiên Doanh, sau đó quay sang Lục Kiên nói: "Trông rất ưa nhìn, cậu quả là có mắt nhìn người."

Lục Kiên ho sặc: "Cậu đừng đoán bừa."

"Bừa? Tôi thấy đúng đó chứ?"

Lục Kiên nghiến răng không phản bác.

"Dầu gì cậu và Bối Y cũng không thể, hãy mở lòng đón nhận tình cảm mới. Tôi thấy cô gái này rất hợp với cậu đấy."

Lục Kiên khẽ cười: "Có ai muốn đứng sau cái bóng?"

Trác Phùng hiểu ý nên không nói gì thêm. Bấy giờ, anh mới chuyển chủ đề: "Lục Kiên, có việc này tôi muốn hỏi cậu."

"Chuyện gì?"

"Rốt cuộc Bối Na còn có chuyện gì, tại sao trước đó cậu lại hỏi tôi đã hiểu hết về cô ấy chưa?"

Lục Kiên bật cười: "Những gì cô ấy làm, đúng là có những chuyện cậu chưa biết. Đừng hỏi tôi mà hãy tự tìm hiểu để hiểu cô ấy hơn, giúp cô ấy nhận ra những sai lầm của mình."

"..."

"Trác Phùng, tôi có thể thấy cậu rất yêu Lâm Bối Na, nhưng yêu thôi chưa đủ. Cậu không nên bao dung đến mức để cho cô ấy tự tung tự tác làm theo ý mình. Làm như vậy là đẩy cô ấy xuống vực sâu, chứ không phải là tốt cho cô ấy đâu."

Lỗi là ở bản thân anh không hiểu gì về cô ấy?

Trác Phùng cười khổ sở.

Đúng, anh từng nghĩ Lâm Bối Na là một cô gái đơn thuần trong tính cách nhưng tài giỏi trong công việc.

Thế nhưng còn Lâm Bối Na của bây giờ, anh càng lúc càng không thể hiểu nổi.

Trác Phùng đứng dậy rời khỏi nhà hàng, tự bắt taxi về nhà, trả lại không gian cho Lục Kiên và Hà Thiên Doanh.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể