Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 62: Hộp Quà

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tình hình lúc này thật kỳ lạ.

Dạo gần đây Lục Kiên cứ dính phải Hà Thiên Doanh như là hình với bóng, nhưng lại toàn là chuyện xui xẻo.

Lục Kiên lái xe với tốc độ như tên lửa, đủ để chứng tỏ sự phẫn nộ cực điểm của anh, nhưng mặt đối phương dù đã tái mét vẫn thản nhiên đến độ hờ hững không chút biến hóa. Anh quay sang hỏi: "Còn đau lắm không?"

Hà Thiên Doanh trợn mắt kinh ngạc, Lục Kiên đang quan tâm mình? Cô nắm chặt hai tay, hít sâu để trấn tĩnh bản thân: đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, Hà Thiên Doanh nhất định đừng nghĩ nhiều...

Không nghe thấy đối phương trả lời, Lục Kiên lần nữa quay sang đã thấy Hà Thiên Doanh đang chu miệng hít vào thở ra. Anh cau mày bực mình: "Đang hỏi cô đấy."

Trong đầu Hà Thiên Doanh lập tức xuất hiện cảnh tượng khi nảy: Lục Kiên vì cứu cô ra khỏi đám người trong quán bar mà phải đánh nhau một trận tơi bời với đám người xấu xa ấy. Nhưng anh không biết, đám người đó chính là bạn của cô, cô chỉ cá độ với đám người họ để thử lòng anh. Không ngờ anh lại khẩn trương đến thế.

"Anh... anh đang theo đuổi tôi sao?"

Lục Kiên ngây người.

Theo đuổi? Con mắt nào của cô trông thấy tôi là đang theo đuổi cô?

Đột nhiên rất muốn bật cười.

"Ban nảy đẩy cô ra có phải là va vào đầu không?"

Lục Kiên rốt cuộc cũng giảm tốc độ.

Hà Thiên Doanh hậm hực cắn môi.

Khi đến bệnh viện, vị bác sĩ cách đây mấy ngày đã băng bó cho Hà Thiên Doanh chính là Hà Nam, nhìn thấy Lục Kiên lại đưa cô đến, nét mặt Hà Nam sậm lại.

"Lại là anh? Tại sao em gái tôi mỗi lần gặp anh đều xảy ra chuyện vậy?"

Lục Kiên á khẩu không biết giải thích như thế nào cho anh ta hiểu.

"Không phải là lỗi của anh ta." Hà Thiên Doanh lên tiếng minh oan.

Hà Nam có ấn tượng sâu sắc đối với Lục Kiên, bởi Lục Kiên là người khiến Lâm Bối Y lần đầu tiên chịu hòa hoãn với anh trong cuộc tranh đấu không hồi kết sau cánh cửa hậu phẫu. Và còn là vì... thân thế của Lục Kiên...

Trong lúc Hà Nam đang băng bó vết thương cho em gái mình, Lục Kiên quan sát Hà Nam rất kỹ, đột nhiên cảm thấy gương mặt người này quá đỗi thân thuộc, tại sao lại giống đến thế?

Xe vừa tới trước cửa nhà Hà Thiên Doanh, Lục Kiên dừng xe. Cô mím môi: "Anh không thích tôi?"

"Không."

Nhìn thấy nụ cười ẩn nhẫn của cô gái ngồi trên xe, Lục Kiên cảm thấy bản thân đã quá tệ. Gần đây đúng là anh có phần không kiêng dè gì với cô ấy, ngược lại còn tự nhiên, vô tư lạ kỳ. Có lẽ vì vậy đã khiến cho người ta hiểu lầm về tình cảm của mình.

Thế nhưng khi Hà Thiên Doanh mở cửa lao ra ngoài, Lục Kiên giữ tay cô lại, dường như theo bản năng mà anh không hề biết ôm trọn cô trở vào.

Hai người đối diện nhau, Hà Thiên Doanh có thể cảm nhận được sự ngột ngạt tột độ này. Sau đó, một giọng trầm mang theo ngữ điệu nghi vấn lọt vào lỗ tai cô.

"Cô thích tôi?"

Câu hỏi của Lục Kiên vào lúc này thật dư thừa đối với Hà Thiên Doanh. Nếu như anh không thích cô, thì cần gì phải quan tâm cô có thích anh hay là không?

Trong lúc đang quay vòng với mớ nghĩ suy trong đầu mình, thì Hà Thiên Doanh bị Lục Kiên lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ. Anh chậm rãi buông bàn tay đang nắm cánh tay của đối phương, rành mạch thốt ra từng chữ, từng chữ: "Đừng thích tôi, Hà,Thiên,Doanh!"

Bởi vì trái tim anh đã bị một mũi kim đâm sâu, năm tháng trôi qua, mũi kim vẫn nằm yên trong đó, chỉ cần anh nhúc nhích, trái tim liền rĩ máu.

Thật ra câu nói "đừng thích tôi" so với câu "tôi không thích cô" còn đau hơn gấp trăm vạn lần. Hóa ra anh chẳng những không thích cô, mà còn tước đoạt đi quyền cho cô thích anh.

Nghe được những lời từ chối rõ ràng của Lục Kiên, Hà Thiên Doanh mỉm cười chua xót.

"Anh quá tự cao tự đại rồi. Ai thèm thích anh chứ? Nếu dễ như vậy thì anh đâu có đơn độc đến từng này tuổi cơ chứ?"

Nói một hồi, Hà Thiên Doanh đẩy cửa ra rồi đóng sầm lại, cô chạy vào trong nhà như đang chạy trốn điều gì đó. Lục Kiên chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, mãi đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt.

Rút di động ra, màn hình sáng lên, là hình ảnh Lâm Bối Y cười thật tươi.

Lục Kiên hít sâu, nhắm mắt, gục đầu xuống vô lăng.

Bối Y, anh vẫn chưa thể tin, chúng ta vĩnh viễn không thể quay đầu.

...

Chiều tối hôm sau Lâm Bối Na trở về nhà với Trác Phùng, mang theo nụ cười của niềm vui. Thế nhưng đổi lại là sự lạnh lẽo trong đôi mắt Trác Phùng.

Lâm Bối Na không ngốc, cô đủ thông minh để nhìn ra sự lạnh nhạt của đối phương.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô lại giường nằm gối đầu lên đùi anh: "Thế nào, có nhớ em không?"

"Rất nhớ." đối phương vừa đọc tạp chí vừa trả lời. Khi cô trở về, anh luôn nghĩ trong đầu, dù cô có nói gì thì nhất định cũng không được nỗi giận, nhưng cũng không được để bản thân trầm mê trong loại hạnh phúc giả tạo ấy.

Trác Phùng, anh nói dối!

Lâm Bối Na khẽ mỉm cười, nằm ngay ngắn một bên, nhắm mắt ngủ.

Những ngày sau Trác Phùng vẫn không thể bứt mình ra khỏi cái suy nghĩ rằng: Lâm Bối Na và Trác Nhiên rốt cuộc là ở sau lưng mình lén lút qua lại.

Đang giờ nghỉ trưa, Trác Phùng nằm ườn trên bộ ghế sô pha êm ái của phòng làm việc thì Ngọc Tuệ gõ cửa bước vào.

"Tổng giám đốc, có người gửi một hộp quà đến cho anh."

Trác Phùng không buồn mở mắt: "Của ai?"

Ngọc Tuệ lắc đầu: "Không có tên người gửi, cũng chẳng có địa chỉ."

"Để đấy đi."

Ngọc Tuệ đặt hộp quà xuống bàn làm việc rồi bước đến gần Trác Phùng hơn, nhắc nhở: "Hôm nay anh phải về nhà sớm đấy."

"Việc gì?"

Ngọc Tuệ lại sải bước đến bàn làm việc để lấy lịch để bàn và tùy tiện chọn một cây bút, khoanh vào ngày hôm nay. Sau đó đưa cho anh: "Hôm nay là kỷ niệm một năm quen nhau của anh và Lâm Bối Na."

Trác Phùng mở mắt ra, quay lại nhìn Ngọc Tuệ, đón lấy cuốn lịch để bàn trên tay cô ấy.

"Còn phải kỷ niệm nữa à?"

Ngọc Tuệ gật đầu chắc chắn: "Dĩ nhiên rồi! Phụ nữ rất coi trọng những cột mốc quan trọng như thế này, anh là đàn ông, phải cho cô ấy thấy được anh thực sự rất quan tâm cô ấy nên mới nhớ ngày này."

Trác Phùng thở dài, đặt cuốn lịch xuống bàn trà, hất tay: "Được rồi, cô đi làm việc của mình đi."

Ngọc Tuệ đi được hai bước thì quay người lại: "Trác Phùng, em chưa tính sổ chuyện anh gạt em hồi còn học Đại học đâu đấy. Nếu bây giờ anh đối xử tệ với Lâm Bối Na, em sẽ thay cô ấy xử lý trọn gói."

Trác Phùng nhăn mặt. Rốt cuộc mình gọi cô ta về làm việc cho ai?

Làm việc đến chiều, khi ánh tà dương xuyên qua lớp kính rọi vào trong phòng, Trác Phùng mới quay lại nhìn thấy hộp quà bị mình lãng quên. Tò mò không biết rốt cuộc là ai gửi đến, nghĩ một hồi mới mở ra xem.

Là một chiếc bút ghi âm.

Trác Nhiên, đừng mua mảnh đất đó, ông ta chỉ đánh lạc hướng chúng ta thôi.

Sao em lại biết? Chẳng lẽ là do Trác Phùng tiết lộ?

Không. Là do tôi nghe lén cuộc họp trực tuyến của anh ấy.

Giữa những âm thanh huyên náo, Trác Phùng ngồi ở quầy bar, uống cạn ly Brandy trong tay. Đây là lần thứ hai anh vào nơi nhốn nháo này với nỗi phiền muộn trong lòng.

Dù Trác Phùng có tửu lượng tốt đến đâu thì Brandy cũng là loại rượu mạnh, anh lại một ngụm uống cạn, không thể tránh khỏi bị sặc.

Đây là nơi Cố Phi Yến thường xuyên đến hơn từ ngày hay tin Trác Phùng cầu hôn Lâm Bối Na. Từ khi anh bước vào đã nằm trong tầm nhìn của cô ấy.

Cố Phi Yến khẽ nhíu mày, quan sát thấy anh mạt sát mình mà tự chuốc say, cô đoán là liên quan đến Lâm Bối Na. Trên đời này, chỉ có Lâm Bối Na mới khiến kẻ trăng hoa như anh tình nguyện dừng chân lại một nơi gọi là mái ấm.

Cố Phi Yến bước đến giằng lấy ly rượu trong tay Trác Phùng, giọng điệu không cau nệ: "Muốn chết cũng không nên chọn cách này."

Trác Phùng liếc cô ta, nhếch môi cười: "Lại là cô à?" sau đó giật lại ly rượu, tự phục vụ mình, rót rượu vào ly. Cố Phi Yến không nói gì thêm, cướp lấy ly, một hơi uống cạn. Cổ họng cay xè xộc lên mũi, cô ta ho sặc sụa.

Trác Phùng cau mày khó chịu, nếu đối phương là Lâm Bối Na, có lẽ anh sẽ nghe theo cô. Nhưng rất tiếc, anh không say, đủ tỉnh táo để nhận ra được người trước mặt mình.

Không thèm để ý đến cô ta, Trác Phùng đứng lên đi về.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thái Cổ Chân Long Quyết